Summary
Tôi đã chế/t, chế/t đúng vào ngày con trai tôi trở thành một blogger nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ.
Một fan cuồng của nó, cải trang thành nhân viên giao hàng, đã đẩy tôi ngã và hét lên: “Bà già đáng ch/ết, dám đối xử với con trai bà như vậy à!”
Tất cả chỉ vì nó đã tiết lộ trong một buổi livestream rằng, hồi nó còn du học, tôi đã cắt tiền trợ cấp, khiến nó phải nhanh chóng tìm người kết hôn để ổn định cuộc sống. May mà gặp được “nữ thần định mệnh”, nếu không, nó bảo mình đã chế/t rồi.
Thật nực cười! Những lời lẽ hùng hồn về sự tôn trọng, bình đẳng, độc lập mà nó dùng để lấy lòng công chúng đều là những thứ tôi đã cẩn thận dạy nó từ khi còn nhỏ. Vậy mà giờ nó quay lưng lại, chỉ trích tôi là kẻ vô tình, độc ác.
Linh hồn tôi lơ lửng trên không, nhìn đứa con trai giả tạo đang đến đưa tiễn mình. Dù không thể chạm vào nó, nhưng tôi vẫn giận đến mức dồn hết sức mà vung một cái tát thật mạnh xuống.
“Chát!” – một âm thanh giòn giã vang lên.
Tôi đã đánh trúng nó ư?