Chương 1

  1. Home
  2. Xác Nhận Mắc Bệnh Nan Y, Tôi Ép Buộc Yêu Kẻ Thù Truyền Kiếp
  3. Chương 1
Tiếp theo

01

Sau một tuần tăng ca liên tục, tôi ngất xỉu ngay tại bàn làm việc.

Được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ xác nhận tôi mắc bệnh nan y.

Bác sĩ nói, muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều một chút.

Ra khỏi bệnh viện, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Trước khi chết, tôi phải đối xử tốt với bản thân một chút.

Tôi độc thân hơn 20 năm, đến tay đàn ông còn chưa từng chạm qua.

Tôi mở danh bạ ra xem.

Sau khi sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại một người – Phó Tuấn.

Kẻ thù truyền kiếp của tôi.

Phó Tuấn rất đẹp trai, trông chẳng khác nào minh tinh.

Dáng người cũng rất chuẩn.

Nói về khuyết điểm thì chỉ có tính cách tệ hại kinh khủng.

Miệng lưỡi lại cay độc chết người.

Nhưng tính xấu cũng có cái hay của nó.

Chính vì quá tệ nên từ nhỏ đến lớn hắn vẫn độc thân, chưa từng yêu đương.

Rất sạch sẽ, hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Quan trọng nhất là, ngủ với hắn rồi cũng không sợ sau này tôi chết hắn sẽ nói lung tung.

Tôi hiểu rõ hắn, kiểu người này rất sĩ diện.

Chuyện như vậy hắn nhất định sẽ không đem ra kể bừa.

Hơn nữa, quan hệ giữa chúng tôi vốn nổi tiếng xấu.

Hồi cấp 3, hắn lấy rắn hù tôi.

Tôi trực tiếp đánh gãy xương hắn.

Từ đó chúng tôi kết oán.

Có thể nói, nơi nào có hắn thì không có tôi.

Nơi nào có tôi thì càng không thể có hắn.

Hơn nữa, đến lúc đó tôi đã chết rồi, Phó Tuấn cũng không thể nói ra chuyện bị tôi cưỡng ép.

Thật sự nói ra, mọi người cũng chỉ cười nhạo hắn mà thôi.

Cho nên hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thật ra nghĩ thoáng hơn một chút, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.

Tôi là mỹ nữ hai mươi mấy tuổi.

Nói cho cùng, ai chiếm được lợi hơn còn chưa chắc đâu.

02

Xác định xong người phù hợp, tối đó tôi liền nhắn tin cho Phó Tuấn.

【Cút qua đây.】

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

【Cô gọi chó đấy à?】

【Tôi có bệnh mới đến tìm cô.】

Tôi hiểu rõ cái kiểu chết tiệt của Phó Tuấn.

Rõ ràng tò mò muốn chết, nhưng lại nhất quyết không chịu thừa nhận.

【Không đến thì thôi.】

【Thứ đó tôi cũng không đưa cho anh nữa.】

Thật ra chẳng có thứ gì cả, tôi đang lừa hắn thôi.

Quả nhiên, hai giây sau Phó Tuấn nhắn lại.

【Thứ gì? Của ai?】

【Cô tặng tôi à?】

【Nói rõ xem.】

Tôi không trả lời nữa.

Mà đi ra phòng khách sắp xếp lại những thứ đã chuẩn bị sẵn.

Đúng như dự đoán, nửa tiếng sau chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa, người bước vào chính là Phó Tuấn.

Hắn còn chưa kịp thay đồ ngủ, nhìn ra được đến rất vội vàng.

Tôi rót cho hắn một ly rượu.

Phó Tuấn ngồi xuống sofa, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Làm gì mà tự dưng lấy lòng vậy?”

Tôi lười để ý, cầm lấy ly rượu làm như muốn cất đi.

“Không uống thì tôi cất.”

Phó Tuấn đưa tay ngăn động tác của tôi:

“Chỉ một ly rượu thôi mà, đến mức phải keo kiệt vậy sao?”

Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn.

“Cô nói thứ đó là gì?”

Phó Tuấn mở miệng hỏi, nhưng tôi không đáp.

Tôi đứng bên cạnh, thầm tính toán thời gian trong lòng.

Ly rượu đó rất nặng đô, quả nhiên chưa đến một phút Phó Tuấn đã ngất đi.

Tôi dọn dẹp qua loa, rồi phải dùng hết sức mới kéo được hắn vào phòng ngủ.

03

Sắp xếp ổn thỏa cho Phó Tuấn xong, tôi ngồi bên giường chờ hắn tỉnh lại.

Khoảng một tiếng sau, Phó Tuấn mới dần dần mở mắt.

Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng liều lượng bỏ vào hơi nhiều.

Phó Tuấn nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo:

“Cô làm trò gì vậy?”

Tôi tháo dây buộc áo ngủ.

“Còn gì khó hiểu nữa sao? Đương nhiên là muốn ngủ với anh.”

Rốt cuộc cũng là một thiếu niên đơn thuần, mặt Phó Tuấn lập tức đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ.

Hắn dường như muốn mắng tôi.

Nhưng kìm nén một lúc lâu, chỉ bật ra được một câu:

“Cô bị bệnh hả?”

Một câu nghe có vẻ bình thường, lại vô tình chạm đúng nỗi lòng tôi.

Hắn nói trúng rồi.

Tôi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận:

“Đúng vậy, hơn nữa sắp chết rồi.”

Phó Tuấn không tin lời tôi, hắn dường như nghĩ tôi đang đùa cợt.

Hắn cố gắng giằng ra cái vòng cổ khóa trên người, nhưng vô ích.

Cuối cùng, hắn buông xuôi, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực:

“Có bệnh thì đi bệnh viện, tôi không chữa được cho cô.”

Tôi không trả lời, cúi đầu bắt đầu cởi cúc áo ngủ của hắn.

Thân hình Phó Tuấn nhìn qua là biết chăm chỉ rèn luyện, những đường nét cơ bắp rõ ràng.

Tôi hài lòng đặt tay lên cơ bụng hắn, cảm nhận sự co giật của cơ bắp.

Lo lắng Phó Tuấn không đủ sức, tôi còn chuẩn bị chút thuốc hỗ trợ.

Nhưng hắn không chịu hợp tác.

Cũng không chịu nuốt thuốc.

Hắn nhổ ra, ngước mắt nhìn tôi, giọng đầy căm ghét:

“Triệu Nhiên, cô đang nhục mạ ai đấy?”

Tôi không nói gì, lại lấy thêm một viên thuốc.

Kiên nhẫn giải thích:

“Tôi không nhục mạ anh, chỉ là muốn để trải nghiệm của chúng ta tốt hơn một chút thôi.”

Nói xong, tôi kẹp viên thuốc giữa môi, cúi xuống hôn hắn.

Ban đầu tôi lo Phó Tuấn sẽ né tránh.

Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn cắn.

Nhưng ngoài dự đoán, Phó Tuấn không phản kháng kịch liệt.

Viên thuốc được truyền sang, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống.

Xác nhận hắn đã uống, tôi buông ra, như thưởng cho hắn, vỗ nhẹ lên mặt hắn.

“Ngoan lắm, Phó Tuấn.”

Phó Tuấn như bị tôi chọc giận đến mức mất lý trí, trừng mắt nhìn tôi.

Một lúc sau, hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Triệu Nhiên, đợi tôi ra ngoài nhất định sẽ giết cô.”

Tôi sắp chết rồi, làm sao còn có thể sợ hắn chứ.

Hơn nữa, chưa chắc tôi sống được đến lúc đó.

Vì vậy tôi chẳng để tâm, vẫn cười tươi nhìn hắn:

“Tôi cho anh cơ hội đấy, có bản lĩnh thì giết tôi ngay bây giờ đi.”

Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì Phó Tuấn bị tôi chọc tức đến mất trí.

Đêm đó trải nghiệm cực kỳ mãnh liệt.

Rất nhiều lần tôi nói mình mệt rồi, nhưng Phó Tuấn vẫn tràn đầy tinh lực.

Đến khi kết thúc, tôi mệt đến kiệt sức.

Nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán: số tiền bỏ ra đúng là không phí chút nào.

Cuối cùng, cả hai đều như lạc vào một thế giới quên cả trời đất.

04

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Phó Tuấn có xu hướng thích bị ngược đãi.

Ngoại trừ ngày đầu tiên tỏ ra miễn cưỡng, những ngày sau đó hắn hợp tác đến mức bất ngờ.

Thậm chí đôi khi còn chủ động hơn cả tôi.

Mức độ phối hợp của Phó Tuấn hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi.

Đến nỗi những thứ cưỡng chế mà tôi chuẩn bị trước đều chẳng dùng đến.

Nếu bỏ qua cái vòng khóa trên cổ hắn, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi chỉ là một đôi tình nhân bình thường đang quấn quýt bên nhau.

Nhưng thực tế thì không phải.

Phó Tuấn tuy trên giường đặc biệt phối hợp, nhưng dưới giường hắn vẫn đáng ghét như cũ.

Hắn đúng là loại từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, cảm giác bản thân quan trọng vô cùng.

Hoàn toàn xem nhà tôi như nhà hắn.

Thậm chí đôi lúc tôi còn có cảm giác mình mới là người ngoài ở đây.

Phó Tuấn thật sự coi mình như thiếu gia, mỗi ngày còn kén cá chọn canh.

Hắn chê tôi nấu ăn dở, nói tôi đang ngược đãi hắn.

Tôi hơi tức giận.

Nhưng cũng đành chịu, vì nấu ăn của tôi đúng là chẳng ra sao.

Hắn muốn tự nấu, tôi lại sợ hắn nhân cơ hội bỏ trốn nên dĩ nhiên không đồng ý.

Cuối cùng hết cách, tôi chỉ có thể mỗi ngày gọi đồ ăn ngoài từ khách sạn năm sao cho hắn.

Thỉnh thoảng còn phải chạy việc vặt, đến công ty lấy tài liệu giúp hắn.

Nếu không vì trên giường hắn vẫn tạm chấp nhận được, tôi thật sự muốn ném hắn xuống biển cho cá mập.

Cuối cùng, ngày đó hắn lại sai tôi đi cho rắn ăn.

Tôi thật sự chịu hết nổi, không muốn phục vụ hắn nữa.

Vừa hay cũng đã chơi đủ rồi, tôi chuẩn bị thả hắn.

Rồi tìm một nơi yên tĩnh để sống nốt quãng đời còn lại.

Ngày trước khi quyết định thả Phó Tuấn, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng điện thoại còn chưa kịp phản ứng, như sét đánh ngang tai.

Nghe đến cuối, trong đầu tôi chỉ còn lại một từ.

“Chẩn đoán nhầm sao?”

Y tá bên kia vẫn đang xin lỗi, nhưng tôi không còn tâm trí để nghe tiếp.

Tắt điện thoại, tôi liếc nhìn Phó Tuấn đang nằm trên giường.

Đúng lúc ấy Phó Tuấn cũng nhìn tôi.

Hắn đang chơi xếp gạch, thấy tôi nhìn thì bỏ máy chơi game xuống, trừng mắt, giọng mất kiên nhẫn:

“Ngủ cũng phải để người khác chờ, Triệu Nhiên, cô thật phiền.”

Tôi đứng yên bất động.

Đến cả phản bác cũng quên mất.

Bây giờ tôi nào còn tâm trạng ngủ nữa.

Chỉ muốn tự đấm mình một cái, nói rằng tất cả những thứ trước mắt đều là giả.

Nhưng đáng tiếc, đó là sự thật.

Thật đến mức không thể thật hơn.

Trước đây vì nghĩ sắp chết nên chuyện gì cũng chẳng quan trọng.

Dù Phó Tuấn có trả thù tôi, tôi cũng không sợ.

Nhưng giờ tôi không còn sắp chết nữa.

Tôi không thể nhốt Phó Tuấn mãi mãi.

Sớm muộn gì hắn cũng ra ngoài.

Mà hắn lại là kiểu người không nói đùa.

Nói sẽ giết tôi thì thật sự sẽ làm.

Tôi đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.

Mặc dù sợ, nhưng cuối cùng vẫn ngủ.

Đợi đến khi Phó Tuấn ngủ say, tôi cẩn thận tháo hết trói buộc cho hắn, rồi cầm điện thoại lặng lẽ bỏ trốn.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất