Chương 2
5
Hôm đó, Giang Ngạn đưa tôi vào một câu lạc bộ tư nhân, nơi những người đàn ông và phụ nữ ở đây đều ăn mặc chỉn chu, khí chất cao quý.
Còn tôi thì mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, đeo kính, trông thật lạc lõng giữa đám đông này.
Giang Ngạn vỗ nhẹ vai tôi, ghé sát tai nói nhỏ:
“Phần còn lại dựa vào bản lĩnh của cậu đấy, xem có quyến rũ được anh trai yêu quý của tôi không.”
Tôi theo sau một nhóm omega trang điểm tỉ mỉ, lúng túng bước vào phòng riêng.
Bọn họ đều tìm đến bên cạnh những người quen của mình, chỉ còn lại tôi đứng cứng đờ trước mặt mọi người.
Vài công tử ngồi phía dưới nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
“Giờ kiểu này cũng thành mốt rồi à?”
“Trông cũng chẳng có gì đặc biệt, không biết chơi được trò gì hay ho không.”
Tiếng cười đầy ẩn ý vang lên, tôi nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm giác nhục nhã đang dâng trào.
Một alpha tóc vàng bước tới, nâng cằm tôi lên:
“Thú vị đấy.”
Hắn cho tôi cảm giác rất khó chịu, lạnh lẽo như một con rắn độc.
Da gà lập tức nổi đầy người, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúi xuống hôn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tay tôi đã giơ lên và tát hắn một cái vang dội.
Tiếng “chát” vang lên, cả căn phòng bỗng im lặng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ sắp chết:
“Khá lắm, để xem lát nữa mày còn cười được không.”
Sức của beta không thể so với một alpha đang giận dữ, tôi bị hắn kéo mạnh cổ tay, lôi ra ngoài.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi cắn mạnh vào cổ tay hắn rồi chạy về phía Giang Độ.
Tôi quỳ xuống chân hắn, khẩn thiết cầu xin:
“Xin anh, cứu tôi.”
Giang Độ tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng liếc mắt nhìn tôi, giọng lạnh nhạt:
“Cậu nghĩ cậu là ai?”
Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, không thèm nhìn tôi nữa.
Alpha tóc vàng cười khẩy:
“Mày nghĩ Giang ca sẽ hứng thú với một beta hèn mọn như mày à?”
Nói xong hắn lại định kéo tôi đi. Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng, ngửa đầu hôn lên môi Giang Độ:
“Tôi sẽ làm anh thoải mái.”
Giang Độ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối bù của tôi.
Khi tôi tưởng rằng tất cả đã kết thúc, hắn đột nhiên nói:
“Người này tôi muốn.”
6
Ngón tay thon dài của hắn đặt lên gáy tôi, buộc tôi phải theo hắn đi.
Băng qua hành lang yên tĩnh, chúng tôi vào một căn phòng ở cuối hành lang.
Cánh cửa đóng “rầm” một cái, tim tôi không kìm được mà run rẩy.
Giang Độ ngồi xuống giường, nhướng mày đầy hứng thú:
“Cậu định làm tôi thoải mái thế nào đây?”
Ký ức ba ngày đó lại ùa về, chân tôi bắt đầu mềm nhũn.
Tôi nhìn hắn, cắn răng, run rẩy cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Nhưng càng căng thẳng, tôi càng không cởi được.
Giang Độ bỗng bật cười, đứng dậy bước đến trước mặt tôi.
Hắn cao hơn tôi nhiều, bóng dáng to lớn của hắn gần như bao phủ lấy tôi, trong không khí phảng phất mùi hương gỗ dịu nhẹ.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ loay hoay cởi chiếc cúc mãi không được.
Bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy tay tôi, kéo xuống:
“Chỗ này mới là chỗ thoải mái nhất.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, bản năng muốn rụt tay lại nhưng hắn giữ quá chặt, tôi không thể thoát, gấp đến mức gần khóc.
Giang Độ bóp cằm tôi, nụ cười trên môi dần tan biến:
“Trương Ngôn, đến nước này rồi, còn làm bộ thanh thuần gì nữa.
“Nếu muốn đi, tôi tuyệt đối không cản.”
Hắn đứng đó, nhàn nhã nhìn tôi như nhìn một con thú nhỏ đang mắc kẹt trong bẫy, vùng vẫy tuyệt vọng.
Gương mặt lo lắng của mẹ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ có quyền lựa chọn, đúng không?
Cuối cùng, chiếc cúc khó chịu kia cũng bị tôi giật bung ra. Tôi kiễng chân, loạn xạ hôn lên cổ, lên tai hắn:
“Tôi không đi… Tôi sẽ làm anh thoải mái.”
Hắn đứng yên, tay thả lỏng bên người, để mặc tôi hôn loạn lên, không nhúc nhích.
Tôi không biết phải làm gì, sốt ruột đến mức suýt khóc.
Giang Độ bỗng bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, đột ngột bế bổng tôi lên.
Hắn để lại những nụ hôn ẩm ướt trên người tôi, hơi thở dồn dập thì thầm:
“Học đi, như thế này mới thoải mái.”
Tôi nằm ngửa trên giường, trong những nụ hôn của hắn, lý trí từng chút một tan biến.
Giang Độ là một kẻ lừa đảo, rõ ràng về sau chẳng thoải mái chút nào.
Tôi khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, hắn lại vừa cười vừa đáp ứng, rồi từng chút từng chút tiến tới.
7
Hôm sau khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng. Giang Độ ngồi bên mép giường, thong thả mặc quần áo.
Hắn ném cho tôi một chiếc điện thoại:
“Trong điện thoại này chỉ lưu số của tôi, không được để chế độ im lặng. Bất kể khi nào tôi gọi, cậu đều phải đến.”
Tôi không phục, nhỏ giọng cãi lại:
“Vậy tôi còn làm việc kiểu gì?”
Thế là ngay ngày hôm sau, hắn biến khách sạn đó thành tài sản của tập đoàn Giang Thị. Tôi không ngờ có ngày mình lại trở thành “người có quan hệ” kiểu này.
Ban đầu tôi nghĩ, người như Giang Độ, bên cạnh chắc chắn không thiếu bạn tình.
Mười ngày nửa tháng mới tìm tôi một lần, xem hắn như ông chủ mà chịu đựng cũng được.
Không ngờ hắn ba ngày hai bữa lại tìm đến tôi, tôi thực sự được chứng kiến sức mạnh dẻo dai của một alpha là như thế nào.
Đến mức sau này khi gặp Giang Độ, hai chân tôi đều run lẩy bẩy.
Tôi cũng đã thử phản kháng. Ngày đó tôi cố tình vứt chiếc điện thoại đi, giả vờ như vô tình làm mất.
Kết quả nửa tiếng sau, Giang Độ xuất hiện trong văn phòng của quản lý khách sạn.
Quản lý khách sạn lập tức thay đổi thái độ, lễ phép đưa tôi đến trước mặt hắn. Hắn đứng trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Ngày hôm đó, đứng trước tấm kính một chiều, nhìn đồng nghiệp qua lại, tôi cắn rách môi của mình.
Từ đó về sau, tôi nhớ kỹ bài học này, không dám có bất kỳ suy nghĩ may mắn nào nữa.
Tiếp xúc lâu, dần dần tôi nhận ra con người Giang Độ thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng thực ra hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Có lúc còn trẻ con đến đáng ngạc nhiên, mà khéo là tôi lại học chuyên ngành giáo dục tiểu học ở đại học.
Thế nên tôi cứ coi hắn như đứa trẻ mà dỗ dành.
Hắn hỏi tôi hắn có lợi hại không, tôi liền khen:
“A Độ giỏi lắm, giỏi nhất thiên hạ.”
Hắn hỏi tôi có thoải mái không, tôi liền đáp:
“Thoải mái lắm.”
Ba tôi thường nói: “Con nhà nghèo lớn sớm, nói ngọt một chút sẽ không thiệt thòi.”
Ra đời lăn lộn bao năm, tôi đã sớm luyện được cái miệng dẻo như kẹo, gặp ai nói chuyện nấy.
Dần dần, Giang Độ cũng bắt đầu quan tâm đến cảm giác của tôi hơn.
Dù vậy, tôi vẫn phải chửi một câu:
Đồ chết tiệt, đúng là cầm thú!
8
Ba tháng sau, tôi đọc được trên báo tin Giang Độ bị cánh săn ảnh chụp lại khi đi dự tiệc cùng một omega.
Trong lòng tôi vui vẻ, nghĩ cuối cùng hắn cũng không chỉ nhắm vào mỗi mình tôi mà hành hạ nữa.
Tối hôm đó, tôi vui vẻ đi siêu thị, mua một đống đồ nhúng lẩu và bia, định về nhà tận hưởng buổi tối hiếm hoi một mình.
Kết quả là khi lẩu vừa sôi, cái điện thoại chết tiệt kia lại vang lên.
Luống cuống chạy đi nghe, tôi vô tình cúp máy.
Gọi lại thì điện thoại bên kia đã tắt nguồn, tim tôi lạnh toát.
Năm phút sau, chuông cửa vang lên. Giang Độ đứng ngoài cửa, ánh mắt u ám nhìn tôi:
“Anh không ngoan rồi.”
Tôi lớn hơn Giang Độ năm tuổi. Có lần hắn nghe đàn em ở chỗ làm gọi tôi là anh, tối đó không biết hắn bị gì mà cũng gọi tôi là anh.
Vừa gọi “anh”, hắn vừa hỏi tôi có thoải mái không, hành tôi đến tận nửa đêm.
Thông thường, khi hắn gọi tôi là “anh”, nghĩa là tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ.
Còn chưa kịp sợ, trong bếp, nồi lẩu đã trào lên. Tôi vội chạy vào xử lý.
Khi quay ra, Giang Độ đang nghiêm túc tham quan căn phòng của tôi, tiện tay tưới luôn cây cảnh ngoài ban công.
Nơi tôi ở là một khu chung cư cũ, nhà không lớn nhưng đầy những món đồ nhỏ mà tôi sưu tầm được.
Dù đi đâu, tôi cũng luôn cố gắng tạo cho mình một không gian thoải mái nhất có thể.
Dù ngôi nhà này không phải của tôi, nhưng nhìn đồ đạc của mình lấp đầy căn phòng vẫn mang lại cảm giác thân thuộc.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu đến thành phố này, khi đó chưa có việc làm, trong người không một xu dính túi.
Tôi ở dưới gầm cầu, dựng một cái ổ tạm bợ, nhưng vẫn dọn dẹp gọn gàng nhất có thể.
Sau đó ở trong ký túc xá của công ty, rồi chuyển nhà vài lần nữa.
Cho đến khi ở căn phòng này, tôi mới coi như có một chút ổn định.
Tôi bê nồi lẩu, hơi chột dạ nhìn Giang Độ:
“Tôi nấu đồ ăn, cậu muốn ăn không?”
Tôi vốn chỉ lịch sự hỏi một câu, không ngờ hắn thật sự cởi áo vest, ngồi xuống trước mặt tôi.
Không hiểu sao, bầu không khí âm u ban nãy trên người hắn biến mất hoàn toàn.
Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn hết một nồi lẩu đầy ắp, uống sạch cả tủ lạnh bia của tôi.
Sau đó, Giang Độ có chút say, ôm tôi ngủ đến sáng.
Hiếm khi chúng tôi có một đêm yên bình như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com