Chương 3
9
Hắn có vẻ rất thích căn nhà nhỏ của tôi, còn bám riết lấy tôi đòi một chiếc chìa khóa.
Tôi cau mày, không muốn đồng ý.
Bởi vì tôi xem Giang Độ như ông chủ của mình. Mà đã là ông chủ, thì cuộc sống và công việc phải tách bạch rõ ràng.
Thế nhưng Giang Độ đột nhiên im lặng, cúi đầu không nói gì.
Hắn ngồi trên chiếc sofa da đen rộng lớn, sau lưng là căn biệt thự rộng thênh thang nhưng trống trải.
Không biết vì sao, tôi bỗng thấy hắn có chút đáng thương.
Giang Độ chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình. Tôi chỉ biết hiện tại, phu nhân của Giang thị là mẹ kế của hắn.
Trong ví tiền của hắn có một bức ảnh phụ nữ, người trong ảnh dịu dàng xinh đẹp, ngũ quan có nhiều nét giống hắn.
Có đôi khi, hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trong miệng luôn gọi: “Mẹ…”
Chết tiệt, tôi lại mềm lòng.
Tôi sa sầm mặt, ném chìa khóa cho hắn:
“Đừng có làm mất đấy.”
Giang Độ cầm lấy chìa khóa, nhìn thật lâu, sau đó chui đầu vào hõm cổ tôi:
“Tôi biết mà, anh là tốt nhất!”
Tôi vừa giận Giang Độ, lại vừa giận chính mình.
Nhưng hắn lại cười, như một chú chó nhỏ, áp sát vào tôi, hôn lên cổ tôi từng nụ hôn dày đặc:
“Anh, em thích anh, thích anh lắm.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói lời tình cảm với tôi. Tôi sững người, sau đó chìm đắm trong nụ hôn của hắn.
Từ hôm đó, Giang Độ rất ít khi gọi tôi đến biệt thự của hắn.
Hầu hết thời gian, hắn đều xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi, như thể đã coi nhà tôi thành của hắn vậy.
Có lúc tôi ra chợ mua đồ, hắn cũng lẽo đẽo theo sau.
Giang Độ mặc áo hoodie đơn giản, trông chẳng khác nào một sinh viên mới tốt nghiệp.
Bà cụ bán rau thối tiền cho tôi, vừa đưa vừa hỏi:
“Tiểu Trương, nhà có khách à?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, bèn đáp bừa:
“Vâng, em họ con đến chơi.”
Bàn tay Giang Độ luồn vào vạt áo tôi, nhưng trên mặt vẫn cười ngoan ngoãn:
“Chào bà ạ.”
Tôi nghiến răng, giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia, mặt không biểu cảm nhét hết túi đồ mua được vào tay hắn.
Giang Độ nhìn tôi, cười gian xảo.
Chẳng mấy chốc, hắn đã hòa nhập với khu chợ như cá gặp nước, ai cũng thích chàng trai trẻ đẹp trai, hào phóng, ăn nói dễ nghe này.
10
Giang Độ xâm nhập vào cuộc sống của tôi bằng một thái độ vô cùng bá đạo.
Ngày mẹ tôi phẫu thuật, hắn ở bên tôi cả ngày, chờ ngoài phòng bệnh.
Ngay ngày đầu tiên ở bên Giang Độ, tôi đã kể hết chuyện của Giang Ngạn cho hắn.
Giang Độ không ngốc. Thay vì đi dây giữa hai người, thà ôm chặt đùi một người còn hơn.
Thực ra Giang Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ là không ngờ Giang Độ ra tay quá nhanh, khiến hắn lãnh một đòn đau.
Khi đèn báo phẫu thuật chuyển xanh, tôi đứng dậy, đôi chân run rẩy.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay lan dần lên tim, khiến lòng tôi dần ổn định.
Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một thời gian là có thể xuất viện.
Trong thời gian đó, Giang Độ một tiếng lại gọi “dì”, dỗ mẹ tôi vui vẻ ra mặt, còn khen tôi có đồng nghiệp tốt.
Tối trước ngày xuất viện, tôi và Giang Độ từ bệnh viện về, không hiểu hắn phát điên gì, cứ nhất quyết kéo tôi đi dạo phố.
Ánh trăng trong vắt như nước, tiếng ve râm ran giữa mùa hè.
Giang Độ nắm chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau, trông hệt như một cặp đôi bình thường.
Tôi thoáng thất thần, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Có thứ gì đó lóe qua trong đầu tôi, trí óc lập tức vận hành.
Người này là người của Giang Ngạn. Tôi từng thấy hắn xuất hiện bên cạnh Giang Ngạn trước đây.
Tôi nghĩ, nếu Giang Độ chết, thì kẻ phản bội Giang Ngạn như tôi chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi chắn trước mặt Giang Độ.
Con dao đâm vào da thịt, máu từ từ chảy ra.
Bảo vệ trong bóng tối nhanh chóng khống chế kẻ tấn công, Giang Độ ôm chặt lấy tôi, cả người run rẩy.
Tôi không biết mình có chết hay không, nên cố gắng nói:
“Chăm sóc mẹ tôi giúp tôi.”
Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt Giang Độ hoảng hốt như vậy. Giọng hắn run rẩy, nhưng từng chữ đều là uy hiếp:
“Anh mà dám chết, thì mẹ anh sẽ thành một bà lão cô độc. Đến lúc đó, em sẽ ném bà ấy vào viện dưỡng lão, mặc cho y tá hành hạ.”
Tôi không biết mình là đau quá ngất đi, hay tức quá ngất đi. Dù sao thì, tôi cũng ngất rồi.
11
Khi tỉnh lại, Giang Độ đang ngồi bên giường tôi, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng động đến vết thương, đau đến mức bật kêu thành tiếng.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Độ.
Tôi nên miêu tả ánh mắt ấy thế nào đây? Bên trong có quá nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là—tôi thấy được “tình yêu”.
Giọng hắn khàn khàn, gọi khẽ:
“Anh, đừng rời xa em, được không?”
Tôi nhìn hắn, nhất thời cảm thấy hơi đau đầu, nhưng vẫn dỗ dành:
“Được thôi, tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu.”
Nhân cơ hội này, Giang Độ mạnh tay thanh trừng Giang Ngạn và toàn bộ những người của hắn, ép lão gia tử nhà họ Giang từ chức, chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn Giang thị.
Mẹ hắn bị cha bức đến chết, giờ đây cuối cùng hắn cũng rửa được oan cho bà.
Nhưng dù bận rộn thế nào, trong thời gian tôi nằm viện, ngày nào Giang Độ cũng đến thăm tôi.
Hắn biết tôi thích đồ ngọt, nên ngày nào cũng mang đến những món tráng miệng khác nhau, rồi mỉm cười nhìn tôi ăn.
Có lúc tôi tự hỏi, mối quan hệ giữa tôi và Giang Độ rốt cuộc là gì?
Ban đầu, chúng tôi thỏa thuận rằng hắn sẽ giúp tôi cứu mẹ, còn tôi sẽ ở bên hắn đến khi nào hắn cảm thấy chán.
Giữa chúng tôi, có lợi ích, có ham muốn, có lẽ còn xen lẫn chút tình bạn.
Tôi không rõ, cũng không thể nói ra được.
Vì thế khi Thẩm Hi Nghi tìm đến tôi, tôi gần như không hề do dự mà đồng ý với lời đề nghị của cậu ta.
Thẩm Hi Nghi chính là omega mà tôi nhìn thấy trên tờ báo hôm đó, cũng là vị hôn thê của Giang Độ.
“Trương tiên sinh, tôi và Giang Độ sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó, anh định lấy thân phận gì để ở lại bên cạnh anh ấy?”
“Là nhân tình hay là tình nhân đây?”
“Anh nghĩ xem, nếu bác gái biết chuyện này, bà ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Cậu ta đứng đó, ngay cả giọng điệu cao ngạo cũng giống hệt Giang Độ ngày trước.
Thật ra cậu ta không cần phải nói nhiều như vậy, vì tôi vốn đã định rời đi rồi.
Giữa tôi và Giang Độ, ngay từ đầu đã là một sự sỉ nhục. Dù cho có khoác lên lớp vỏ ngụy trang bằng thứ tình yêu dịu dàng đi chăng nữa, nó cũng không thể che đậy được nỗi nhục nhã mà hắn đã gây ra cho tôi.
Tôi không thể hận hắn, vì hắn đã cứu mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không thể yêu hắn, vì khởi đầu giữa chúng tôi quá dơ bẩn.
Trước khi rời đi, tôi để lại toàn bộ số tiền mình kiếm được trong những năm qua cho Giang Độ.
Nghĩ lại cũng thật nực cười, như thể làm vậy thì chút tôn nghiêm đã bị chà đạp của tôi có thể nhặt lại được một ít. Như thể làm vậy thì mối quan hệ giữa tôi và Giang Độ sẽ không còn đơn thuần là được bao nuôi.
Cha tôi từng nói: “Sống là phải có tự trọng, nếu không thì chẳng còn gì nữa.”
Đêm trước ngày rời đi, có lẽ Giang Độ cảm nhận được điều gì đó, hắn ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác hỏi:
“Anh sẽ không rời bỏ em, đúng không?”
Tôi có chút hoảng loạn, nhưng vẫn lặp đi lặp lại câu trả lời:
“Tôi sẽ không rời xa cậu.”
Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ biến mất khỏi Giang Thành bằng một vụ tai nạn xe hơi được sắp đặt trước.
12
Thẩm Hi Nghi cho tôi nhiều lựa chọn, nhưng tôi chọn một ngôi làng nhỏ ở vùng kinh tế không quá phát triển.
Ở đây chủ yếu là những đứa trẻ và người già ở lại, có một trường tiểu học tình thương, nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên.
Tôi từng học sư phạm theo diện miễn học phí, nhưng sau khi tốt nghiệp, vì nhiều lý do mà tôi không trở thành giáo viên.
Bây giờ xem như không phụ lòng công sức đào tạo của nhà nước.
Cuộc sống ở làng rất đơn giản, người dân hiền lành chất phác.
Lương không cao, nhưng làng có ruộng đất, thực phẩm không thiếu thứ gì.
Tôi khai hoang một mảnh đất, trồng rau và hoa quả, mẹ tôi giúp tôi chăm sóc chúng.
Gắn bó với đất đai, ở bên mẹ, sắc mặt của bà cũng ngày một tốt hơn.
Lũ trẻ trong làng rất đáng yêu, như những viên ngọc thô chưa được mài giũa, luôn mang đến cho tôi những bất ngờ.
Giáo viên duy nhất của trường là một cô gái tên Tần Phương, chỉ học hết cấp ba nhưng rất ham học, thường xuyên hỏi tôi bài vở.
Có đôi lần mẹ tôi trêu chọc:
“Cô Tần cũng được đấy, hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao?”
Không biết vì sao, lúc ấy tôi lại nghĩ đến Giang Độ.
Một ngày nọ, Tần Phương tỏ tình với tôi.
Tôi không lập tức trả lời cô ấy.
Thực ra tôi không ghét cô ấy. Tôi nghĩ nếu ở bên cô ấy, có lẽ cuộc đời tôi sẽ trở lại quỹ đạo bình thường.
Trên báo đã đăng tin Giang Độ và Thẩm Hi Nghi đính hôn, còn tôi đã rất lâu rồi không nghĩ đến hắn nữa.
Có lẽ tôi nên cho bản thân một cơ hội.
Hôm đó, chúng tôi cùng lên trấn mua đồ dùng học tập cho bọn trẻ. Tại một quán trà nhỏ, tôi định kể hết về quá khứ của mình.
Tần Phương ngồi trước mặt tôi, có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Trước đây tôi từng quen một alpha. Nếu em không để tâm, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau.”
Tần Phương ngây người một chút, tôi mỉm cười:
“Nếu em không chấp nhận cũng không sao, tôi chỉ không muốn lừa dối em.”
Cô ấy xoa xoa mái tóc, mặt đỏ bừng:
“Ai cũng có quá khứ, em chỉ cần tương lai của anh thôi.”
Cô ấy đặt tay lên tay tôi, khi tôi định nắm lấy tay cô ấy…
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Độ.
Hắn đứng đó, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười, nhìn tôi chằm chằm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com