Chương 1
1
Đêm mưa.
Tôi đang nằm trên sofa, vui vẻ húp mì gói, tận hưởng kỳ nghỉ muộn màng của mình.
Thì một cuộc gọi quốc tế vang lên.
Một trong hai đồng nghiệp biết chuyện hét lên:
“Viên à, chạy mau! Ông chủ mất tích rồi, tôi tra được ảnh đã đặt vé về nước!”
Tim tôi chùng xuống.
“Lại đến kỳ mẫn cảm rồi sao?”
Tôi bật dậy khỏi sofa, lao đến cửa định khóa trái, kê thêm tủ giày chặn lại.
Nhưng đã muộn một bước.
Khóa điện tử vang lên tiếng “tít tít tít”, ông chủ của tôi – người đáng lẽ phải ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn – xuất hiện ngay trước mắt.
Mái tóc đen ướt sũng nhỏ nước, đứng ở cửa như một ngọn núi.
Thấy tôi, hắn ấm ức bước tới, níu lấy vạt áo:
“Vợ ơi.”
2
A trong kỳ mẫn cảm chẳng khác gì một tên ngốc chỉ biết gọi “vợ ơi”.
Ông chủ tay dài chân dài, nằm co ro trên sofa làm cả phòng khách trông nhỏ đi.
Trên người hắn đã thay đồ ngủ, còn đắp cả chăn lông của tôi, thấy tôi định vào bếp, lập tức chân trần chạy theo.
“Vợ ơi, em đi đâu?”
Thật lòng mà nói, dù theo ông chủ gần ba năm, còn ngủ với nhau hơn hai năm, tôi vẫn không quen được với hai bộ mặt này của hắn.
Tôi thuần thục xoa đầu, hôn an ủi:
“Ngoan nào, tôi đi nấu canh giải rượu cho anh.”
Mắt ông chủ đỏ hoe:
“Không cần đâu, tôi không ngửi thấy mùi của vợ.”
Tôi là Beta, có mùi tin tức tố đã là may mắn lắm rồi, hắn còn chê nhạt.
Cuối cùng, vẫn không cãi lại được ông chủ trong kỳ mẫn cảm, tôi đành chấp nhận đeo một “món phụ kiện” to xác bên người.
“Vợ ơi, em đẹp quá.”
“Vợ ơi, đây là em làm cho tôi sao?”
“Vợ ơi, sao tôi mở mắt ra không thấy em đâu? Tôi tìm khắp phòng cũng không có.”
“Vợ ơi, chỗ này của tôi đau quá.”
Hắn chỉ vào tuyến thể sau gáy, ấm ức kể khổ.
Tôi liếc qua, da chỗ đó đỏ lên, sưng tấy, sờ vào cứng ngắc.
Đáng tiếc, tôi không phải Omega.
Không ngửi thấy hương tin tức tố đã tràn ngập cả căn phòng.
3
Sáng hôm sau, đồng nghiệp vừa bước vào đã bị tin tức tố của ông chủ ép đến mức phải lùi ra ngoài.
Tôi lôi hắn ra khỏi phòng ngủ, lo lắng hỏi:
“Dạo này ông chủ có phải áp lực quá lớn không? Tôi tăng gấp đôi thuốc mà hắn mới chịu ngủ.”
Đồng nghiệp thở dài:
“Cậu cũng biết mà, ông chủ sống rất thanh tâm quả dục.”
Sau đó, anh ta nhìn thấy dấu hôn rõ rành rành trên cổ tôi.
“… Với người khác thì thanh tâm quả dục.”
Ông chủ bị áp giải lên chuyên cơ tư nhân, lập tức bay về nước ngoài.
Còn tôi thì cố chịu đựng sự khó chịu, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Kỳ mẫn cảm của A có phải quá dồi dào năng lượng rồi không?!
Ba năm lao động, tôi đã tích góp đủ tiền cưới vợ, hợp đồng cũng sắp hết hạn, sắp được tự do rồi!
Không còn cảnh ban đêm gọi “vợ ơi”, ban sáng khấu trừ lương của tên ông chủ vô lương tâm nữa!
Ông chủ vừa hết kỳ mẫn cảm, lập tức ký xong hợp đồng lớn, tràn đầy sức sống bước vào công ty.
Đi ngang bàn làm việc của tôi, hắn liếc qua:
“Nhặt được tiền sao?”
Tôi thăm dò sắc mặt của hắn, cười tươi như hoa, đưa ra đơn từ chức.
Mặt ông chủ ngay lập tức từ trời quang chuyển sang nhiều mây, sau đó là dông bão, thời tiết cực đoan.
“Từ Viên, tôi làm cậu ấm ức sao?”
Mẹ nó chứ, đây là câu thoại của tra nam trốn tránh trách nhiệm đấy à?!
Tôi đứng thẳng lưng:
“Tôi muốn về quê cưới vợ.”
Ánh mắt ông chủ tối sầm lại khi thấy dấu cắn chói mắt trên yết hầu của tôi.
Cả văn phòng Alpha ngay lập tức bị áp chế bởi khí thế mạnh mẽ.
“Beta?”
“Omega?”
Hắn nghiến răng nói câu cuối cùng:
“Hay là Alpha?”
Tôi run rẩy, bàn tay vì đụng vào cạnh bàn mà bị trầy xước, mùi máu hòa với tin tức tố mà hắn đã để lại trong tôi lan tỏa ra ngoài.
Nhưng thật không may, ông chủ có tin tức tố của “chó golden”, mà gâu đần thì đổi mùi theo mùa.
Sắc mặt hắn u ám, kéo mạnh tôi qua, kiểm tra sau gáy.
Bằng phẳng, không có dấu cắn.
Không có đánh dấu tạm thời, vậy mà trong cơ thể tôi lại tràn ngập tin tức tố của một Alpha khác.
Áp lực tỏa ra khiến cả văn phòng nín thở.
“Hắn hoàn toàn đánh dấu em rồi?”
Tôi nhớ lại đêm mưa gió cuồng loạn kia, giọng nói trầm thấp, khẩn cầu của ông chủ vang lên bên cổ tôi:
“Vợ ơi, tôi muốn hoàn toàn có được em.”
4
Tôi bị đuổi khỏi công ty.
Buổi sáng nộp đơn xin nghỉ việc, buổi chiều chỗ ngồi của tôi đã có người mới.
Đồng nghiệp đến an ủi:
“Ông chủ tính tình thất thường vậy đó, không sao đâu. Dạo này anh ta đang trong kỳ mẫn cảm, hoàn toàn không thể kiềm chế nổi, chắc chắn sẽ tìm cậu thôi. Đến lúc đó, cậu cứ moi sạch tiền của anh ta, vì lúc đó bảo gì anh ta cũng nghe.”
Nói không động lòng là giả. Một người đàn ông đẹp trai đến mức vô thực, bên ngoài lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đến kỳ mẫn cảm thì lại như một chú chó lớn quấn lấy tôi, cọ qua cọ lại, nói gì nghe nấy. Ai mà không xiêu lòng chứ?
Nhưng vấn đề là… hắn ta sẽ mất trí nhớ.
Lúc đầu tôi còn tưởng ông chủ là kẻ máu lạnh vô tình, ngủ với cấp dưới xong mà chẳng chút bận tâm. Sau mới biết, hóa ra hắn ta không hề nhớ gì về chuyện đó.
Tôi không có nhiều đồ đạc, thuê một căn phòng nhỏ, nhanh chóng thu dọn hành lý và đặt vé máy bay về quê.
Tưởng rằng từ đây sẽ không còn liên quan gì đến thế giới hào nhoáng kia nữa.
Cho đến khi một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ đồng nghiệp.
“Viên Nhi! Ông chủ phát điên rồi! Anh ta lại đến kỳ mẫn cảm, nhưng không tìm thấy cậu. Giờ anh ta như một con Godzilla phun lửa di động ấy!”
Tôi nằm trên chiếc ghế mây ở quê, đung đưa qua lại.
“Thì gọi bác sĩ đi. Trước khi tôi vào công ty, chẳng phải ông chủ vẫn dùng thuốc để kiềm chế sao?”
Đồng nghiệp gào lên:
“Cậu có hiểu thế nào là từ tiết kiệm mà hưởng thụ sang chảnh thì dễ, nhưng từ sang chảnh quay lại tiết kiệm thì khó không? Ông chủ có cậu – một người mềm mại thơm tho như thế rồi, giờ thuốc còn tác dụng gì nữa?”
Tôi cắt ngang: “Tôi dẻo dai bình thường thôi.”
Đồng nghiệp gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, ông chủ của tôi đang cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ bé trong căn phòng trọ trống rỗng.
Khóe mắt hắn ta vương giọt lệ, nhìn vào ống kính, nức nở nói:
“Vợ ơi… Em bỏ anh rồi sao?”
Tôi lập tức tắt điện thoại.
Mẹ kiếp, mềm lòng rồi.
Nhưng tôi phải tỉnh táo lại. Người gọi tôi là “vợ” kia là giả, người cắt lương tôi mới là ông chủ thật.
Tình yêu giữa Alpha và Beta không có kết cục tốt đẹp đâu!
5
Sau khi cúp máy, những ký ức ba năm qua chợt ùa về trong tôi.
Việc tôi và ông chủ lăn lên cùng một chiếc giường hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Ba năm trước, tôi vào công ty thực tập, làm thư ký cho ông chủ. Hôm đầu tiên, khi tôi còn đứng ở quầy lễ tân, bỗng nhiên mọi người xung quanh đều ngay ngắn chỉnh tề một cách đồng loạt. Tôi còn đang mơ màng, thì một chiếc xe sang trọng, khiêm tốn dừng trước cửa công ty.
Ông chủ mặc vest đen, được vài lãnh đạo cấp cao vây quanh, đi vào thang máy chuyên dụng.
Lễ tân bên cạnh nhìn theo với ánh mắt lấp lánh:
“Tin tức tố của ông chủ mạnh quá, thật quyến rũ!”
Tôi hít hít mũi, chẳng ngửi thấy gì, nhưng vẫn đồng tình với cô ấy.
Cô ấy thở dài:
“Thật ghen tị với cậu, có thể làm việc bên cạnh ông chủ.”
Tôi chưa kịp hiểu ý cô ấy thì cô ấy đã chỉ vào thẻ nhân viên của tôi, giải thích:
“Công ty có quy định, bên cạnh ông chủ không tuyển Omega.”
Ôi, đúng là thanh cao hơn tôi nghĩ đấy.
Định kiến của tôi về nhà giàu bị phá vỡ.
Nhưng sáng hôm đó, tôi chẳng có cơ hội gặp ông chủ lần nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi vào kho lấy đồ dùng cá nhân, không biết có phải điều hòa bị tắt hay không mà thấy hơi nóng.
Vừa định ra ngoài, bỗng nhiên có một bóng đen lao đến, đè tôi xuống đất.
Trời đất quay cuồng, tôi như bị núi Thái Sơn đè lên.
Nhìn kỹ lại, là ông chủ với đôi mắt đỏ ngầu.
Khuôn mặt đẹp đến mức bùng nổ áp sát làm tôi quên cả việc đẩy hắn ta ra. Khi phản ứng lại, quần áo tôi đã bị cởi sạch.
!!
Đúng là đám nhà giàu, ngoài mặt giả vờ thanh cao, nhưng sau lưng lại loạn hết chỗ nói!
“Ông chủ, anh bình tĩnh lại đi, tôi không phải Omega.” Tôi cố gắng đẩy hắn ta ra.
Nhưng ông chủ dường như trở thành người khác, nhíu mày đầy ấm ức.
“Vợ ơi, anh khó chịu quá…”
Tôi như bị sét đánh.
Ai? Ai là vợ anh chứ? Tôi vẫn còn là trai tân đây này!
Ngay sau đó, ông chủ lại dụi đầu vào người tôi, cọ tới cọ lui:
“Vợ ơi, giúp anh đi… Anh thật sự rất khó chịu…”
Nhìn lại quá khứ, tôi chỉ muốn tát chết chính mình khi đó – kẻ yếu đuối vì một câu “vợ ơi” mà ngoan ngoãn mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng chuyện không diễn ra như tôi nghĩ.
Tôi là Beta, chưa từng học qua bài giảng nào về cách ứng phó với Alpha cả. Mà ông chủ thì kỹ thuật còn tệ hơn, tôi nghi ngờ hắn ta cũng chẳng được học hành tử tế về sinh lý.
Suốt nửa ngày, một người đau đến méo cả mặt, một người rưng rưng nước mắt.
“Vợ ơi… Anh làm em đau phải không?” Ông chủ định đưa tay chạm vào tôi, nhưng lại sợ bị mắng nên rụt lại.
Tôi hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng gào thét:
Ông chủ, làm ơn tỉnh táo lại đi! Tôi mới là người bị lăn qua lăn lại đây, sao anh lại khóc như thể mình là người chịu thiệt thế hả?
Tôi hít sâu một hơi, cân nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định… đời này chắc chỉ có cơ hội này thôi.
Thế là tôi đối diện với ông chủ đang sụt sùi khóc, nghiến răng nghiến lợi đầy bi tráng:
“Được rồi, làm tiếp đi!”
Không biết bao lâu sau, ông chủ ngủ say. Tôi run rẩy mặc quần áo vào, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi vừa làm cái quái gì vậy?
Ngày đầu tiên đi làm, tôi và ông chủ đã trở thành “quan hệ trên dưới” theo đúng nghĩa đen.
Sáng đi làm, trưa bị đuổi việc, tôi chắc là nhân viên xui xẻo nhất lịch sử.
Nhưng hóa ra tôi lo lắng thừa.
Đồng nghiệp ngửi thấy mùi tin tức tố liền chạy đến dọn dẹp hậu quả, kinh ngạc vì tôi có thể khiến ông chủ đang phát cuồng vì kỳ mẫn cảm bình thường lại trong nửa ngày. Nghe tôi kể lại, anh ta trịnh trọng bảo:
“Nhóc à, đừng lo. Ông chủ mất trí nhớ khi vào kỳ mẫn cảm, tỉnh lại là chẳng nhớ gì đâu.”
Rồi anh ta thở phào nhẹ nhõm:
“May mà cậu là Beta, nếu không lỡ bị đánh dấu thì cậu sẽ biết thế nào là sự tàn nhẫn của kẻ đứng trên cao đấy.”
Tôi run rẩy hỏi: “Ý anh là sao?”
Đồng nghiệp đáp:
“Ông chủ luôn bị mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm, nên đây là bí mật tuyệt đối, tránh để kẻ thù lợi dụng. Viên Nhi, trước khi ông chủ tỉnh, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Nếu để anh ta ngửi thấy, cậu tiêu đời đấy!”
Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ đây là lần duy nhất.
Nhưng không.
Hóa ra, do tin tức tố của ông chủ quá mạnh, hắn ta không tìm được Omega phù hợp, nên từ khi trưởng thành đã phải dùng thuốc để vượt qua kỳ mẫn cảm. Nhưng càng áp chế, khi bùng nổ lại càng dữ dội.
Vì mất trí nhớ, ông chủ không hề nhận ra vấn đề này.
Đồng nghiệp kinh ngạc trước hiệu quả của tôi, khóc lóc cầu xin tôi ở lại:
“Vừa có lương cao, vừa được ngủ với ông chủ đỉnh nhất, Viên Nhi, thương vụ này có lỗ đâu!”
Tôi phải thừa nhận rằng, một phần lý do tôi vào công ty là vì ông chủ. Hắn ta là thần tượng của tất cả những ai học tài chính – một người lạnh lùng, quyết đoán, không ai không muốn được làm việc cùng.
Hơn nữa, ông chủ còn trúng ngay gu thẩm mỹ của tôi. Là một kẻ mê sắc đẹp, tôi dễ dàng bị thuyết phục.
Nhưng thời gian càng trôi qua, tôi càng không thể phân biệt được ông chủ khi ở kỳ mẫn cảm và ông chủ lúc tỉnh táo.
Rõ ràng là cùng một người, cùng một gương mặt, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Tôi thực sự không chịu nổi kiểu người hôm qua còn làm nũng như bạn trai, hôm nay đã thành ông chủ lạnh lùng tàn nhẫn.
Thế nên, lần này tôi đã lấy hết dũng khí để từ bỏ.
Mối quan hệ rối ren này, phải có người kết thúc trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com