Chương 1
1
Tống Kinh Duy, đương kim người đứng đầu Tập đoàn Tống Thị.
Cao lớn, tuấn tú, lạnh lùng điềm đạm.
Hành sự quyết đoán, dẫn dắt cuộc cải cách của Tống Thị.
Lái con tàu cũ kỹ mang tên Tống Thị, bắt kịp làn sóng thời đại mới.
Theo lý mà nói, hôn ước giữa nhà họ Tống và nhà họ Đường đáng lẽ chẳng đến lượt tôi.
Dù sao thì Tống Kinh Duy cũng lớn hơn tôi tròn 10 tuổi.
Còn tôi thì phía trên còn có một người chị gái hơn tôi 8 tuổi.
Gia đình tôi cũng nuôi dạy theo hướng đó.
Luôn tìm cách để chị và Tống Kinh Duy thân thiết với nhau.
Tuy rằng tôi vẫn còn lờ mờ nhớ.
Lúc nhỏ, mỗi lần hai người họ chơi cùng nhau, đều ôm tôi theo.
Chơi trò gia đình, tôi gọi Đường Tùng Hoan là chị, nhưng lại cố tình gọi Tống Kinh Duy là ba.
Từ lúc đó, chị tôi đã bắt đầu có chút dấu hiệu kỳ lạ.
Chỉ là không rõ chị thật sự nghĩ gì.
Thế mà lại gọi Tống Kinh Duy là em rể.
Vậy nên, mối quan hệ kỳ quái kiểu chơi trò gia đình của chúng tôi, cứ thế tiếp diễn.
Chỉ cần Tống Kinh Duy vẫn ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi.
“Ba ơi, ba ăn đi.”
“Chị ơi, chị ăn cùng luôn nha.”
“Được thôi, em gái – em rể.”
Bây giờ nghĩ lại, đúng là muốn độn thổ cho xong.
2
Về sau, chị tôi yêu đương rồi.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đối tượng chị yêu cũng là… một người con gái.
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nếu như đối phương cùng giới với Tống Kinh Duy, thì còn có thể nghĩ cách chia rẽ.
Nhưng chị tôi nói thẳng, chị hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông.
Đường đó coi như chấm dứt, các bậc trưởng bối bắt đầu chuyển mục tiêu sang tôi.
Khi đó tôi mới 10 tuổi, đi đôi giày cao gót của chị, lớn tiếng hét lên:
“Ba la la năng lượng, Sa La Sa La tiểu ma tiên biến hình toàn thân!”
Cả nhà lập tức bỏ cuộc, rất lâu không ai nhắc đến vụ hôn ước đó nữa.
Mãi đến khi ngành nghề truyền thống của nhà họ Đường dần không theo kịp xu hướng thời đại, còn nhà họ Tống thì dưới sự dẫn dắt của Tống Kinh Duy ngày càng phát triển hưng thịnh.
Và quan trọng hơn, Tống Kinh Duy vẫn chưa kết hôn.
Trong tình huống đó, tôi bị gọi đến xem mắt với Tống Kinh Duy.
Lúc này, tôi đã nổi tiếng đôi chút nhờ một bộ phim truyền hình chiếu online.
Ban đầu tôi không hề đồng ý.
Nhưng chị tôi vừa sụt sịt vừa khóc kể khổ rằng ngành nghề truyền thống thật sự rất khó sống.
Năn nỉ tôi giúp chị một lần.
Tôi nghịch lọn tóc, giọng thờ ơ:
“Chị à, hôn ước này trước giờ là của chị, chị không ra mặt thì thôi, lôi em vào làm gì?”
Chị tôi tức giận đến mức muốn nổi điên.
Cuối cùng, vì áp lực máu mủ ruột rà, tôi đành chấp nhận cúi đầu.
3
Chỉ là… Tống Kinh Duy còn đẹp trai hơn tôi tưởng.
Trong giới giải trí, tôi gặp đủ loại soái ca.
Người đẹp hơn anh thì không có khí chất như anh.
Người có khí chất hơn anh thì lại không trẻ trung bằng.
Một người hoàn hảo đến mức khiến người khác kinh diễm như vậy, thật sự khó mà không rung động.
Tôi khuấy cà phê trước mặt, khẽ cười hỏi:
“Tổng giám đốc Tống à, với thế lực nhà họ Tống hiện giờ, cả trong và ngoài giới này, ai mà chẳng muốn gả con gái cho anh, anh muốn chọn ai cũng được. Vậy sao còn đồng ý với mối hôn ước từ thuở xa xưa đó chứ?
Tống Kinh Duy cụp mắt xuống, tôi chẳng nhìn ra anh đang có cảm xúc gì, càng đừng nói đến thích hay ghét.
Một lúc sau, anh nhướng mày nhìn tôi:
“Bị vẻ đẹp của cô Đường thu hút. Không biết lý do đó có đủ để thuyết phục cô không?”
4
Chúng tôi kết hôn.
Vào đúng ngày hôm sau khi tôi đủ tuổi đăng ký.
Dù sao thì lý do của anh cũng quá thuyết phục, tôi chẳng nghĩ ra được cái cớ nào để từ chối.
Chỉ nhận giấy đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới.
Nhưng tôi đã bắt đầu thầm mơ tưởng đến thân thể anh ta.
Tôi lắc lắc cuốn sổ đỏ chói trong tay:
“Tổng giám đốc Tống, mừng một chút chứ, uống gì không?”
Tống Kinh Duy hơi nhướng mày, không biết đang nghĩ gì.
Tôi đưa anh về nhà mình.
Chai rượu đắt tiền tôi nhờ người giao đến từ sớm đã được bày thành một hàng.
Tống Kinh Duy không từ chối, ngoan ngoãn bước vào biệt thự, miệng vẫn cố ra vẻ:
“Cô Đường, sao lại đưa tôi về nhà thế này?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Tổng giám đốc Tống, mấy chai rượu nhà tôi biết nhào lộn đấy.”
Tôi biết rõ ánh mắt khao khát trần trụi của mình khiến anh vui lòng.
Càng biết rõ, suy nghĩ của anh đối với tôi chẳng kém gì tôi đối với anh.
Nhưng Tống Kinh Duy, dù sao cũng là cáo già nhiều mưu lược.
Anh cứ thế ngoan ngoãn đi theo từng bước bẫy tôi giăng ra, nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác muốn thi đấu, muốn biết rốt cuộc anh có thể nhịn được đến bao lâu.
5
Ngửa cổ uống mấy ngụm rượu liền, nhân lúc chếnh choáng tôi đưa tay sờ lên cơ ngực của Tống Kinh Duy:
“Tổng giám đốc Tống thân hình không tệ, xem ra vẫn thường xuyên luyện tập?”
Tống Kinh Duy để mặc tôi sờ nắn, nhưng vẫn đứng vững không động đậy:
“Vì nghĩ đến sau này cho vợ, nên tôi phải nghiêm khắc với bản thân hơn chút.”
Tôi cong môi:
“Tổng giám đốc Tống đúng là người chồng mẫu mực nha.”
Tống Kinh Duy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi:
“Có phải người chồng tốt hay không, sau này còn phải để cô Đường đánh giá.”
Nói xong, anh buông tay tôi ra.
Nhưng lần này, tôi lại phản ứng ngược lại, chủ động nắm lấy cổ tay anh.
Giả vờ lảo đảo, nghiêng người dựa vào anh, bị anh kéo một cái ngã chúi tới.
Khoảng cách giữa chúng tôi cực kỳ gần, đến mức hô hấp đều nghe rõ mồn một.
Tống Kinh Duy cụp mắt nhìn môi tôi.
Sau đó khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tôi biết, sợi dây lý trí của anh sắp căng đến cực điểm.
Nhưng tôi cũng cảm thấy, người đầu hàng trước có lẽ sẽ là tôi.
Móng tay tôi đã cắm sâu vào thịt.
Ngay lúc tôi định hôn lên môi anh.
Điện thoại của Tống Kinh Duy lại vang lên.
Tôi nghe thấy giọng một cô gái nhẹ nhàng bên đầu dây bên kia.
Tống Kinh Duy lạnh mặt, chỉ “ừ” một tiếng.
Cúp máy, anh nói xin lỗi tôi một câu rồi đứng dậy rời đi.
Thú vị thật đấy.
Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi.
Bởi vì tôi đã nghe rõ giọng cô ta nói:
“Kinh Duy, em sợ… anh có thể đến bên em không?”
6
Tống Kinh Duy thật ra chẳng dính dáng đến tin đồn tình ái gì nhiều.
Chỉ nghe người trong giới từng nhắc qua.
Anh từng bị bạn gái cũ tổn thương sâu sắc.
Bạn gái cũ tên Thượng Quan Thiến, gia cảnh cũng có chút tiền.
Lúc còn bên nhau, cô ta nhiều lần ngoại tình, vậy mà Tống Kinh Duy đều tha thứ.
Chỉ không rõ vì sao cuối cùng hai người vẫn không thể đến được với nhau.
Thượng Quan Thiến sau đó gả cho một người ngoại quốc.
Nhưng hình như người đó cũng chẳng đối xử tốt với cô ta.
Được Tống Kinh Duy đưa về nước cứu kịp thời, rồi chẳng rõ nuôi dưỡng ở nơi nào.
Tối hôm đó, giọng nữ trong điện thoại có lẽ chính là Thượng Quan Thiến.
Vì quá bận rộn với công việc, chuyện xảy ra đêm đó rất nhanh đã bị tôi gạt ra khỏi đầu.
Chỉ là không biết ai đã lấy được địa chỉ email của tôi.
Rồi gửi đến một loạt ảnh.
Ảnh ký tên là Thượng Quan Thiến.
Tôi lật xem từng tấm, kinh ngạc nhận ra — Thượng Quan Thiến trong ảnh lại có vài phần giống tôi.
7
Nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.
Trong giới này, có mấy cặp thật lòng yêu thương nhau chứ?
Ngay cả ba mẹ tôi, tôi cũng biết rõ họ đều có nhân tình bên ngoài.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn quay về gia đình.
Chỉ cần ai cũng hiểu rõ điều gì mới là quan trọng nhất là đủ.
Nhưng nếu anh ta được tự do rong chơi bên ngoài, còn tôi thì bị buộc phải giữ tròn đạo làm vợ.
Vậy thì quá bất công rồi.
Có lẽ vì cảm thấy hôm đó có lỗi với tôi.
Tống Kinh Duy cho tôi vai nữ chính của một bộ phim.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra — Thành Tâm Giải Trí trong giới cũng là công ty con của Tập đoàn Tống Thị.
Nói vậy thì, Tống Kinh Duy đúng thật là một cái “đùi to” đáng để ôm.
Đối với cả tôi và nhà họ Đường.
Đã vậy, nếu hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích, thì việc chấp nhận vài vết xước cũng có sao đâu?
8
Có lẽ vì công việc bên Tống Thị cũng đang vào mùa bận, nên sau khi đăng ký kết hôn, tôi đã một thời gian dài không gặp lại anh.
Lần kế tiếp nhìn thấy anh, là lúc tôi thử váy cưới.
Nhà thiết kế cao cấp từ nước ngoài đến tận biệt thự của Tống Kinh Duy để may đo riêng.
Khi rèm được vén lên, tôi thấy Tống Kinh Duy đứng bên ngoài.
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy anh hơi thở có phần gấp gáp, như vừa vội vã chạy tới.
Khoảnh khắc trông thấy tôi, ánh mắt anh thoáng ngơ ngẩn.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã đẩy kính mắt lên:
“Đẹp.”
Anh chỉ nói một chữ.
Sau đó liền nhận lấy điện thoại từ trợ lý:
“Tiếp tục họp đi.”
Hử? Vẫn đang họp?
Vậy anh đột ngột quay về là vì…
Chỉ để thấy tôi mặc váy cưới sao?
Tuy cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đúng thật là như vậy.
Dù sao biệt thự của Tống Kinh Duy cũng là nơi gần trụ sở công ty nhất.
Việc chọn nơi thử váy cưới tại đây, thực sự khiến tôi không thể không nghĩ nhiều.
9
Cuộc họp của Tống Kinh Duy kết thúc thì trời đã tối.
Lúc anh từ thư phòng trên lầu bước xuống, dưới nhà chỉ còn mình tôi ngồi đọc kịch bản.
“Người đâu rồi?” Anh hỏi.
“Anh nói mấy nhà thiết kế ấy hả?”
Tống Kinh Duy gật đầu.
Tôi xoa xoa cổ cho bớt mỏi:
“Họ về studio tạm rồi, nhà thiết kế bảo phải chỉnh lại một chút số đo.”
Tôi vừa dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi hiểu anh chắc là muốn hỏi vì sao tôi còn chưa về.
Tôi cũng muốn về chứ.
Chỉ là cứ thấy nếu rời đi mà chẳng chào hỏi gì thì hơi thất lễ.
Tôi đã từng lên lầu rồi, nhưng bị khí thế của anh làm cho áp lực.
Thế là lại vòng xuống, nghĩ bụng có mang theo kịch bản, thôi thì ngồi đây chờ cũng được.
Bụng tôi lại giành nói trước tôi một bước.
“Ục ục…” hai tiếng rõ to khiến Tống Kinh Duy chú ý.
“Đói rồi hả?”
Tôi chớp chớp mắt, khẽ gật đầu.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com