Chương 2

  1. Home
  2. Xin Chào, Daddy
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

10
Tôi cứ tưởng anh sẽ gọi người mang đồ ăn đến.

Ai ngờ anh lại mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu bên trong.

“Cà chua trứng sốt mì được không?”

Giọng nói của anh vang lên, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

“Tổng giám đốc Tống biết nấu ăn à?” Tôi hỏi.

Không biết đang nghĩ gì, Tống Kinh Duy cúi đầu khẽ cười:

“Biết một chút, ăn không?”

Có, ăn sao không ăn?

Tôi nhìn Tống Kinh Duy với bộ dạng như thần tiên không vướng bụi trần, thật sự chẳng giống người biết nấu ăn chút nào.

Ai dè, anh lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi, tháo kính, rồi rất thuần thục đeo tạp dề.

Đập trứng, cắt cà chua, phi hành, xào trong chảo — động tác lưu loát mượt mà.

Tôi ngồi nhìn bóng lưng rộng rãi của Tống Kinh Duy, thấy anh điềm nhiên bận rộn trong bếp.

Đôi tay từng thao túng cả đế chế thương nghiệp, nay đang xào nấu từng muỗng mì trứng cà chua.

Tim tôi chẳng hiểu sao lại “thịch thịch” hai nhịp.

Tưởng đâu chỉ là món mì trứng cà chua bình thường, chẳng thể nào kinh diễm.

Ai ngờ ăn một miếng, tôi mới vỡ lẽ…

Có người, đúng là làm gì cũng giỏi, ngay cả nấu ăn cũng ngon đến vậy.

Đến mức tôi ăn mà mắt lấp lánh như có sao trời.

“Tổng giám đốc Tống, anh nấu ngon quá! Rốt cuộc còn điều gì là anh không làm được hả?”

Tống Kinh Duy dỗ tôi như dỗ con nít:

“Ăn chậm thôi, không đủ tôi nấu thêm.”

“Nếu không vì giữ dáng, tôi thậm chí ăn luôn cái nồi ấy.”

Tống Kinh Duy nhìn tôi cười, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của tôi.

Ăn xong, tôi bắt đầu được đà lấn tới:

“Tổng giám đốc Tống, hồi nãy lúc anh mở tủ lạnh tôi thấy có xoài, tôi ăn được không?”

Vẻ mặt Tống Kinh Duy thay đổi:

“Em không bị dị ứng xoài sao?”

Mắt tôi lập tức trợn to.

Từ trước đến nay, cả nhà và trợ lý đều quản chặt chuyện tôi ăn xoài, tôi cứ nghĩ Tống Kinh Duy không biết, muốn tranh thủ ăn lén vài miếng.

“Tôi… chắc là bị dị ứng.”

Tống Kinh Duy đứng dậy bước về phía tủ lạnh:

“Nếu dị ứng thì đừng ăn nữa, còn có dâu, tôi rửa cho em hai quả.”

Tôi im lặng, chỉ ngước mắt nhìn quả xoài mà nuốt nước bọt.

Tống Kinh Duy cuối cùng cũng mềm lòng, cắt cho tôi một miếng bằng móng tay.

Cạn lời, thật sự không biết nói gì luôn.

Tôi bắt đầu phản kháng có lý có lẽ:

“Tôi dán móng giả đó, móng dài thế này rồi, anh cắt xoài lớn hơn chút được không?”

Tống Kinh Duy bị tôi chọc cười, sau đó mới rộng lượng nhích con dao ra sau nửa phân.

11
Vừa ăn xong miếng xoài là tôi lập tức có phản ứng, mặt đỏ bừng, nóng ran, đầu óc thì lâng lâng.

Tống Kinh Duy lập tức giơ tay định gọi 115.

Tôi vội vàng ngăn anh lại:

“Không cần đâu, tôi ăn xoài là thế đấy, không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Kỳ lạ thật, phản ứng dị ứng của tôi lại giống như đang say rượu, đầu óc mơ màng, choáng váng.

Tuy lượng xoài đó không đủ khiến tôi mất ý thức.

Nhưng… có một chút tiểu tâm cơ thì sao chứ?

Chọn ngày không bằng đúng ngày, tôi quyết định nhân cơ hội này chốt hạ Tống Kinh Duy.

Tôi mặc kệ cơn choáng, nở một nụ cười ngây ngô, rồi dựa người vào lòng anh:

“Tổng giám đốc Tống, sao tôi thấy choáng quá…”

Thấy tôi không đứng vững, Tống Kinh Duy lập tức vòng tay ôm eo tôi.

Sắc mặt anh đầy lo lắng:

“Thật sự không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh:

“Không sao đâu, anh ôm tôi một cái là hết ngay.”

Câu nói đó dường như chạm đến điểm giới hạn của Tống Kinh Duy, tôi nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh hẳn lên hai cái.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Trong ánh mắt của anh, có kìm nén, có mong chờ, có cả khát vọng.

Tôi khẽ cong môi — đã vậy thì đừng giả làm thánh nhân nữa.

Tôi mạnh dạn tấn công, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng áp người vào anh:

“Tổng giám đốc Tống, người anh mát quá, dễ chịu thật…”

Tống Kinh Duy cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bế bổng tôi lên.

Đặt tôi lên giường, anh cúi xuống hôn lên khóe môi tôi.

Giọng gọi tên tôi có chút run rẩy, như đang nâng niu một món bảo vật quý giá mà anh khát khao từ lâu.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh lại đổ chuông một cách chẳng đúng lúc chút nào.

Tôi cũng hiểu rõ đạo lý “muốn bắt thì phải thả”.

Thế nên tôi ngoan ngoãn nói:

“Tổng giám đốc Tống, anh cứ làm việc trước đi.”

Nhưng đôi tay mảnh khảnh lại không ngừng vuốt ve trên người anh.

Tống Kinh Duy giữ lấy cổ tay tôi, không hề do dự cúp máy:

“Lần trước bỏ em lại một mình, tôi đã thấy rất có lỗi.”

Tôi bật người dậy, hôn khẽ lên khóe môi anh.

Đôi mắt như phủ một tầng sương khói, quấn lấy anh không rời:

“Vậy đêm nay, anh phải bù đắp thật tốt cho tôi đấy.”

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy lớp vỏ hoàn hảo của Tống Kinh Duy nứt vỡ.

Từ từng động tác, từng cái siết, tôi đều cảm nhận được —

Anh khao khát tôi đến nhường nào.

12
Sáng hôm sau, tôi chống cái thân đau nhức mà bò dậy.

Biết thế tối qua đừng quyến rũ mạnh tay như vậy.

Có lẽ vì anh nghĩ tôi từng trải.

Ngay từ đầu, Tống Kinh Duy đã như Điển Vi nổi điên, không hề kiêng nể gì mà tung hoành trên người tôi.

Cho đến khi tôi đau quá bật khóc thành tiếng, anh mới khựng lại.

Tôi chưa từng thấy biểu cảm đó trên mặt Tống Kinh Duy — như một đứa trẻ ngơ ngác.

Ánh mắt ấy như đang nói: “Không đúng nhỉ, sao lại đau được chứ?”

Sau đó anh như nhận ra điều gì, cúi sát tai tôi khẽ hỏi:

“Lần đầu à?”

Tôi có hơi xấu hổ, chỉ lúng búng gật đầu một cái.

Không nói thêm gì, nhưng động tác của anh thì mềm mỏng đi rõ rệt.

Dụi mắt tỉnh dậy, tôi thấy Tống Kinh Duy không còn trên giường.

Tôi khoác đại chiếc sơ mi của anh rồi rời khỏi phòng.

Chưa kịp xuống lầu, đã nghe thấy tiếng xoong nồi va chạm trong bếp.

Có lẽ vì đã thân thiết, nên anh cũng buông lỏng nhiều hơn.

Chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề trên người trần, ôi trời đúng là tượng thần sống.

Nhưng cơn đau âm ỉ ở nửa thân dưới lại nhắc tôi — chỉ nên đứng xa mà chiêm ngưỡng, vài hôm nữa mới được “chơi thật”.

13
“Tỉnh rồi à?” Tống Kinh Duy đặt ly sữa nóng xuống, “Mau lại ăn sáng đi.”

Tôi chớp chớp mắt: “Thói quen của tôi là buổi sáng chỉ uống một ly Americano đá thôi.”

Anh nhíu mày: “Thói quen như vậy không tốt cho sức khỏe, sau này phải thay đổi.”

Nói rồi, anh lại đẩy khay thức ăn về phía tôi thêm một chút.

Tôi dùng nĩa chọc chọc quả trứng chiên trước mặt: “Nhưng mà người ta không ăn nổi mà~”

“Còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày em vào đoàn, hay là nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ đang hot hiện giờ làm khách mời bay đi?”

Tôi lập tức mắt sáng như sao: “Thật hả?”

Anh gật đầu: “Nhưng với điều kiện em phải ăn sáng mỗi ngày.”

Tôi bĩu môi: “Anh sao cứ như ba tôi vậy?”

Tống Kinh Duy không đáp, chỉ thay tạp dề rồi khoác áo mặc nhà.

Khi đi ngang qua tôi, còn khẽ thở dài một tiếng.

Tôi lập tức hiểu ngay — tên này rõ ràng là buồn bực.

Chắc là tôi chẳng thèm để ý việc anh cố ý chỉ mặc mỗi tạp dề để dụ tôi, nên mới cảm thấy hụt hẫng.

Anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn, tự nhiên lại khiến tôi muốn trêu ghẹo.

Đợi anh quay lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói:

“Anh quản tôi kỹ thế, chẳng khác nào ba tôi cả.”

Tống Kinh Duy hơi nhướng mày.

Tôi ngồi trên bàn ăn, tay thuận thế khoác lên cổ anh:

“Ba tôi không thích nói tiếng Tây, hay là sau này tôi gọi anh là daddy nhé? Danh xưng độc quyền đó, Tống daddy.”

Tống Kinh Duy rõ ràng rất hưởng thụ, tay đặt lên eo tôi, mặt tiến sát vào môi tôi.

Tôi giơ tay cản lại:

“Thôi đi, vẫn còn đau đấy.”

Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu một hơi rồi thở phào:

“Tiểu tổ tông, em làm ơn đừng quyến rũ anh nữa.”

14
Tôi hiểu rõ đàn ông là sinh vật thế nào — phải để họ lơ lửng một chút, nếu dễ dàng có được thì sẽ nhanh chán.

Vừa hay phim mới của tôi khai máy, tôi theo đoàn phim đến một thị trấn nhỏ phía nam để quay ngoại cảnh.

Vì muốn tạo độ hot, trong quá trình quay phim tôi và nam chính đã quay một vài phân cảnh mập mờ.

Tôi quá quen với việc tạo couple rồi.

Chỉ là không ngờ lần này lại nổi đến vậy.

Hot search trên Weibo treo cả một ngày trời.

Nhưng vì lịch quay quá dày, đến khi tôi nhìn thấy hot search thì Tống Kinh Duy đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Tổng giám đốc Tống, anh sẽ không phải là…”

Tôi giơ điện thoại, hỏi anh có phải vì hot search nên mới đến không.

Ánh mắt Tống Kinh Duy thoáng gợn sóng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Anh giả vờ bình tĩnh nói: “Không phải là cái gì? Ý em là sao?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi tạm tin là anh chưa nhìn thấy hot search.

Dù sao anh cũng là tổng tài lớn, thời gian tính bằng triệu bạc từng phút.

Làm gì có thời gian rảnh mà lướt mạng nhanh đến vậy?

Chưa kịp giải thích thì trợ lý đạo diễn đã gọi tôi vào cảnh quay.

Thấy Tống Kinh Duy, ông ta thoáng bất ngờ, sau đó lập tức nịnh nọt:

“Tổng giám đốc Tống, sao ngài không báo trước một tiếng để chúng tôi cử người ra đón?”

Tống Kinh Duy lắc đầu, ra hiệu không cần làm lớn chuyện:

“Chuyến này là lịch trình cá nhân, tôi chỉ đến xem Từ Hỉ chút thôi.”

Chỉ một câu, vừa ngầm đứng sau chống lưng cho tôi, lại vừa không công khai quan hệ.

Một nước đi chu toàn, đúng là Tống Kinh Duy.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất