Chương 1
1
Cơn say kéo đến, tôi choáng váng nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Người đang tắm bên trong chính là tổng tài Lục Chiêu.
Tôi biết rõ cốt truyện phía sau.
Sau đêm nay, tôi sẽ mang t/hai, ký hợp đồng hôn nhân với hắn, bị nữ phụ ác độc hành cho tơi tả, bị chính hắn lạnh nhạt.
Chấp nhận sự thật rằng hắn đã có người trong lòng, bị hắn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nuốt hết đau khổ để rồi “gương vỡ lại lành” với hắn.
Nhưng tôi không cam tâm.
Một cô gái bình thường, tại sao lại phải sống phụ thuộc vào đàn ông, bị hành hạ đến mức đầy thương tích, rồi cuối cùng vẫn chấp nhận kẻ đã từng ruồng bỏ mình?
Cho nên.
Ngay khi tỉnh lại trong phòng Lục Chiêu, tôi quyết định phải trốn đi trước.
Chỉ là, rượu tối qua có vấn đề, bây giờ chân tôi mềm nhũn, ngay cả đứng dậy cũng khó chứ đừng nói đến chạy trốn.
Tôi cắn môi, tháo khuyên tai xuống, dùng sức đ/âm vào lòng bàn tay…
Cơn đau nhói giúp tôi lấy lại một chút tỉnh táo.
Tôi gắng gượng ngồi dậy.
Không kịp tìm giày, tôi cứ thế chân trần đi ra ngoài.
Nhưng cửa vừa mở ra, tôi liền chạm mặt “mẹ kế thân yêu” – Trang Minh Nguyệt.
Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt, cô ta sững sờ trợn tròn mắt.
“Lâm…”
Vừa mới nói được một chữ, tôi đã nhanh tay túm cô ta vào phòng.
Lực kéo mạnh làm miệng vết thương trên lòng bàn tay nhói lên, đau thấu tim, nhưng đồng thời cũng giúp tôi có thêm chút sức lực.
Tôi cắn môi, đã làm thì làm cho tới cùng, tiện tay vớ lấy chiếc gạt tàn bên cạnh, giáng một cú khiến cô ta bất tỉnh.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy róc rách, Lục Chiêu dường như chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
Tôi cố gắng kéo cô ta lên giường, xé quần áo của cô ta rồi dùng chăn quấn lại.
Cẩn thận chỉnh ánh đèn trong phòng tối đi một chút.
Lục Chiêu cũng uống phải rượu có vấn đề, chắc chắn không tỉnh táo bao nhiêu, ánh sáng lại mờ mịt, khả năng cao là sẽ không nhận ra điều gì.
Xong xuôi tất cả, tôi loạng choạng bước ra khỏi cửa.
2
Hành lang.
Tôi không còn chút sức lực nào, dựa vào tường từ từ trượt xuống, nhưng lại bị một người đỡ lấy.
Ngẩng đầu lên, là một gương mặt đẹp trai xa lạ.
Tôi biết hắn, Quý Yến Hành.
So với Lục Chiêu, hắn giàu hơn, đẹp trai hơn, và cũng yêu tôi sâu đậm hơn – nam phụ thâm tình.
Trước khi xuyên vào cuốn sách này, đây là nhân vật tôi thích nhất.
Người đỡ tôi khẽ nhíu mày: “Em ổn chứ?”
Tôi không trả lời nổi.
Mặt đỏ bừng.
Nóng quá.
Cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, mà hắn lại rất lạnh.
Một tay hắn đỡ lấy cánh tay tôi, lòng bàn tay lạnh buốt khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Làm tôi không nhịn được mà muốn dựa vào hắn.
Có hơi mất mặt.
Nhưng cơn đau trên lòng bàn tay dần tê mỏi, trong khi tác dụng của thuốc lại không ngừng dâng lên, từng đợt càng lúc càng mãnh liệt.
Không chịu nổi nữa, tôi giật lấy thẻ phòng trong tay hắn, quẹt mở cửa phòng 301 bên cạnh.
“Mượn phòng anh một lát, mai tôi trả tiền.”
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại.
Tôi biết hắn sẽ không báo cảnh sát.
Trong nguyên tác, đêm mà nam chính và nữ chính ngủ với nhau, Quý Yến Hành đã âm thầm thích nữ chính từ lâu.
Còn tôi thì gắng gượng đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh.
Dòng nước xối xuống, miễn cưỡng làm dịu đi cơn nóng trong người.
Nhưng khi quấn khăn tắm bước ra ngoài, tôi lại có chút hối hận.
Biết vậy lúc nãy kéo luôn Quý Yến Hành vào cùng rồi.
Không biết hắn có phải đúng như tên gọi, thật sự “hành động” tốt không.
3
Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức, khó khăn lắm mới kìm được cơn buồn ngủ mà bật dậy, nhanh chóng xuống giường rửa mặt.
Ra hành lang, tôi lại gặp Quý Yến Hành.
Thế nên, tôi quyết định mời anh ta xem một màn kịch hay, coi như bù đắp chuyện tối qua đã cướp phòng của anh ta.
Điều chỉnh điện thoại sang chế độ quay video, tôi gõ cửa phòng Lục Chiêu.
Mất một lúc lâu, cửa mới mở.
Lục Chiêu nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng như muốn cảnh báo người sống chớ đến gần, nhưng khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của hắn thoáng chốc giống như gặp quỷ.
Đúng vậy.
Người đáng lẽ ra đang nằm trên giường cùng hắn trải qua một đêm xuân, sao tự dưng lại dịch chuyển tức thời đến đứng trước cửa?
Lục Chiêu nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên quay người đi.
Còn tôi đã nhanh chóng giơ điện thoại lên, sải bước vào phòng.
Đèn được bật sáng, căn phòng lập tức rực rỡ, tôi lia camera về phía Lục Chiêu, người lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, sau đó chuyển màn hình sang Trang Minh Nguyệt, bắt đầu diễn kịch:
“Trang Minh Nguyệt!
Cô… sao lại ngủ trên giường của Lục tổng?!”
Nói xong, tôi tát thẳng một cái khiến cô ta bừng tỉnh.
Trang Minh Nguyệt sững sờ ôm mặt, theo phản xạ định mắng tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước:
“Ba tôi vì cô mà bỏ vợ bỏ con, chẳng lẽ đối xử với cô chưa đủ tốt sao?
Vậy mà cô dám cắm cho ông ấy một cái sừng to như thế này à?!”
“Hơn nữa, cô tìm ai không tìm, tại sao lại cứ phải tìm đúng đối tượng xem mắt của tôi?!”
Tôi vừa khóc vừa quay cận cảnh, lia máy quay đến những dấu vết trên người cô ta, nức nở nói:
“Hai người quá vô liêm sỉ…”
Thực ra, khi nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên người Trang Minh Nguyệt, tôi chỉ muốn cười lạnh.
Tôi nhớ rõ, trong nguyên tác, kỹ năng trên giường của Lục Chiêu cũng chẳng có gì xuất sắc, nhưng để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của bản thân, hắn lúc nào cũng thô bạo.
Cào, cắn, véo, đúng chuẩn dã thú trình diễn.
Quay xong video, tôi lập tức gọi video cho ba mình qua W/eChat.
Giữa tiếng thét chói tai của Trang Minh Nguyệt, tôi giật tung chăn, phơi bày toàn bộ dấu vết ái muội trên người cô ta.
Dưới ánh mắt kinh hãi của ba tôi, tôi lại quay màn hình về phía Lục Chiêu, người lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
“Ba thân yêu, cái người đàn ông này… vừa mới ăn nằm với vợ ba xong đó…”
4
Đầu kia của cuộc gọi video, ông ba thân yêu của tôi đã hoàn toàn chết lặng.
Chắc ba tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, rõ ràng là đưa con gái mình đi ngủ với người khác, kết quả lại tự tay đội nón xanh lên đầu mình.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, điện thoại đã bị Lục Chiêu giật mất.
Màn hình tắt phụt.
Ngẩng đầu lên, sắc mặt Lục Chiêu còn đen hơn cả màn hình điện thoại.
“Bình tĩnh nào.” Tôi cười nhìn hắn, hạ giọng nói chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy: “Nhìn phía sau anh đi, Quý tổng đang phát sóng trực tiếp toàn bộ đấy.
Giờ mà đập điện thoại, cũng chỉ càng chứng minh anh đã ngủ với vợ người ta thôi.”
Ánh mắt Lục Chiêu lạnh lẽo nhìn tôi, nếu có thể giết người bằng ánh mắt, chắc tôi đã bị hắn đâm chết cả vạn lần.
“Đừng nhìn tôi như vậy.
Tôi biết Lục tổng hiện tại đang cần một người để kết hôn hợp đồng, chỉ cần anh lên tiếng, thì cô ta ngay lập tức sẽ là vị hôn thê độc thân hợp pháp.”
Nói xong, tôi lùi về sau một bước, giật lại điện thoại từ tay hắn, tiếp tục diễn kịch ——
“Lục tổng, mặc dù Trang Minh Nguyệt chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng dù sao cô ta cũng là vợ hợp pháp của ba tôi.
Làm như vậy có hơi cầm thú quá không?”
Nếu chỉ có video, Lục Chiêu có cả vạn cách để ngăn nó phát tán.
Nhưng bây giờ Quý Yến Hành đang phát trực tiếp toàn bộ, Lục Chiêu chỉ có thể cắn răng nhảy xuống hố.
Dù biết đây là cái bẫy, vì công ty và hình tượng cá nhân, hắn vẫn phải chấp nhận.
Tổng tài đúng là tổng tài, nhập vai cực nhanh.
Lục Chiêu cười lạnh, ánh mắt sắc bén vô cùng, tiêu chuẩn bá đạo tổng tài với ba phần lạnh lùng, ba phần kiêu ngạo.
“Vợ hợp pháp cái gì?
Khi tôi và cô ấy ở bên nhau, cô ấy đã ly hôn rồi.”
“Không tin thì về nhà hỏi lại ba cô đi.”
Tôi làm vẻ mặt kinh ngạc, để màn hình livestream thêm kịch tính: “Vậy hai người đã ngủ chung rồi, bây giờ cô ta là vị hôn thê của anh sao?”
Lục Chiêu nhíu mày, không trả lời.
Nhưng trên giường, Trang Minh Nguyệt đã hoàn hồn.
Cô ta có chút thông minh, năm xưa lấy ba tôi cũng chỉ vì tiền.
Giờ đã ngủ với Lục Chiêu, chắc chắn ba tôi sẽ không bao giờ cần cô ta nữa, mà lại có livestream ép buộc, Lục Chiêu cũng khó lòng rút lui, đây chính là cơ hội tốt nhất để cô ta leo lên.
Thế nên, khi Lục Chiêu còn đang im lặng, Trang Minh Nguyệt kéo chăn, nghẹn ngào mở miệng.
Cô ta nói mình vốn đã có tình cảm với Lục Chiêu, nhưng năm xưa bị ba tôi ép cưới.
Bây giờ đã sớm ly hôn, là vị hôn thê của Lục Chiêu, hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, quang minh chính đại, khóc lóc tố cáo tôi livestream bịa đặt, hủy hoại danh dự của cô ta.
Tôi rất phối hợp quay sang hỏi Lục Chiêu: “Cô ta thật sự là vị hôn thê của anh?”
Lục Chiêu im lặng hai giây, nghiến răng đáp: “Phải.”
“Vậy bây giờ tôi và vị hôn thê của tôi muốn nghỉ ngơi, hai người có thể rời đi chưa?”
Mục đích đã đạt được, tôi cười nhẹ: “Đương nhiên, nếu chỉ là hiểu lầm thì tôi xin lỗi hai người, cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong, tôi kéo Quý Yến Hành rời khỏi phòng.
Quý Yến Hành tắt livestream.
Ra khỏi cửa, anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu, hỏi vì sao lại đẩy Trang Minh Nguyệt lên vị trí vợ chưa cưới của Lục Chiêu, chẳng phải là lợi cho cô ta quá sao?
Dù gì thì Lục phu nhân cũng là một danh phận có quyền lực và sự giàu có, bao nhiêu người muốn trèo lên mà còn không được.
Tôi chỉ cười, nói với anh ta rằng đây là bí mật.
Thực ra ——
Tôi có ý đồ xấu gì đâu, tôi chỉ đơn giản muốn đẩy bà mẹ kế này vào vị trí nữ chính trong truyện ngược mà thôi.
Dù sao cũng không ai biết thế giới này có còn đi theo cốt truyện ban đầu hay không.
Nếu để cô ta thay tôi chịu cảnh bị ngược cả thể xác lẫn tinh thần, vậy thì tôi mới có thể thoát ra khỏi vòng lặp này, yên tâm kiếm tiền.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com