Chương 3

  1. Home
  2. Xuân Nhật Lai Mộng
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

10

Giấc mơ ấy… quá chân thật.

Hai ngày liền, ta không ngủ yên giấc.

Đến ngày thứ ba, ta quyết định đến tìm Bùi Tịch, dò thử ý tứ của hắn.

Ta bảo Tiểu Đào làm một đĩa bánh hoa quế.

Khi đến sân viện của Bùi Tịch, cửa thư phòng đang mở rộng, trước cửa không có ai.

Đang thấy lạ lạ…

Thì nghe thấy giọng của Trưởng công chúa:
“Thế còn Giang Dao thì sao?”

Im lặng một lúc.

“Xin mẫu thân đừng lo.

Con không thích nàng ta.”

Là giọng Bùi Tịch.

Hắn không thích ta vốn cũng là chuyện thường.

Ta cũng chưa từng ảo tưởng.

Thế nhưng, khi nghe giọng nói lạnh nhạt, xa cách ấy của hắn…

Lòng ta, chẳng hiểu sao lại trống rỗng một khắc.

11

Khi Vương Thanh Nguyệt mời ta đến dự yến hội thưởng hoa, ta vốn không muốn đi.

Nàng là đích nữ phủ Thượng thư, xưa nay chưa từng quen biết với ta.

Huống hồ, kể từ hôm đó, ta chưa từng rời khỏi tiểu viện của mình.

Cả người ta mỏi mệt, uể oải, chỉ lặng lẽ chờ thư phụ thân hồi âm chuyện hôn sự.

Nhưng cô mẫu lại nói, sống ở kinh thành, không thể không giao tế với người ngoài, vì vậy liền đẩy ta ra khỏi cửa.

Ta lặng lẽ một mình đến yến tiệc, nừa ngồi vào một góc khuất…

Một trận xôn xao bất chợt vang lên.

Bùi Tịch đến rồi.

Các tiểu thư quyền quý khe khẽ cười đùa.

“Bùi Thế tử xưa nay chưa từng tham dự yến hội thưởng hoa.”

“Ngươi cũng nhìn xem, hôm nay chủ nhân yến tiệc là ai chứ.”

“Chốn kinh thành này, người ngưỡng mộ Bùi thế tử đông vô kể, chỉ có Vương tỷ tỷ mới xứng đôi cùng chàng.”

Vương Thanh Nguyệt giữa muôn lời tán dương, yểu điệu thướt tha nghênh đón Bùi Tịch.

Ánh mắt nàng lưu chuyển, liếc đến chỗ ta đang ngồi ở góc.

Trong ánh nhìn ấy có vài phần kiêu ngạo và khinh miệt.

Nàng ghé tai thị nữ sau lưng nói mấy lời.

Sau đó, thị nữ kia liền bước thẳng đến trước mặt ta.

“Giang tiểu thư, tiểu thư nhà ta có lời muốn cùng cô trò chuyện.”

“Xin mời đi theo nô tỳ.”

Ta không muốn đi.

Nhưng mấy vị quý nữ bên cạnh đều nhìn ta chằm chằm.

Ta đành gật đầu đứng dậy.

Ta dự định đi được nửa đường sẽ trốn nhưng không kịp.

Vừa đi đến chỗ vắng người, liền có hai ma ma to khỏe lao ra từ bên hông.

Một người giữ lấy ta, một người lấy khăn tay bịt miệng ta lại.

Mùi hương lạ xộc vào mũi, đầu óc ta bắt đầu choáng váng.

Khi bị đẩy vào gian phòng nhỏ…

Một trong hai ma ma còn hung hăng véo mông ta một cái.

“Đúng là một mỹ nhân.”

“Chẳng trách Lư công tử truy tìm đến tận kinh thành.”

Tên trời đánh đó, Lư Đạt Vọng!

Cả người ta run lên.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cố giữ tỉnh táo.

May mà, lũ phế vật ấy không biết là quên hay khinh thường ta, cửa sổ phía sau lại không hề đóng kín.

Ta nghiến răng nhảy khỏi bệ cửa.

Lảo đảo chạy ra ngoài.

Nhưng thứ thuốc này không bình thường, ta cần phải tìm chỗ ẩn nấp trước.

Nhưng trời cao chẳng theo ý người.

Ý thức ta dần mơ hồ, đôi chân cũng trở nên nặng trĩu, tứ chi nóng rực, không hiểu vì sao.

Mắt ta mờ dần.

Ngay khoảnh khắc ngã xuống vì kiệt sức, ta được một người ôm lấy từ bên hông.

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc phả vào mũi.

Ta uất ức rúc vào lòng hắn.

Thân thể hắn khẽ run lên, rồi quay mặt trầm giọng phân phó:

“Đi lấy thuốc.”

“Phong tỏa xung quanh, không cho bất kỳ ai lại gần.”

Ta gắng chịu đựng mà mở mắt, chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh của Bùi Tịch.

Đôi mắt đen của hắn mang theo hàn ý lạnh lẽo.

Ta uất ức, cất giọng yếu ớt:

“Bùi Tịch, ta khó chịu…”

Hắn cúi mắt nhìn ta một cái rồi đặt ta ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, sau đó tựa lưng vào ghế, ung dung ngồi.

Cơ thể ta càng lúc càng nóng rực, không tự chủ mà nghiêng về phía hắn.

Bùi Tịch lặng lẽ nhìn ta.

Ta bò lên đùi hắn, tay ôm lấy cổ hắn.

Bùi Tịch giữ chặt tay ta, ánh mắt u ám khó đoán.

“Nàng biết mình đang làm gì không?”

Tựa như quay về phòng tân hôm đêm hôm ấy, khi chúng ta thân mật bên tai nhau.

Đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, ta nũng nịu hỏi hắn:

“Phu quân, chàng có muốn ăn ta không?”

12

Lại một giấc mộng khiến người kinh hồn bạt vía. Ta chậm rãi mở mắt, trước mắt là màn sa quen thuộc.

Tiếng nức nở khe khẽ vang bên tai.

Ta nghiêng đầu nhìn, cô mẫu đang lau nước mắt, mặt đầy lo lắng.

“Cô mẫu…”

Giọng ta khàn đặc.

“Dao nhi, con tỉnh rồi à.”

Cô mẫu đón chén trà từ tay nha hoàn, đưa đến bên môi ta.

“Uống một chút nào.”

Nước trà trôi xuống cổ họng, ký ức dần trở lại.

Ta theo bản năng chạm lên môi mình.

“Cô mẫu, con làm sao về được vậy?”

Cô mẫu lau nước trà dính bên môi ta, thấp giọng nói:

“Là Nghiễn ca nhi.”

“Huynh ấy bế con về sao?”

Cô mẫu mắt đỏ hoe:

“Con bị ngất, thân thể không ổn.”

“Nó gọi nữ thị vệ đưa con về.”

“Đại phu bảo không sao, nhưng con ngủ suốt một ngày, làm ta lo chết khiếp.”

Ta mím môi, kéo nhẹ tay áo cô mẫu.

Cô mẫu liền cho lui nha hoàn, nắm lấy tay ta, vô cùng lo lắng hỏi:

“Thế tử… có khi dễ con không?”

Sự sợ hãi dồn nén bấy lâu lại ùa về.

Ta ôm chầm lấy cô mẫu, nước mắt trào ra không ngớt.

“Cô mẫu… là Lư Đạt Vọng…”

“Hắn đến rồi…”

Cô mẫu ôm chặt lấy ta, giận dữ:

“Tên trời đánh đó!”

“Dao nhi, đừng sợ.”

Bà nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

“Không thể chần chừ nữa. Cô mẫu sẽ thay phụ thân con, định hôn sự này ngay.”

Ta nhắm mắt, khẽ gật đầu.

13

Ta lại mê mê man man ngủ thêm một ngày.

Lúc này, ta mới thực sự tỉnh táo, ý ức về cảnh trong mộng hôm ấy lại từng chút từng chút hiện lên trong đầu.

Khi đó ta nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn, hỏi:

“Chàng… có muốn ăn ta không?”

Ánh mắt của hắn thoáng khựng lại, chăm chăm nhìn ta không rời, sau đó, như mất kiểm soát.

Nụ hôn ấy cuồng nhiệt mà bá đạo.

Dồn dập, nóng bỏng.

Ta đẩy không được, cũng tránh không khỏi.

Trong lúc môi lưỡi dây dưa, hắn khàn giọng dụ dỗ ta đáp lại.

Triền miên say đắm.

Tình ý miên man…

14

Giấc mộng ấy… quá đỗi chân thực.

Không dám nghĩ, càng không thể nghĩ.

Lúc nha hoàn của hắn đến, ta còn đang đỏ mặt uống trà lạnh.

“Thế tử gia nói, cô nương làm bánh hoa quế rất ngon. Mời cô nương tới chỉ dạy Lý ma ma một phen.”

“…”

Cái cớ này… thật khiến người khác không dám nghe.

Ta lại càng ngượng ngùng, chẳng muốn đi.

“Hay là ta viết công thức, phiền ngươi mang sang cho ma ma.”

“Cô nương, Lý ma ma tuổi cao, mắt mờ, không đọc được chữ.”

“Nay thế tử gia còn nói, bánh hoa quế cô nương làm hôm ấy khác hẳn với những thứ trong yến tiệc.”

Trong đầu ta chợt ong lên một tiếng.

Chuyện ngày hôm đó, nếu hắn muốn tra, quả thật dễ như trở bàn tay.

Huống hồ, hắn có thể giúp ta thoát khỏi Lư Đạt Vọng.

Ta nghĩ kỹ, sau đó gật đầu:

“Làm phiền cô, ta làm xong điểm tâm sẽ sang.”

Nha hoàn của thế tử quả thật nhớ dai, miệng mồm lanh lợi, nói thêm:

“Thế tử gia dặn rồi, điểm tâm không cần làm, cô nương chỉ cần qua là được.”

Sắc mặt ta vừa bình ổn trở lại, lại đỏ bừng lên.

Nha hoàn dẫn ta đến thư phòng của thế tử.

Hắn ngồi nghiêng trên ghế dựa, hai chân giao nhau, dáng vẻ ung dung nhàn tản.

Khi ta bước vào, ánh mắt hắn liền rơi thẳng lên người ta.

Ta chột dạ, tim đập lỡ một nhịp.

Đây là lần đầu tiên, ngoài giấc mộng, ta nhìn thẳng vào hắn.

Gương mặt lạnh lùng cấm dục ấy, hoàn toàn chẳng thể gắn với dáng vẻ trong mộng.

Nha hoàn cúi mình lui ra, khép cửa lại.

Ánh mắt hắn vẫn không rời, khẽ gật đầu:

“Giang cô nương.”

Ta khẩn trương vò chiếc khăn tay:

“Thế tử mạnh khỏe, Lý ma ma đâu rồi ạ?”

“Giang cô nương, cùng ta thành thân, thế nào?”

Đầu óc ta lập tức trống rỗng.

Hắn đang nói gì vậy?

“… Gì cơ?”

Hắn nhìn ta chăm chú, lặp lại từng chữ:

“Giang cô nương, có thể gả cho ta chăng?”

Mỗi lời đều rõ ràng như gõ vào tim.

Ta đờ đẫn cất lời:

“Tại sao lại là ta?”

Hắn tựa người vào ghế, yên lặng nhìn ta một lát, rồi chậm rãi nói:

“Ta cần một thê tử, nàng cần một chỗ dựa.”

“Ngài… chẳng phải không thích ta sao?”

Ta buột miệng.

Hắn trầm mặc giây lát, đáp:

“Chúng ta chỉ là thành thân mà thôi.”

Chỉ là thành thân.

Không cần tình cảm.

Tim ta khẽ trùng xuống, ta khẽ nói:

“Tại sao là ta?”

Hắn đứng dậy, chầm chậm bước tới trước mặt ta.

“Ta vốn không ưa chuyện nam nữ hay hậu viện. Giang cô nương tâm tư đơn thuần, tất là người khiến ta yên tâm.”

Thì ra là vậy.

“Hơn nữa, hiện tại xem ra— Thẩm Dục, không thể bảo vệ được nàng.”

Ta chật vật ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, không thấy rõ cảm xúc.

“Giang cô nương, lần này ta có thể giúp nàng. Nhưng lần sau, và lần sau nữa thì sao?
Lư Đạt Vọng là công tử độc nhất của Tri phủ Lâm An, ta cũng không thể khiến hắn vô cớ biến mất. Họ hàng xa của phủ Định Quốc chẳng ai bận tâm, nhưng người mang danh phủ Định Quốc, không ai dám khi dễ.”

15

“Cái gì? Thế tử muốn nạp con làm thiếp?”

Cô mẫu ta hét to đến vỡ cả giọng.

Ta vội bịt miệng bà lại.

Bà hất tay ta ra, khí thế bừng bừng:

“Chúng ta không làm thiếp! Dù là thế tử cũng không được!”

Ta ôm lấy cô mẫu, vô cùng xúc động:

“Cô mẫu, ngài ấy muốn cưới con làm chính thê.”

Cô mẫu sững người, một lúc lâu mới run giọng hỏi:

“Con đã đồng ý chưa?”

Ta lắc đầu:

“Chưa ạ.”

Bà vỗ nhẹ lưng ta:

“Ừm, con làm đúng. Thế tử lạnh lùng, khó chung sống. Ta sẽ dò hỏi ý tứ của Trưởng công chúa.”

Cô mẫu không chậm trễ, vội vàng vào phủ Trưởng công chúa.

Khi trở về người liền nắm tay ta, tươi cười hớn hở:
“Dao Nhi, con có ghét Thế tử không?”

Ta điềm tĩnh đáp:

“Không ghét ạ.”

Trừ việc hắn trong mộng có phần… đòi hỏi hơi nhiều khiến ta khó tiếp nhận, nhưng đó dẫu sao cũng chỉ là mộng.

Người thật, vốn không phải như thế.

Cô mẫu cười:

“Dao Nhi, ta thấy hôn sự này được đấy.”

Tim ta loạn nhịp, cúi đầu, khẽ hỏi:

“Vì sao ạ?”

Cô mẫu nói, Thế tử nói không sai. Người khác không thể bảo vệ được ta.

Hơn nữa, trước đây Thế tử hoàn toàn không có ý định thành thân.

Phủ Quốc Công đối với việc hôn nhân của hắn cũng chẳng khắt khe, chẳng câu nệ môn đăng hộ đối.

Giờ đây, Trưởng công chúa càng hết lòng tán thành.

Điểm không ổn duy nhất, là tính tình hắn lạnh nhạt.

Nhưng đời người, hôn nhân nếu là do cha mẹ định đoạt, ai mà có thể cầu toàn mọi sự?

Gả cho Thế tử, là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Ta gật đầu với cô mẫu.

Những điều ấy, há ta lại không hiểu?

Hôm ấy, sau khi hắn nói xong, ta đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ta không có lý do để từ chối.

May thay, ta và Thẩm Dục chỉ mới gặp mặt một lần, chưa có gì sâu sắc.

Cô mẫu thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói ba tiếng “tốt” rồi vội vã viết thư cho phụ thân ta.

Bà vừa đi vừa lầm bầm:

“Bảo ông ấy đừng có lười biếng, mau mau kiếm bạc đi!”

Cô mẫu tính, ta nên tạm thời dọn khỏi phủ Quốc Công.

Nhưng Thế tử một lời từ chối: không an toàn.

Hắn làm việc cực kỳ nhanh gọn.

Đổi thiếp canh, đưa lễ nạp thái.

Hôn kỳ định ba tháng sau.

Ta hơi sững sờ:

“Vội vậy sao?”

Cô mẫu cười đến nỗi khóe mắt cũng nhăn lại:

“Không vội, không vội. Theo ý của ngài ấy, càng sớm càng tốt. Nhưng mà tam thư lục lễ, lễ nào cũng phải đầy đủ…”

“Thế tử… vội lắm sao?”

Cô mẫu nhét bản thêu vào tay ta:

“Ngài ấy hai mươi mấy tuổi rồi, cả phủ Quốc Công đều sốt ruột đấy. Con thêu mau lên!”

Hai mươi mấy tuổi, gấp mấy ngày thì sao chứ?

Ta nhìn đống chỉ thêu trong tay, bĩu môi.

Dù có gấp, cũng thêu được một cái túi thơm chứ!

Toàn phủ Quốc Công ngày ngày bận rộn.

Ba tháng, thấm thoắt trôi qua.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất