Chương 1
01
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Ngươi chỉ muốn điều này thôi sao?”
Ta nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Nếu có thể, xin Bệ hạ cho A Lê thêm chút tiền và một căn nhà lớn thì tốt quá.”
Nhìn sắc mặt Hoàng đế, ta cẩn thận sửa lời: “Căn nhà nhỏ cũng được ạ.”
Chỉ là nếu quá nhỏ thì nuôi không nổi gà vịt, cũng không thể dựng giàn hoa được.
Lời vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc.
Mọi người đều nghĩ rằng ta sẽ yêu cầu Thái tử cưới mình.
Dù sao Yến Châu khắc nghiệt, nếu không phải ta nhặt được Tiêu Cảnh Ngọc bị trọng thương và mất trí nhớ từ bãi tha ma, hắn chắc đã chết trong mùa đông ấy.
Ơn cứu mạng nặng như núi, đến cả Hoàng đế cũng không ngờ rằng nguyện vọng của ta lại giản dị như vậy.
Trước mắt, các dòng bình luận trở nên ồn ào:
【Không ngờ nữ phụ lại tốt đến vậy, thật đáng thương.】
【Chỉ là chiến thuật lùi một bước để tiến hai bước thôi, mấy cô nữ phụ mưu kế đều như vậy mà.】
【Nữ phụ rút lui rồi, nữ chính và Thái tử có thể đến với nhau.】
【Nhưng Thái tử là nam phụ si tình, giờ anh ấy lên làm nam chính rồi thì nam chính cũ biết làm sao đây?】
【……】
Hoàng đế bảo ta đợi thêm một tháng.
“Biên quân sắp khởi hành, đến lúc đó A Lê có thể cùng họ trở về Yến Châu.”
“A Lê, thật thiệt thòi cho ngươi rồi.”
Hoàng đế không lộ rõ cảm xúc, nhưng ta lại không cảm thấy mình có gì thiệt thòi cả.
“Hiện tại có quần áo đẹp để mặc, có đồ ăn ngon để ăn, A Lê đã rất mãn nguyện rồi.”
Về phần Thái tử, ta chua xót sờ vào chiếc túi thơm.
Cùng lắm thì ăn thêm vài bát cơm, đau lòng một lần rồi thôi.
02
Khi rời đi, vị thái giám quản sự mỉm cười nhét vào tay ta một hộp thức ăn: “Bệ hạ nói cô nương gầy quá, cần bồi bổ thêm. Ngày cô rời cung, Bệ hạ sẽ tặng một món quà.”
Ta nhận thánh chỉ, vui vẻ ôm hộp thức ăn bước ra khỏi cung.
Không ngờ một chú mèo hoang bất ngờ xuất hiện làm ta giật mình, nước canh trong hộp đổ ướt hết cả người.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của một cô gái: “Đồ quê mùa hèn mọn, mặc đồ đẹp vào cũng chỉ làm ô uế nó thôi.”
Ngẩng đầu lên, ta thấy một nhóm tiểu thư quý tộc đang từ xa nhìn mình, nhưng không ai bước lên.
Các dòng bình luận trở nên sôi động:
【A a a nữ chính xuất hiện rồi, tiểu thư kiêu kỳ này thật đáng yêu.】
【Bỏ phiếu cho Thái tử, chuyện này đúng kiểu ngọt ngược luôn.】
【Sao nữ chính lại cay nghiệt như vậy, ăn gì cho bớt sắc bén đi.】
Người vừa lên tiếng là Quận chúa Cẩm Dương. Theo lời bình luận, năm xưa Hoàng đế bị thích khách ám sát, cha mẹ của Cẩm Dương đã hy sinh thân mình cứu giá. Hoàng đế thương cô bé mồ côi từ nhỏ nên đưa về cung, nuôi nấng như con gái ruột.
Cẩm Dương chính là người gần gũi với Tiêu Cảnh Ngọc nhất thuở thiếu thời.
Ánh mắt của Cẩm Dương mang vẻ khinh bỉ, như đang đánh giá một món hàng: “Cũng có chút nhan sắc, chẳng trách lại quyến rũ được Thái tử ca ca.”
Áo váy mùa hè mỏng manh, bị ướt liền dính sát vào người, khiến ta đứng đó vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao.
Một tỳ nữ vội vã mang áo khoác đến, nhưng Cẩm Dương ngăn lại, tự mình khoác lên người ta.
Nàng ta nhẹ nhàng nói: “A Lê, ngươi nghĩ Thái tử ca ca sẽ cưới ngươi sao?”
“Người ngoài đều đồn rằng ngươi từng cùng Thái tử tranh giành thức ăn với chó hoang, lời đồn lan truyền mãi không dứt. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm rời khỏi kinh thành, đỡ làm mất mặt Thái tử.”
Cẩm Dương nghĩ rằng ta đến xin Hoàng đế ban hôn.
Nàng ta ghé sát tai ta, thì thầm, tay lại bấm vào vết thương cũ trên vai ta. Cơn đau làm ta gần như chảy nước mắt, không nhịn được đẩy nàng ta một cái: “Không đời nào.”
Ta không dùng nhiều sức, nhưng Cẩm Dương lại ngã nhào xuống đất, những viên đá nhọn trên nền làm tay nàng ta bị xước một vết dài chảy máu.
“Cẩm Dương!”
Người trong cung hoảng hốt. Tiêu Cảnh Ngọc vừa đến cũng chứng kiến cảnh này.
Hắn vội đỡ Quận chúa Cẩm Dương dậy, đôi mắt đầy giận dữ: “A Lê, ngươi dựa vào ơn cứu mạng của ta mà ngang ngược hống hách, giờ lại dám làm tổn thương Quận chúa!”
Ta hoang mang giải thích: “Không phải ta…”
“Ca ca, đừng trách A Lê, nàng ấy từ nhỏ không ai dạy bảo, hành xử tự nhiên có phần hoang dã.”
Cẩm Dương đau đớn ôm lấy vết thương, như thể đang nói đỡ cho ta.
Tiêu Cảnh Ngọc ôm nàng ta, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo: “Ngươi nghĩ đây là Yến Châu hoang dã sao? Không biết lễ nghi, chẳng có giáo dưỡng, khác gì cầm thú.”
“Hãy xin lỗi Cẩm Dương, nếu không thì cút khỏi cung.”
Lời nói của Tiêu Cảnh Ngọc như cái tát giáng vào mặt ta. Mắt ta cay xè, trong lòng đau nhói.
Thì ra hắn vẫn luôn nghĩ về ta như vậy, thì ra hắn cũng cảm thấy ta làm hắn mất mặt.
Ta cúi đầu xin lỗi Cẩm Dương.
Cẩm Dương quay lại, kéo tay áo Tiêu Cảnh Ngọc: “Ca ca, đừng ép A Lê nữa.”
Tiêu Cảnh Ngọc nhíu mày quát: “Ngươi xin lỗi như vậy à?”
Trước khi đến kinh thành, Tiêu Cảnh Ngọc từng tự mình dạy ta lễ nghi: “Quy củ kinh thành rất nhiều, A Lê phải cẩn thận mọi lúc, không được tùy tiện.”
Khi đó ta đang vụng về cúi người chào, nghe vậy liền hồi hộp xoắn tay: “Nhỡ đâu ta không học được, lỡ mạo phạm quý nhân thì sao?”
Tiêu Cảnh Ngọc mỉm cười, chỉnh lại mái tóc rối của ta: “Lỡ rồi thì cứ lỡ, A Lê là ân nhân cứu mạng ta, ai dám nói nàng không đúng?”
May mắn thay, cuối cùng ta đã nhớ được những quy tắc ấy.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, đầu gối chạm đất, trán cúi trên nền đá: “Quận chúa Cẩm Dương, dân nữ đáng chết, xin người rộng lượng tha thứ.”
Những viên đá nhọn làm trán ta sớm dập nát, máu thịt lẫn lộn.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Ngọc thoáng dao động: “A Lê, ngươi không cần…”
Nhưng Cẩm Dương kéo lấy hắn, khóc lóc: “Ca ca, đau quá.”
Cuối cùng, hắn không nói gì thêm.
Con đường trong cung yên tĩnh lạ thường, ta lạc quan nghĩ. Hoàng đế dặn ta phải giấu chuyện trở về, nhất là không để Tiêu Cảnh Ngọc biết.
Chỉ là vài cái cúi đầu thôi, ta không thể để mình bị Tiêu Cảnh Ngọc đuổi ra khỏi cung, nếu không sẽ chẳng có ai đưa ta về nhà.
Trước khi ngất đi, ta thấy Tiêu Cảnh Ngọc nói gì đó với ta. Nhưng ta đau quá, không còn sức để nghe nữa.
03
Trong giấc mộng, ta trở về Yến Châu.
Mùa đông ở Yến Châu vô cùng giá rét. Khi ta nhặt được Tiêu Cảnh Ngọc, nhà đã không còn chút lương thực nào.
Người trong thôn khuyên ta bỏ hắn đi: “A Lê, ngay cả ngươi còn sắp chết đói, giữ hắn làm gì chứ.”
Ta bướng bỉnh như trâu: “Năm xưa, cha cũng nhặt ta về như vậy. Một mạng người, sao có thể không cứu.”
Cuối cùng, đại thẩm nhà bên không nhẫn tâm, chia cho ta một bát cháo loãng.
Ta uống nửa bát, còn lại đều đổ vào miệng Tiêu Cảnh Ngọc, khi ấy toàn thân hắn đã tím tái vì lạnh.
Hắn được ta cứu sống, nhưng tỉnh lại thì ngoài tên ra, chẳng nhớ gì cả.
Khi ấy, tuyết phủ kín núi, không thể săn bắt, hai người chúng ta ở nhà đói lạnh gần chết. Tiêu Cảnh Ngọc lén trốn ra ngoài, nửa đêm trở về với một túi hạt khô nhỏ.
Ta hỏi hắn lấy lương thực từ đâu.
Hắn cười đắc ý: “Ta leo qua hai ngọn núi, mò vào hang chuột đất mới đào được chút này. Ta giỏi không?”
Ngón tay hắn đỏ bừng vì lạnh, hôm sau quả nhiên bị tê cóng, ngồi bên bếp lửa gãi ngứa đến nỗi phát điên. Sợ hắn làm trầy da, ta lấy vài mảnh vải vụn quấn từng vòng cho hắn.
Qua được mùa đông, ta đưa hắn lên núi học săn bắn. Tiêu Cảnh Ngọc học một lần là biết. Trên núi dã thú rất nhiều, có lần chúng ta bắt được một con thỏ thì bị đàn chó hoang đói khát vây đuổi.
Ta bảo Tiêu Cảnh Ngọc vứt thỏ đi, hắn nhất quyết giữ lại: “Không được, thịt thỏ ăn được hai ngày lận.”
Hai đứa chạy mấy dặm mới thoát khỏi bầy chó hoang, tay cầm dao rựa, cả người bê bết máu, nhìn nhau cười khổ.
Cuối cùng, ta là người nấu ăn. Thịt thỏ mềm mượt trộn với ớt, Tiêu Cảnh Ngọc cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn ăn sạch, không chừa lại chút nước nào.
Đêm Nguyên Tiêu, hắn đỏ mặt đưa ta một chiếc túi thơm làm từ mảnh vải vụn, đường kim mũi chỉ thô kệch: “A Lê, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Ta giả bộ trấn tĩnh gật đầu: “Được.”
Nhưng nụ cười trên môi chẳng thể nào giấu được, rất nhanh, đến cả con chó vàng ở đầu thôn cũng biết, A Lê được nhặt về nay sắp thành thân rồi.
A Lê lại sắp có người thân.
Theo phong tục Yến Châu, trước khi thành thân, tân nhân phải dâng lên thần linh một đôi búp bê gỗ, mong được bình an, thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn.
Ta lén học cách chạm khắc búp bê từ dân làng, tay nổi đầy vết rộp, chỉ để tạo cho Tiêu Cảnh Ngọc một bất ngờ. Nhưng trước ngày thành thân, hắn lại biến mất.
Ta nghĩ hắn bị hổ ăn thịt, khóc lóc lục tung cả ngọn núi, vì lo lắng mà rơi vào bẫy heo rừng. Sau khi được lão thợ săn cứu lên, vai ta để lại một vết thương xuyên qua.
Lần gặp lại, là khi biên quân hộ tống Thái tử trở về kinh.
“Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi có quay lại tìm ta không?”
Ta nắm chặt túi thơm vụn vặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn bã.
Tiêu Cảnh Ngọc cưỡi ngựa, trên người khoác lụa là gấm vóc đẹp đến lạ, hoàn toàn không hợp với chiếc túi thơm cũ kỹ này.
Đôi búp bê gỗ giấu trong tay áo ta, bỗng chốc trở nên không thể tặng được nữa.
Tiêu Cảnh Ngọc đưa tay về phía ta, ánh mắt dịu dàng: “A Lê, đi theo ta đi.”
“Kinh thành rất lớn, có rất nhiều đồ ngon, trò vui, nàng muốn gì ta cũng có thể cho.”
Như bị quỷ thần xui khiến, ta lùi lại một bước, kiên định lắc đầu: “Không đâu, Tiêu Cảnh Ngọc, lần này ta không đi theo ngươi nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com