Chương 5
14
Rất lâu sau, ta nghe tin Cẩm Dương quận chúa sắp xuất giá.
Đối phương là tân Khả hãn của thảo nguyên, tuổi trẻ tài cao, dùng bàn tay sắt thống nhất nhiều bộ lạc lớn.
Hoàng đế sức khỏe ngày càng suy yếu, triều đình đã giao cho Thái tử giám quốc.
Tiêu Cảnh Ngọc đích thân chọn Cẩm Dương, phong nàng ta làm Hòa thân công chúa, gả đến thảo nguyên xa xôi ngàn dặm.
Nghe nói Cẩm Dương khóc lóc náo loạn, đập phá mọi thứ trong tẩm cung, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nhưng thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi. Tiêu Cảnh Ngọc hạ lệnh canh giữ chặt chẽ, không cho nàng ta có cơ hội trốn khỏi hoàng cung.
Bình luận:
【Cuối cùng nam chính cũng xuất hiện rồi, trước cưới sau yêu mới là đỉnh cao.】
【Thanh mai trúc mã hay tình yêu bất ngờ thật khó chọn, nữ chính không thể giữ cả hai sao?】
【Ý kiến này hay đấy, thích xem đấu tranh giữa các nam nhân.】
Thì ra vị Khả hãn lợi hại này chính là nam chính trong truyền thuyết.
Ta thở dài một tiếng, rồi lại quay về chăm chút giàn nho của mình. Năm nay mưa nhiều, làm nho chẳng ngọt chút nào.
Nhưng cuối cùng, Cẩm Dương cũng không thể thành thân.
Một đêm nọ, nàng ta xông vào Đông cung, đâm một nhát dao sâu vào vai Tiêu Cảnh Ngọc.
Mái tóc nàng ta rối tung, gương mặt điên cuồng: “Nếu không phải ta thay ngươi sắp xếp mọi thứ, các tông thân hoàng tộc đã sớm phế truất ngươi. Vậy mà ngươi lại muốn đưa ta đi hòa thân.”
“Tiêu Cảnh Ngọc, ngươi rốt cuộc có trái tim không?”
Trán Tiêu Cảnh Ngọc lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Quận chúa Cẩm Dương phát bệnh nặng, thần trí không tỉnh táo, lỡ tay làm bị thương Thái tử. Từ hôm nay sẽ bị giam cầm tại Tông nhân phủ, không có lệnh không được ra ngoài.”
Cẩm Dương bị thị vệ khống chế, đột nhiên bật cười: “Ngươi đang trả thù ta, trả thù ta vì đã bắt nạt A Lê.”
Một câu nói làm sắc mặt Tiêu Cảnh Ngọc tái nhợt, hắn giáng một cái tát mạnh lên mặt Cẩm Dương:
“Ngươi dám nhắc đến A Lê sao? Nếu không phải ngươi nhiều lần hãm hại nàng, A Lê đã không rời kinh thành.”
“Tất cả những điều này đều do ngươi độc ác ghen tuông mà ra. Ta không giết ngươi đã là nhân từ.”
Cẩm Dương ngã gục xuống đất, nhưng lời nói lại như lưỡi dao sắc bén cắt vào vết thương của Tiêu Cảnh Ngọc: “Nhưng tất cả những điều này là do ngươi gây ra. Nếu ngươi thực sự để tâm đến nàng, sẽ không thờ ơ, để mặc nàng bị người khác hãm hại. Nói cho cùng, điều ngươi yêu nhất vẫn là quyền lực.”
“Ta bị mờ mắt, mới tính sai một bước.”
Máu tràn ra, nhuộm đỏ chiếc váy giá trị ngàn vàng của nàng.
Cẩm Dương cắm dao vào tim mình, ngẩng đầu cười lạnh: “Tiêu Cảnh Ngọc, ta sẽ chờ ngươi dưới địa ngục.”
Lưỡi dao đã được tẩm độc, Tiêu Cảnh Ngọc bị thương nặng, hôn mê suốt nhiều ngày. Khi tỉnh lại, hắn gần như tự hành hạ bản thân bằng cách đắm chìm trong chính sự.
Thái y chẩn đoán hắn không thể sống quá mười năm, trước khi chết, ngũ tạng sẽ từ từ mục ruỗng, mỗi ngày đều chịu đựng nỗi đau như bị róc tim.
Nhưng tất cả những điều xảy ra ở kinh thành, ta ở Yến Châu đều không biết.
Hai nước ký kết hiệp ước hòa bình, thông thương buôn bán. Yến Châu nhanh chóng trở nên giàu có, dân làng xây nhà lớn, không còn ai chết đói, chết rét.
Sau khi biên cương yên bình, một mùa xuân nữa lại đến, băng tuyết Yến Châu tan chảy.
Một ngày nhàn rỗi, Cố Mục Vân đột nhiên thú nhận với ta: “Thực ra mùa hè năm đó, ta cố tình đợi dưới chân tường nhà nàng. Túi thơm cũng là ta làm từ trước. A Lê có trách ta đã lừa nàng không?”
Ta lắc đầu, bình luận đã nói cho ta biết từ lâu rồi. Nghĩ một lát, ta nhét cái sàng vào tay hắn: “Vậy ngươi đi cho gà ăn đi, ta sẽ không trách ngươi nữa.”
Cố Mục Vân vui vẻ đáp ứng, rồi xắn tay áo lên, chẳng chút hình tượng mà đi cho gà ăn.
Ta chợt lóe lên ý tưởng, trên giấy viết dòng chữ mà ta cho rằng là câu hay nhất trong đời mình:
“Hạnh ngộ dưới hoa cùng quân gặp, từ đó đường quê xuân mãi nồng.”
Nhưng nghĩ mãi, ta vẫn không nghĩ ra câu tiếp theo.
Thôi không sao, đời người còn dài, A Lê từ từ nghĩ chắc chắn sẽ nghĩ ra thôi.
NGOẠI TRUYỆN : TIÊU CẢNH NGỌC
“A Lê, đi cùng ta đến kinh thành nhé.”
Tiêu Cảnh Ngọc lại mơ thấy A Lê. Đã bao lâu rồi, hắn không thấy A Lê cười vui vẻ như vậy?
Dường như kể từ khi cùng hắn đến kinh thành, A Lê chỉ biết khóc.
Ban đầu, A Lê không như thế.
Nàng luôn kéo tay áo hắn, tò mò hỏi hết chuyện này đến chuyện khác: “Tiêu Cảnh Ngọc, đây là cái gì vậy?”
Như một linh hồn tinh quái lạc vào nhân gian, ngây thơ hồn nhiên.
Nhưng không biết từ khi nào, A Lê không còn tìm hắn nữa.
Là từ khi Thái phó trách mắng hắn vì đắm chìm trong ái tình mà sa sút, hay từ khi lời đồn Thái tử cùng chó hoang tranh ăn lan truyền khắp kinh thành?
Hoàng tộc cần giữ gìn thể diện, thế là hắn bắt đầu lẩn tránh A Lê, như vậy sẽ không phải nghe những lời đàm tiếu đó nữa.
Hắn nghĩ, đợi khi A Lê trở thành Thái tử phi, hắn sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, để không ai có thể khinh thường nàng nữa.
Sau khi A Lê rời đi, hắn đến chỗ nàng từng ở. Trên bàn chỉ còn lại một con búp bê gỗ lẻ loi. Tiêu Cảnh Ngọc đặt nó trong tẩm cung, cấm không cho ai chạm vào.
Một bà lão từ Yến Châu vào cung làm việc nói với hắn: “Con búp bê này giống phong tục quê lão nô. Trước khi thành thân, tân lang tân nương sẽ tự tay khắc búp bê để dâng lên thần linh, cầu mong cho đôi lứa được bình an, hạnh phúc.”
Tiêu Cảnh Ngọc ngẩn người, một lát sau đột nhiên như phát điên, lao xuống hồ nước, giọng khàn đặc tuyệt vọng: “A Lê, A Lê…”
Cung nhân không cản được hắn, mất rất lâu mới tìm thấy con búp bê gỗ bị vứt bỏ dưới nước.
Nhưng chất liệu gỗ quá bình thường, sau khi ngâm nước lâu ngày đã mọc đầy rêu xanh, vừa chạm nhẹ đã vỡ vụn.
Tiêu Cảnh Ngọc tốn rất nhiều công sức để lau sạch bùn đất, từng mảnh gỗ nhỏ được hắn kiên nhẫn ghép lại.
Khi ghép xong, con búp bê gỗ lộ ra hình dáng nguyên vẹn, đường nét có đến bảy phần giống hắn.
Ngón tay Tiêu Cảnh Ngọc run rẩy lần theo từng vết khắc, nghĩ đến A Lê đã mang tâm trạng thế nào khi tỉ mỉ khắc nó, rồi lại mang tâm trạng thế nào khi nhìn thấy nó bị vứt bỏ như đồ bỏ đi.
Bỗng ngón tay chạm đến một góc nhỏ có khắc dòng chữ. Tiêu Cảnh Ngọc từng nét một, cẩn thận đồ lại:
“Tiêu Cảnh Ngọc.”
“Bình an.”
Tiêu Cảnh Ngọc ôm lấy con búp bê gỗ, vừa khóc vừa cười, rồi bất ngờ nôn ra máu.
Vết thương trên vai ngâm trong nước hồ quá lâu, đêm đó hắn phát sốt cao, trong cơn mê man lại thấy A Lê khóc lóc trong bẫy, gọi hắn vì đau đớn.
Ý thức mơ hồ, hắn lại thấy A Lê ở Yến Châu.
Nàng mặc hỉ phục đỏ rực, ôm búp bê gỗ, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong chờ, đứng đợi tân lang của mình.
Trong làng, tiếng pháo nổ vang rền, ngay cả con Đại Hoàng cũng được đeo lên cổ một bông hoa đỏ.
Hắn đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng chỉ thấy A Lê cười rạng rỡ, rồi chạy vào vòng tay của một người khác.
Tỉnh mộng, Tiêu Cảnh Ngọc lặng lẽ rơi lệ.
Thái y chẩn đoán, Cẩm Dương đã tẩm độc lên lưỡi dao, không quá mười năm, ngũ tạng của hắn sẽ từ từ mục ruỗng, chịu cảnh đau đớn mỗi ngày cho đến lúc không thuốc nào cứu được.
Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ, như vậy cũng tốt. Cả đời này hắn thọ mệnh ngắn ngủi, thời gian còn lại, cứ coi như hắn trả hết cho A Lê.
“Từ nay, núi sông là cảnh lạ, không nhớ chuyện cũ, mộng đã tan.”
NGOẠI TRUYỆN CỐ MỤC VÂN
Lần đầu tiên Cố Mục Vân gặp A Lê là ở quán mỳ vằn thắn.
Nàng quát mắng mấy công tử bột chọc ghẹo nữ tử, lại bị chúng gây sự. Cố Mục Vân giật cương ngựa, định ra tay giúp đỡ.
Không ngờ A Lê đặt bát xuống, cúi người nhặt đá, rồi xông thẳng tới.
Chỉ vài động tác, bóng dáng trong chiếc áo váy xanh lục đã leo lên tường, đánh cho mấy tên công tử bột không kịp trở tay.
A Lê vừa ném đá, vừa quay đầu lại, gương mặt nghiêng nghiêng giống như một con báo nhỏ kiêu ngạo: “A Lê bắn tên giỏi nhất làng, lần sau còn thấy các ngươi bắt nạt cô nương khác, ta lại đánh đấy!”
Mấy lời ngắn ngủi ấy truyền vào tai, Cố Mục Vân chợt hiểu, thì ra đây chính là cô thợ săn đã cứu Thái tử.
Từ hôm đó, Cố Mục Vân cố ý đi tuần ở quán mỳ vằn thắn nhiều hơn.
Hắn thấy nàng giúp bà lão chân yếu tay mềm xách đồ, thấy nàng trèo cây hái quả chia cho mấy đứa trẻ ăn xin.
A Lê tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống kinh thành nhàm chán này.
Thế nhưng, một ngày nọ, nàng không xuất hiện nữa. Cho đến khi Cẩm Dương nổi điên, thái giám quản sự phái hắn đi cứu người.
“A Lê đã bị Cẩm Dương nhốt hai ngày rồi.”
Lòng Cố Mục Vân trầm xuống, hắn xoay người lên ngựa, dẫn đội tới ngay. Không ngờ khi hắn đến nơi, A Lê đang ghì chặt Cẩm Dương, đánh túi bụi.
Ánh mắt nàng đẫm lệ, máu hòa cùng nước mắt chảy ướt đẫm cằm. Hắn vừa định dẫn nàng rời đi, nàng đã lao vào, cắn mạnh lên tay hắn.
Ánh mắt nàng sáng rực, khiến hắn ngẩn ngơ.
Lúc rời đi, A Lê lén lút lườm hắn, nhưng Cố Mục Vân lại thấy rất vui. Vì Hoàng đế đã nói, A Lê sắp trở về Yến Châu rồi.
Kinh thành nhàm chán, Cố Mục Vân chủ động xin được điều ra biên cương.
Hoàng đế hỏi hắn muốn đi đâu. Hắn nghĩ, Yến Châu là một nơi rất tốt.
Lần thứ ba, Cố Mục Vân đứng dưới tường cung, chờ đợi suốt một canh giờ, cuối cùng cũng gặp được người hắn muốn gặp.
A Lê đảo mắt quanh quẩn, tìm chuyện để nói: “Ngươi có muốn ra ngoài chơi cùng ta không?”
Nàng lộ vẻ bối rối, bất an kéo vạt áo.
Hoa mộc miên rơi đầy, những cánh hoa đậu khắp đầu nàng.
Trong tay, Cố Mục Vân siết chặt chiếc túi thơm thêu con báo nhỏ mà hắn ngày nhớ đêm mong.
“Được.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com