Chương 2
6.
Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, Kỳ Kiến Bạch một lần nữa ngồi vào.
Tôi đang muốn gỡ áo khoác ra, tay lại bị hắn nắm lại.
Tiếp theo tầm mắt chợt rõ ràng, hắn đem áo khoác trói hai tay tôi lại, kéo lên đỉnh đè xuống.
Thiếu niên một tấc lại một tấc tới gần tôi, gương mặt đẹp đến hoa mắt.
Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên không kiên nhẫn.
“Chị xinh đẹp, hắn là cái tên chồng tệ bạc đi ngoại tình của chị sao?”
Khoảng cách quán gần, hắn nhướng cao mày, nhìn giống một tiên nhân.
Tư thế ái muội đến cực điểm, tôi không khỏi có chút bất đắc dĩ mà cười cười.
“Tôi với hắn có gì khác nhau đâu.”
Kỳ Kiến Bạch không nói nữa, chỉ là mang theo vài phần mạnh bạo hôn tôi.
Mùi vị quen thuộc hòa cùng hỗn hợp nước mưa mát lạnh, dần dần tràn ngập mỗi một khoảng không gian bên trong xe.
Bao trọn lấy tôi.
Cho đến khi tinh thần mê man trôi dạt, tôi mới nghe được âm thanh của hắn.
“Ít nhất, ánh mắt của em khá hơn nhiều so với hắn.”
“Lê Dã, người em chọn chính là tôi.”
Ngoài cửa sổ nước mưa rơi tí tách tí tách.
Bên trong xe ẩm ướt, hơi nước mênh mông, chẳng khác gì trận mưa to ngoài kia.
…….
Nhà của Kỳ Kiến Bạch cách đây không xa, lái xe nửa tiếng là tới.
Vừa vào cửa, ta đã bị hắn chế trụ bả vai.
Giây tiếp theo, môi bị lấp kín, lực đạo tựa như tàn sát bừa bãi, không ngừng lặp lại mà nghiền nát tôi.
“Tôi sẽ nhẹ một chút.”
Hắn nói: “Sẽ không làm em đau.”
Hơi thở nóng bỏng phun bên gáy, một đường đi xuống, gặm cắn xương bướm của tôi.
Khi chạm phải một vết sẹo, chợt ngừng lại.
“… Đây là cái gì?”
Hô hấp hắn đột nhiên dồn dập.
“Anh ta đánh em?”
Tôi ngẩn ra một lát, phản ứng lại.
Hắn nói chính là những vết roi xưa cũ.
Tôi cười: “Không phải.”
“Nói thế nào đi nữa thì hai nhà đều có hợp tác, hắn còn không đến mức…”
Lời nói còn chưa xong.
Bởi vì môi lưỡi bị thiếu niên nhiệt liệt thậm chí lỗ mãng hôn, hoàn toàn ngăn chặn.
7.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng.
Kỳ Kiến Bạch bên người còn đang ngủ.
Quần áo của tôi và hắn trộn vào nhau, nhăn dúm dó mà ném ở mép giường.
Rèm cửa lọt qua vài khe sáng nhàn nhạt, tôi nghiên đầu nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Xe tôi đậu ở dưới lầu, ngồi vào trong xe, trở lý Tiểu Đường đưa cho tôi một ly cafe, thấp giọng nói.
“Lê tổng, tối hôm qua giai đoạn thu mua cổ phiếu đợt hai đã hoàn thành, hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra là chúng ta làm.”
Tôi ôm cái ly, bình tĩnh nghe cô ấy nói.
“… Mặt khác, buổi sáng cha của ngài gọi điện thoại qua đây, lệnh cưỡng chế ngài hôm nay phải quay về Lê gia một chuyến.”
Tôi gật đầu: “Không cần để ý đến ông ta, lần sau có gọi tới thì chặn đi.”
“Những chuyện khác cứ theo như phương án đã định mà làm.”
Tiểu Đường gật đầu, khởi động xe, muốn nói lại thôi mà nhìn cổ tôi.
“Lê tổng, cổ của ngài…”
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, hiểu rõ.
Giơ tay đem áo sơ mi cài cúc cẩn thận lại.
“Đừng bận tâm, tiểu cẩu cắn.”
Vốn muốn về nhà thay quần áo rồi mới qua công ty.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới, Phó Sâm thế nhưng lại ở nhà.
Vạt áo hắn phanh ra, ngồi ở trên ghế sô pha, trong tay cầm vài tờ văn kiện.
Nhìn thấy ta, lạnh lùng nói: “Lê Dã, cô không muốn giải thích một chút?”
Tôi nhìn thoáng qua.
Là giấy tờ thỏa thuận ly hôn tôi tìm luật sư soạn.
Tôi im lặng không tiếng động.
“Nói chuyện đi, sao lại câm rồi?”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt tôi: “Chỉ bằng cô, cũng có tư cách đề nghị ly hôn với tôi?”
“Lê Dã, cô đã quên lúc trước mình đê tiện như thế nào, quỳ gối trước mặt tôi, nắm ống quần cầu tôi kết hôn với cô?”
Hắn đem giấy thỏa thuận ly hôn thảy trước mặt tôi.
Trang giấy mỏng manh xước vào mặt, m-á-u tươi ào ạt chảy ra.
Tôi giơ tay, sờ đến đầy tay ướt dính.
Nhẹ nhàng hít vào một hơi.
“Tôi cho rằng anh cùng Giang Manh là chân ái, muốn tôi đi để cô ta leo lên làm vợ cả?”
“Cô không có tư cách quyết định chuyện của tôi.”
Phó Sâm tức giận cười: “Lê Dã, cô chính là do Lê gia nuôi dưỡng, một con chó được đưa đến bên tôi.”
“Hiện tại Lê gia gặp cô có thể bày ra sắc mặt tốt, cô ở Lê thị cùng có quyền nói mấy câu, liền quên mất thân phận của chính mình rồi sao?”
Hắn bóp chặt cằm tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
“Hạng mục Tây Xuyên, Phó thị sẽ đình chỉ tất cả những hợp đồng với Lê thị.”
“Lê Dã, đây là dạy dỗ cô, chỉ khi tôi cho cô thể diện, cô mới có tư cách sống như một con người.”
Hắn buông cằm tôi ra, khẽ cười một tiếng.
Lại khôi phục bộ dạng cao cao tại thượng trước kia.
“Trở về nghĩ lại cho kĩ, nên lấy lòng tôi thế nào mới có thể khiến tôi tha thứ sai lầm trước đây của cô đi.
“Hay là, lại quỳ xuống cầu xin tôi một lần nữa.”
8.
Sau khi Phó Sâm rời đi, tôi vẫn cứ đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào.
Tôi đứng ở huyền quan, chậm rãi thở dài một hơi, lấy điện thoại ra.
Mới phát hiện Kỳ Kiến Bạch đã lên hotsearch.
#Bạn gái của Kỳ Kiến Bạch
[Theo tin nóng nhận được, tối hôm qua sau khi trận đấu kết thúc, “Kỳ thần” Kỳ Kiến Bạch ở bãi đỗ xe lén gặp bạn gái. Hành động của hai người vô cùng ái muội…”
Người post bài còn đăng ảnh chụp lên.
Ánh đèn lờ mờ ở bãi đỗ xe, mưa bụi tinh mịn rơi xuống.
Kỳ Kiến Bạch đứng phía trước cửa xe đang mở ra, một tay chống lên khung cửa, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại thấu xương đến cực điểm.
Phía sau bên trong xe bị che hết đến kín mít.
Chỉ có một góc váy màu lam mềm mại lộ ra, cùng logo của giày cao gót.
Khu bình luận lập tức bị oanh tạc.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì Kỳ thần mới mười chín tuổi? Mới tuổi này đã làm?”
“Mười chín tuổi đã thành niên rồi, yêu đương thì có sao đâu? Cũng không ảnh hưởng đến thi đấu.”
“Không phải, chỉ có tôi để ý rốt cuộc bạn gái anh ấy là ai sao? Cái hãng giày cao gót kia theo như tôi tra được, rất đắt, mấy vạn một đôi.”
“Chẳng lẽ hắn được phú bà bao dưỡng?”
Người của câu lạc bộ rất nhanh đã gọi điện thoại đến.
“Bà chủ, đã có phóng viên đang hỏi rốt cuộc việc này là như thế nào, có cần phải đính chính một chút không?”
“Ừm.”
Tôi ấn lên miệng vết thương trên gương mặt, bình tĩnh nói.
“Mấy tin đồn về chuyện tình của Kỳ Kiến Bạch, phủ nhận hết đi.”
Kết quả, không đợi được đến khi cuộc họp báo mở ra, liền có người ở quán gần câu lạc bộ chụp được hắn.
Hình ảnh Kỳ Kiến Bạch mặt lạnh ngồi trước một cái bánh kem dâu tây. Ai cũng có thể nhìn ra hắn đang khó chịu.
Có người mạnh bạo tiến lên hỏi: “Kỳ thân tâm tình không tốt sao?”
Ánh mắt hắn liếc qua, đáp: “Ừ, cãi nhau với bạn gái.”
Đoạn video này nhanh chóng lên top 1 hotsearch.
Khi hắn gọi điện thoại lại đây, tôi đang đứng trước cửa lớn nhà cũ Lê gia.
“Lê Dã.”
Hắn nói: “Em tính toán ngủ xong liền chạy, phải không?”
9.
Phía chân trời, bóng đêm nuốt chửng hoàng hôn.
Tôi đứng dưới ánh hoàng hôn dần tối đi, bình tĩnh lên tiếng.
“Ừm.”
Tôi nói: “Có được rồi, phát hiện những gì trải qua cùng cậu không thú vị.”
An tĩnh vài giây, Kỳ Kiến Bạch mở miệng, tiếng nói mang theo run rẩy rất nhỏ.
“Tôi nói rồi, em đừng trêu chọc tôi, Lê Dã…”
“Người trưởng thành trong lòng có thể hiểu rõ, cậu sao có thể coi lời nói của tôi là thật?”
Tôi bật cười.
“Tôi nhắc nhở cậu rồi, Kỳ Kiến Bạch, tôi giống với Phó Sâm, đều không phải người tốt.”
Bên kia trước sau một mảnh tĩnh mịch.
Một lát sau, điện thoại bị cúp.
Tôi đẩy cửa ra, đi vào.
Một cái bàn bay tới, vụt qua thái dương của tôi.
“Lê Dã, gả mày đến Phó gia lấy lòng Phó Sâm, duy trì sự hợp tác của Lê thị và Phó thị.”
“Chỉ có một điều nhỏ nhặt này mày cũng không làm được?”
Ba của tôi đứng ở phòng khách, sắc mặt như sương lạnh.
“Đến thư phòng.”
Trong thư phòng có một cái roi da trâu.
Những vết sẹo ngang dọc phía sau lưng tôi, là vì khi đó không muốn kết hôn với Phó Sâm mà có.
Khi đó, bạn gái của Phó Sâm là con gái bảo bối của ba tôi, Lê Diệu.
Chỉ tiếc hai người cãi nhau, Lê Diệu giận dỗi gả cho người khác.
Dưới cơn thịnh nộ, Phó Sâm muốn cắt đứt mọi hợp tác với Lê gia.
Ba tôi bất đắc dĩ mới đem tôi từ cái xóm nghèo sinh sống 20 năm đón về.
40 roi, đánh tới cuối cùng, tôi nằm ở trên mặt đất, phía sau lưng m-á-u thịt thối rữa, cơ hồ lộ ra xương cốt.
Đau nhức che trời lấp đất, tôi nghe được âm thanh của mình.
“Được… tôi đi.”
“Tôi sẽ nghĩ cách khiến hắn cưới tôi.”
Giờ phút này giống như bốn năm trước.
Roi phá gió nện vào người, khác biệt là lần này một giọt nước mắt tôi cũng chưa rơi.
Chỉ có dã tâm hừng hực kết hợp cùng cơn đau thấu trời, lặng lẽ sinh trưởng.
Dưới ánh đèn sáng ngời của thư phòng, ngửa đầu cười cười:
“Ba, tôi sẽ nghĩ cách làm cho Phó thị tiếp tục hợp tác cùng Lê thị.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com