Chương 4
14.
Nói xong câu đó, tôi xoay người liền đi.
Kỳ Kiến Bạch cũng bước theo tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, hỏi hắn: “Cậu không phải đang huấn luyện sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này?”
“Tôi cũng nhận được lời mời.” Hắn hơi rũ mắt, nhìn chăm chú tôi: “Hơn nữa mấy ngày nay em không gọi tôi… tôi nhớ em, Lê Dã.”
Mấy ngày gần đây tôi quả thật rất bận.
Muốn đoạt được quyền lực.
Kỳ thật hôm nay tôi đến đây, chỉ là vì xác nhận Phó Sâm có hay không thật sự ở chỗ này.
Tránh cho hợp đồng sắp ký tên đêm trước lại bị hắn thay đổi gì đó.
Cũng may, tôi đánh giá cao Phó Sâm.
Hắn trước nay đều khinh thường tôi.
Cho nên mấy năm nay sau khi kết hôn, tôi dưới mí mắt hắn giấu diếm biển thủ tiền công ty, thu mua đội tuyển game, sau đó làm công ty game đó khởi tử hồi sinh.
Hành động qua lại giữa Phó thị và Lê thị, thông qua nội bộ lấy tình báo, đi một bước lớn tạo nên sự lớn mạnh cho công ty của mình, cuối cùng đạt được kết quả này.
Phục hồi tinh thần lại, chúng tôi đã đi đến trước cửa.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại Kỳ Kiến Bạch như thế nào, một đám phóng viên liền xông tới.
“Lê tiểu thư, xin hỏi cô chính là người ngày đó ở trong xe sao?”
“Xin hỏi cuộc hôn nhân của cô và Phó tổng đã kết thúc chưa?”
“Vẫn chưa ly hôn đã ngoại tình, xin hỏi Lê tiểu thư nghĩ như thế nào? Công khai mang theo đối tượng ngoại tình đến đây, ngài không cảm thấy xấu hổ?”
Vấn đề của phóng viên cuối cùng, mang theo sự ác ý không thể nào che giấu.
Tôi nhìn chằm chằm nam phóng viên giấu giếm hưng phấn cùng khinh thường dưới đáy mắt kia, đột nhiên bật cười.
“Vấn đề này, không phải anh càng nên hỏi Phó Sâm đang ngồi bên trong sao?”
“Từ bốn năm trước, sau ngày chúng tôi kết hôn, bình quân mỗi hai tháng hắn đều bị phóng viên chụp được, mang theo nhiều cô bạn gái khác nhau đi khắp nơi, khi đó các người sao không chất vấn hắn?”
Tôi sờ cằm, vẻ mặt như vừa mới nhớ lại gì đó, bừng tỉnh.
“Ồ, các người nói, hôn nhân hào môn đều là vì lợi ích. Vậy tôi và hắn theo như nhu cầu cực kỳ bình thường tìm người trẻ tuổi hợp ý nuôi dưỡng bên ngoài thì cũng có sao?”
“Nếu tôi thật sự ngoại tình cũng là do Phó Sâm có lỗi với tôi trước, hắn sai nên tôi mới phản kích.”
“Huống chi, quan hệ của tôi và Kỳ Kiến Bạch cũng không như các người tưởng tượng.”
Nói rồi tôi hơi hướng bên cạnh lùi một bước.
Không dấu vết mà né tránh bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
“Các người không phải vẫn luôn rất tò mò, người nắm giữa cổ phiếu lớn nhất của công ty game Kỳ Kiến Bạch là ai sao?”
Thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu.
Một trận gió đêm lành lạnh thổi qua, tôi bình tĩnh mở miệng.
“Tôi là sếp của hắn.”
15.
Lúc nói ra những lời này, vô số hình ảnh cùng Kỳ Kiến Bạch trải qua chợt vụt qua trí óc tôi, như thước phim điện ảnh chiếu chậm.
Lần đó, sau bữa tiệc, tôi thêm “bạn tốt” với hắn. Tiếp đó cũng không có gì cần phải liên hệ.
Cho đến buổi tối ngày hôm đó, Kỳ Kiến Bạch trời xui đất khiến phát sốt, đáng lẽ nên gọi cho bạn bè mua thuốc lại gọi nhầm cho tôi.
Tôi xách theo túi thuốc hạ sốt, dùng mật mã mở cửa phòng hắn, đi vào trong.
Gương mặt hắn nóng đến đỏ bừng, đầu óc cũng không được thanh tỉnh.
Uống thuốc xong, gương mặt nóng dán lên tay tôi, cọ tới cọ lui.
“Tôi nóng quá, lạnh quá…”
Tôi rũ mắt nhìn hắn, lẳng lặng hỏi: “Tôi ôm cậu?”
Kỳ Kiến Bạch dùng đôi mắt mông lung đẫm nước nhìn tôi, giật nhẹ khóe môi, thanh âm lại một mảnh khàn khàn.
“Chị muốn nhân lúc tôi cháy nhà mà đi hôi của sao?”
“Ừm.” Tôi nói: “Nhưng cậu cũng có thể từ chối.”
Hắn không trả lời.
Chỉ là duỗi tay túm lấy tôi, làm tôi ngã trên người hắn.
Tay tôi cùng thân thể cũng bị lây cơn nóng này.
Đại khái là hắn cảm thấy thoải mái, cả người dựa sát vào người tôi, càng dán càng chặt.
“Chị ơi, mặc nhiều như vậy không thấy khó chịu sao?”
“Khó chịu.”
Tôi ôm má hắn: “Vậy cậu giúp tôi cởi bớt đi, bé ngoan.”
Tuy chưa phát sinh đến bước cuối cùng, nhưng quan hệ của chúng tôi thác loạn điên đảo như vậy đều là từ đêm hôm đó bắt đầu.
Tôi thừa nhận, ngay từ đầu là tôi thấy sắc nổi lòng tham, cũng không nghĩ tới qua lại với hắn lâu dài như vậy.
Tôi muốn chính là sự vui sướng ngắn ngủi kia.
Mà hắn như thế thuần thục cùng tôi dây dưa, tôi vốn dĩ cho rằng hắn cũng giống như tôi.
……
Trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến lực đạo làm tôi lấy lại tinh thần.
Kỳ Kiến Bạch mặt lạnh nắm lấy tay tôi, lôi kéo tôi đi nhanh về phía trước.
Có phóng viên còn muốn đi lên cản để phỏng vấn, hắn liền nhướng mày, cười như không cười mà nhìn bọn họ.
“Tôi muốn cùng bà chủ đi bàn chiến thuật thi đấu, thương lượng chiến thuật tháng sau, mấy người cũng muốn nghe sao?”
Tiếng nói lạnh lùng cùng sắc bén sắp kiềm chế không được nữa rồi.
Phóng viên vẫn cứ không chịu hết hy vọng, duỗi tay ý đồ ngăn cản hắn: “Vậy lúc ấy cậu nói bạn gái…”
Kỳ Kiến Bạch mất kiên nhẫn, mặt vô biểu tình phun ra một chữ.
“Cút.”
16.
Ánh trăng như dệt.
Tôi cùng Kỳ Kiến Bạch ngồi ở trong xe, không khí trầm mặc không một tiếng động.
Vài giây sau, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng.
“Chị không định nói với tôi chuyện gì sao?”
Tôi khẽ thở dài: “Là tôi không tốt, ngay từ đầu cậu như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu hiểu rõ trong lòng đây chỉ là chơi đùa thôi.”
“Nhưng tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta chỉ là chơi chơi.”
“Tôi không nói chuyện này.” Hắn đột nhiên cắt lời tôi.
“Chị là bà chủ của team tôi, tại sao không nói cho tôi?”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn: “Phiền lắm.”
Hắn tạm dừng một chút, như là đột nhiên hiểu được.
“Ngày đó chúng ta bị chụp lên hotsearch, giám đốc tới tìm tôi nói muốn triệu tập phóng viên mở cuộc họp báo, phủ nhận chuyện tôi yêu đương. Đây là ý của em phải không?”
Kỳ Kiến Bạch cúi người lại đây, chống vào chỗ tựa lưng phía sau ghế tôi.
“Lê Dã, ở trong mắt chị tôi ngu đến nỗi vậy sao?”
Khoảng cách kéo càng gần, hô hấp triền miên giao nhau, không khí ái muội đến cực điểm.
Nhưng từ ảnh ngược trong đôi mắt hắn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh hờ hững của mình.
“Bởi vì chúng ta cũng không phải đang yêu đương.”
“Cuộc đời của tôi muốn làm như thế nào, đi đường nào đã sớm quyết định từ bốn năm trước. Tôi sẽ không bởi vì cậu quấy rầy mà dừng chân. Đến nỗi vì sao không nói cho cậu tôi là chủ câu lạc bộ, là bởi vì đoạn tình này của chúng ta…”
Tôi khựng lại, tìm một từ không quá gay gắt.
“Sương sớm tình duyên, sau khi kết thúc, tôi hy vọng không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của team cậu.”
“Bởi vì đảm bảo tôi có thể giúp team giành thành tích cao, đạt được càng nhiều giá trị thương mại, cũng là vì sự nghiệp của chị.”
Chóp mũi hắn cọ chóp mũi tôi, hơi thở đan xen, tôi lại một lần nghe thấy được khí lạnh trên người hắn.
“Nếu chị suy xét chu toàn đến vậy, hôm nay đột nhiên công bố ra, không lo lắng tôi thừa dịp không có thi đấu mà chuyển đội sao?”
Tôi trầm mặc vài giây: “Đó cũng là quyền tự do của cậu.”
Hắn cười nhạo một tiếng, đứng lên khỏi người tôi, đẩy cửa xe, không quay đầu lại mà rời đi.
17.
Còn một nguyên nhân nữa.
Kỳ Kiến Bạch mới 19 tuổi, sự nghiệp trên đỉnh.
Mà đoạn hôn nhân này của tôi cùng Phó Sâm chưa kết thúc. Nếu công bố đoan quan hệ này ra ngoài, chỉ để lại vết nhơ trong cuộc đời hắn.
Nhưng nguyên nhân nhỏ bé này, không đáng nhắc tới.
Bởi vậy tôi không nói, chỉ là ngồi trong xe, nhìn bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Sau đó lấy ra một hộp thuốc, châm lửa.
Không hút, chỉ nhìn nó lặng lẽ tàn đi.
Khói sương lượn lờ mơ hồ tầm mắt.
Mùi thuốc lá thấp kém, giống như đem tôi về nhiều năm trước.
Ba của tôi là một gã đàn ông ghê tởm đến cực điểm.
Dựa vào một gương mặt không tệ lắm đến làm rể ở Lê gia, sau đó tâm tư bất chính ra ngoài ăn vụng.
Sợ bị phát hiện nên tìm đến một nữ matxa, là mẹ tôi.
Tôi vừa mới sinh ra đã bị vị đại tiểu thư Lê gia phát hiện.
Ba tôi quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ mới trở về được Lê gia.
Tôi đi theo mẹ, mở cửa hàng matxa ngày càng lớn.
Ngồi vào bàn làm bài, tôi thấy mẹ cùng khách của bà đang làm việc, chỉ cách nhau một tấm màn.
Đôi khi bà sẽ kêu tôi đi vào, rót chén nước nhuận cổ họng vì kêu quá nhiều.
Bà không quản tôi, trừ bỏ phục vụ khác, thời gian còn lại đều chơi mạt chược.
Trong trường học không ai thích tôi, bọn họ cố ý ngay trước mặt tôi khẽ bàn tán, nói tôi và mẹ giống nhau, tuổi trẻ đã bị bệnh đường sinh dục.
Tôi rất khó tìm một từ chính xác miêu tả đoạn thời gian đó.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến “qua rồi”, tôi lại thấy nhẹ lòng.
Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng những người khách của mẹ dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn tôi.
Dục vọng và dã tâm của tôi so với bất kỳ ai đều lớn hơn, tôi không chờ được muốn lớn một chút, lại lớn hơn một chút nữa.
Vì thế, có thể trả giá bất cứ đại giới nào.
Điếu thuốc trong tay đã tàn, tôi lấy lại tinh thần, gọi cho Tiểu Đường một cuộc.
“Giai đoạn cuối của kế hoạch thu mua cổ phiếu, từ đêm nay bắt đầu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com