Chương 6
21.
Buổi tối hôm ấy, tôi mơ thấy Kỳ Kiến Bạch.
Mơ thấy buổi tối hắn đoạt giải quán quân kia.
Sau khi Phó Sâm cùng Giang Manh rời đi, tôi bị Kỳ Kiến Bạch đè ở ghế sau.
Áo khoác hắn trói hai tay tôi, quần áo rơi tứ tung.
Tôi khó nhịn thở hổn hển: “Về nhà… ở đây sẽ bị phát hiện…”
“Ưm…”
Hắn vươn ngón tay thon dài, để lên môi tôi.
“Sợ bị phát hiện? Chị à, cẩn thận một chút, đừng lên tiếng.”
“Đêm nay, chị là phần thưởng của tôi.”
Đến cuối cùng, tôi bị ngón tay xinh đẹp thon dài của hắn chơi đùa, lâng lâng lên chín tầng mây.
…..
Vài ngày sau, tôi nhìn thấy Kỳ Kiến Bạch ở cuộc họp Team.
Khi tôi vào, mọi người đều đứng lên chào hỏi, chỉ có hắn bình tĩnh ngồi đó.
Trợ lý Lâm Trác túm tay áo hắn.
“Tiểu Kỳ, bà chủ tới.”
Hắn nhìn tôi: “Chào bà chủ.”
Toàn bộ cuộc họp, tôi và Kỳ Kiến Bạch chưa từng giao lưu.
Người thiếu niên tâm tính dễ biến, tôi tưởng hắn đã buông xuống được đoạn tình cảm kia.
Vậy cũng tốt.
Sau khi tan họp tôi thu dọn vài thứ, lúc rời đi mới phát hiện Kỳ Kiến Bạch dựa vào tường hành lang, cúi đầu chơi game.
Tôi ngữ khí ôn hòa mở miệng: “Trên hotsearch đừng để tâm, không cần quá để ý.”
“Ba ngày sau tôi sẽ liên hệ bộ phần truyền thông, đem dư luận chuyển hướng sang việc thi đấu.”
Động tác hắn khựng lại, tạm dừng chơi game, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
“Em nhìn?”
“Ừm.”
“Đẹp không?”
“…”
Tôi tạm ngừng vài giây rồi mới phản ứng lại: “Tiểu Đường đưa cho tôi, tôi không nhìn kỹ.”
“Khỏi đi, không cần xen vào dư luận.”
Hắn hơi nghiêng đầu, không chút để ý nói: “Độ hot càng cao, càng có thể làm tăng giá trị thương mại của team, bà chủ mua chúng tôi với giá trên trời, dù sao tôi cũng phải phát huy giá trị của mình, không phải sao?”
22
Chưa đến hai ngày, Phó Sâm bị người giấu mặt báo trốn thuế, lậu thuế cùng nhiều việc làm phi pháp khác.
Vào đêm, tác giả lúc đầu viết đồng nhân văn tôi cùng Kỳ Kiến Bạch ra tác phẩm mới.
“Chúc mừng chồng trước bị bỏ tù, nhân đây ra mắt một tác phẩm mới.”
Tôi cũng thuận tiện đi vào xem thử, xem rốt cuộc ở đó nói cái gì.
Mà sau này, mỗi trận thi đấu sau khi kết thúc, không quá hai ngày, cô ấy sẽ ra thêm một tác phẩm mới.
Chỉ có mấy tháng cô ấy đã thu về hơn mấy chục vạn người hâm mộ.
Mùa xuân cuối cùng cũng tới.
Kỳ Kiến Bạch cùng đồng đội của anh chiếm ưu thế tuyệt đối 3:1, toàn thắng trở về.
Tôi là bà chủ của team, liền đứng ở phía sau Kỳ Kiến Bạch.
Nhìn bọn họ cùng nhau nâng lên cúp.
Lâm Trác quay đầu lại nói.
“Chị chủ, lại đây cùng nhau chụp ảnh.”
Tôi liền lên tiếng đồng ý, đi qua chỗ Lâm Trác.
Kết quả phát hiện chỉ có vị trí bên người Kỳ Kiến Bạch là còn trống.
Ta cùng hắn vai sát vai đứng, cùng nâng lên quán quân cúp.
Đã là cuối xuân, cũng sắp đến lúc giao hè, thời tiết có chút nóng bức.
Hắn mặc áo ngắn tay, mồ hôi làm áo hắn dán chặt lên tay, lộ rõ đường gân mạnh mẽ.
Nhiệt độ không khí làm cho hương thơm nam tính trên người hắn càng khuếch tán, lưu lại mùi hương ám muội, ma xui quỷ khiến làm tôi nhớ đến chương văn tôi hôm trước đọc.
【 Lê Dã trên người như có như không nhạt nhẽo ngọt hương, cùng Kỳ Kiến Bạch trên người mộc chất hương giao hòa ở bên nhau. 】
【 Ẩm ướt sóng biển, cuồn cuộn màu trắng bọt biển, mỗi một tấc đều lộ ra như vậy phức tạp hương khí. 】
[Kỳ Kiến Bạch hỏi: “Ta có thể nếm thử sao?” 】
“Chỉ chủ, sao mặt chị đỏ thế, bệnh à?”
Tiếng kêu ấy làm tôi lấy lại tinh thần, nghĩ bâỵ bạ gì thế này, đang là thanh thiên bạch nhật đấy.
Nhưng mà không thể phủ nhận trong đầu tôi cứ nghĩ đến hình ảnh mỹ miễu ngọt nước của Kỳ Kiến Bạch.
Tôi liên tiếp rót vài ly rượu, sau đó đứng dậy.
Men say dâng lên, tôi lấy lại bình tĩnh, chống tay lên mặt bàn nói lớn.
“Các cậu ở lại chúc mừng đi, tôi về nhà trước.”
“Chị chủ uống say, tiểu Kỳ, cậu đi đưa chị ấy về đi.”
“Không cần.” Hai từ này của tôi còn chưa ra khỏi miệng Kỳ Kiến Bạch đã đứng lên nói lắp lời tôi.
“Đi thôi.”
23
Thang máy một đường đi lên, dừng ở tầng 46 tầng cao nhất.
“Đưa đến đây được rồi, cậu quay về ăn mừng cùng bọn họ đi.”
Tôi vừa nói vừa chậm chạp mà quay đầu, ấn mở cửa khóa.
Muốn đi vào trong nhưng lại bị người phía sau giữ lại, dùng lực đẩy tôi ngã vào trong, tay hắn khoá tôi lại tạo nên tư thế cực kỳ ái muội.
Chân tôi không vững, loạng choạng mấy bước rồi cùng hắn ngã lên sô pha.
Trong phòng không bật đèn chỉ có một mảnh đen nhánh.
Nhưng từ cửa sổ sát đất, ánh trăng loe lói ngoài kia vẫn đủ chiếu lên ngũ quang như tạc tượng của hắn.
“Chị, vì sao không nói lời nào?”
Kỳ Kiến Bạch kề sát môi tôi mà nói.
“Chị thông minh như vậy, không phải đã sớm đoán được rồi à?”
“Đoán được cái gì?”
“Đoán được việc chị cùng họ Phó ly hôn bị những người đó cho phơi bày, trên mạng những suy đoán quan hệ của chúng ta, đều là tôi dẫn đường.”
Hắn càng thêm áp sát tôi, môi hắn cơ hồ dán lên môi tôi.
Tôi trầm mặc một lát, lý trí cũng dần dần ổn định.
“Đoán được, nhưng không rõ, cậu làm thế này vì mục gì?”
Hắn đột nhiên xoay người, để tôi ở trên người hắn.
“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mục đích, chính là muốn cùng em ở bên nhau, nhưng em vẫn luôn trốn tôi.”
“Buổi tối đó, em nói chúng ta chỉ là qua đường, cũng không phải đang yêu đương.”
“Vậy tôi liền phải làm em nhìn đến, toàn thế giới đều biết chúng ta yêu nhau.”
Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn người tôi. Khoảng cách càng gần, hắn dùng mặt cọ vào thân thể tôi.
“Đâm lao phải theo lao cũng hảo, từ diễn thành thật cũng tốt, tôi chỉ thích em thôi.”
“Tôi càng thích em, liền càng căm ghét Phó Sâm. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hắn dựa vào cái gì có thể chiếm hữu em bốn năm? Cho nên tôi nghĩ cách, đem hắn bỏ vào tù.”
Ngón tay của tôi xuyên qua mái tóc mềm mại của hắn. Hắn liền ngẩng đầu lên lộ rõ yết hầu tuyệt mỹ quyến rũ.
Tôi nhẹ giọng nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hận tôi.”
“Hận thì thế nào? Một giấc ngủ dậy, ý niệm đầu tiên vẫn là muốn cùng em ở bên nhau.”
“Tôi đi tra xét một ít sự tình trước kia của em, biết em có thể đứng ở trước mặt tôi, cũng đã ngàn khó vạn hiểm.”
Hắn hơi xụ mặt, ở giữa môi tôi nỉ non thâm tình.
“Lê Dã, trên thế giới này, không nhiều người có thể giống em, cường đại lại kiên định.”
“Tôi còn thật may mắn, lúc trước em thấy sắc nảy lòng tham đã chọn tôi.”
“Không có danh phận không sao, em đối với tôi chỉ có dục vọng, không yêu cũng không sao.”
Hắn hôn môi dọc theo thân thể tôi, một đường cong dài đi xuống, triền miên lại nồng cháy mỗi nơi đi qua đều để lại vệt nước óng ánh.
Ánh trăng nhạt nhòa vừa vặn khiến tình cảnh bây giờ càng thêm ái muội.
Như là theo quỹ đạo được tạo nên sẵn cả hai quấn lấy nhau khắng khít không một kẻ hở, chúng tôi nghiêng ngả lảo đảo sử hướng bên cửa sổ.
Chống lên pha lê, nhìn về phía ánh trăng.
“Chị, vững một chút……”
Một cái lâu dài ướt át hôn sau khi kết thúc, ta bị men say cùng t-ì-n-h d-ụ-c tràn ngập ánh mắt, thất thần mà lạc hướng ngoài cửa sổ.
Độ cao 46 tầng, gần gũi giống như có thể sờ đến ánh trăng, lại có thể đem cả tòa thành thị cảnh sắc cùng ngọn đèn thu vào đáy mắt.
Dần dần tinh thần hứng lên, vô số đoạn ngắn ký ức từ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi từ hẻm nhỏ u ám đi lên, đôi lúc không thể nhìn thấy ánh trăng hoàn chỉnh trong đêm.
Từ khi đó, trong lòng tôi cũng chỉ có khát vọng
quyền lực.
Nhưng rốt cuộc từ khi nào cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ đến ánh mắt mong mỏi mà Kỳ Kiến Bạch nhìn tôi, ánh mắt vĩnh viễn chân thành.
Đáy lòng hư không chợt bị nóng bỏng lấp đầy, tôi bóp bả vai Kỳ Kiến Bạch, đột nhiên thở hổn hển hai cái.
Tầm mắt nhiễm nước mắt mơ hồ.
Hắn nhìn chăm chú tôi, giơ tay cuốn lọn tóc mướt mồ hôi của tôi ra sau.
Mở miệng.
“Mùa xuân đến ra, Lê Dã.”
“Hiện tại, tôi đem tâm mình giao cho em.”
“Mà tâm của em, có thể vĩnh viễn tự do.”
[HOÀN]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com