Chương 1
1.
Cô gia cầm hai mươi lượng bạc hồi môn cuối cùng của tiểu thư, đi mua một xuân tỳ.
Nàng ta chẳng có nhan sắc gì đặc biệt, nhưng lối ăn mặc lại đầy vẻ lả lơi. Cổ áo không che kín, lộ ra một mảng da trắng nõn. Thân hình nàng ta rắn chắc, hai cánh tay còn thô hơn người thường.
Tiểu thư run run môi, cố lấy can đảm hỏi: “Phu quân, vậy còn thọ lễ mà chàng mua cho cha ta đâu?”
Cô gia chẳng thèm đáp, chỉ cười nhạt nói: “Nương tử, xuân tỳ này kỳ diệu lắm. Vừa khỏe mạnh, vừa biết lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm. Thật tuyệt, tuyệt vô cùng!”
Nói rồi, hắn nheo mắt đầy hài lòng nhìn Hoan Nương, người đang cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Tiểu thư cắn chặt môi, nghẹn ngào: “Nhưng đây là số bạc cuối cùng của ta. Chàng đã hứa sẽ mua lễ vật đàng hoàng cho cha ta.”
Cô gia lập tức nổi trận lôi đình, tiện tay hất vỡ chén trà: “Nàng ghen tuông đến phát rồ rồi sao? Chỉ mua một nha hoàn mà nàng cũng cằn nhằn không thôi! Xuân tỳ này ai mà chẳng có? Ta không mua, chẳng lẽ lại để bản thân bị mất mặt à?”
Ta vội vàng đứng chắn trước tiểu thư.
Quả thật, trong mấy năm gần đây, xuân tỳ đã trở thành một thứ mốt trong kinh thành. Quan lại quyền quý nhà nào cũng có vài người, vừa để đỡ tốn sức khi phòng sự, vừa thể hiện địa vị.
Những xuân tỳ tốt có giá đến hai mươi lượng bạc cũng không phải chuyện hiếm.
Tiểu thư rơi nước mắt, khóc nấc từng tiếng.
Lão phu nhân ở trong chính phòng nghe thấy, liền mặt mày u ám, chống gậy đi tới, vừa bước đến đã giơ tay đánh mạnh vào lưng tiểu thư: “Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Nam nhân ở bên ngoài cần thể diện, ngươi thì hiểu cái gì?”
Tiểu thư bị đánh, không dám kêu đau, không dám tránh, lại càng không dám khóc thêm, sợ lại phải chịu thêm một gậy.
Dứt lời, lão phu nhân ho khan vài tiếng lớn như pháo nổ khiến tiểu thư giật mình run rẩy.
Lập tức thuần thục duỗi hai tay ra hứng lấy đờm của bà.
Cô gia đỡ lão phu nhân đi ra ngoài. Ta vội vàng múc nước giúp tiểu thư rửa tay.
Nước mắt của tiểu thư hòa vào trong chậu, tóe lên bọt nước nho nhỏ.
Hoan Nương đứng đó nhìn, chẳng còn chút kính trọng nào dành cho tiểu thư.
Nàng ta chẳng buồn hành lễ, chỉ nhếch môi nói: “Thật ghê tởm.”
Đúng là rất đáng kinh tởm. Nhưng đây lại là đạo hiếu, là bổn phận hầu hạ bà mẫu. Nếu người ngoài biết chuyện, họ sẽ không trách lão phu nhân hành hạ nàng dâu, mà còn khen nhà mẹ đẻ của tiểu thư biết dạy con.
Tiểu thư nhìn chiếc rương trống rỗng và Hoan Nương trước mắt, thất thần không nói nên lời.
Ngày kia phải về nhà mừng thọ cha, nhưng giờ lễ vật chẳng có lấy một món.
Hoan Nương nhíu mày, phất khăn nói giọng đầy khinh miệt: “Giá của ta là mười hai lượng bạc. Đừng làm như ta khiến ngươi khánh kiệt vậy.”
2.
Tối hôm đó, khi cô gia và tiểu thư hành phòng, hắn gọi Hoan Nương vào hầu hạ.
Tiểu thư xấu hổ, xoay người vài lần.
Cô gia mất hứng, lập tức tát nàng một cái thật mạnh: “Lấy phu là trời biết hay không? Nàng còn bướng bỉnh nữa, ngày mai ta sẽ để mẹ dạy dỗ nàng!”
Hoan Nương cười khẽ, bước đến giúp tiểu thư cởi y phục: “Nô tỳ từng hầu hạ phu nhân nhà quyền quý, cũng hầu qua những cô nương nổi danh nhất kinh thành. Chưa ai chê bai nô tỳ cả. Phu nhân cứ nằm yên đi.”
“Coi nô tỳ như cái bàn, cái ghế trong phòng này cũng được, hay như ấm trà, chén trà, thậm chí là mèo chó cũng chẳng sao. Chuyện phu thê đâu cần tránh những thứ vô tri.”
Câu nói của Hoan Nương khiến tiểu thư sững người.
Ta đứng bên ngoài màn trướng, cũng biết tiểu thư đang nghĩ gì.
Nữ nhân trong căn phòng này, kể cả tiểu thư, có ai không phải là một món đồ đâu?
Hoan Nương ra sức phụ giúp, cô gia thỏa mãn phát tiết, tỏ vẻ hài lòng.
Cũng nhờ vậy, hắn không còn đánh tiểu thư nữa, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Nhân lúc hắn đang cao hứng, tiểu thư vất vả xin được 5 lượng bạc.
Vội vàng chuẩn bị một món quà nhỏ, cuối cùng cũng không phải tay không đến để bị mất mặt.
Lão gia nhìn thấy tiểu thư và cô gia cũng chẳng mấy vui vẻ, chỉ hừ một tiếng rồi không quan tâm nữa.
Thực ra cũng không trách lão gia tức giận. Cuộc hôn nhân này đã khiến Sở gia mất mặt lớn.
Sở gia là một gia đình thư hương thế gia, tiểu thư từ nhỏ được yêu thương, cưng chiều mà lớn lên.
Năm đó tại hội đền Thành Hoàng, lão thái thái Giang gia bị ngã đập đầu chảy máu. Tiểu thư nhân hậu, liền dùng khăn tay của mình cầm máu cho bà, còn sai người đưa bà về nhà cẩn thận.
Nhưng không ngờ vài ngày sau, độc đinh của nhà họ Giang, Giang Quang Tông, lại cầm khăn tay của tiểu thư, gõ chiêng đánh trống đến cửa cầu thân.
Theo lý mà nói, Giang gia vốn là thương hộ sa sút, chỉ còn lại căn nhà tổ truyền để lại, nghèo đến mức không có nổi tiền tiêu.
Hơn nữa, Giang Quang Tông là một góa phu đã mất vợ. Một người như vậy vốn dĩ không thể với tới cửa Sở gia.
Nhưng người như vậy lại cầm được khăn tay, vật thiếp thân của tiểu thư.
Lão gia và phu nhân chỉ qua một đêm đã bạc cả tóc vì lo lắng.
Nếu tiểu thư không gả, sẽ bị mang tiếng xấu, những ngày sau này sẽ sống không bằng chết.
Lão gia tức đến ngã bệnh nặng, nhưng vẫn phải bất lực chuẩn bị của hồi môn dày dặn, gả tiểu thư cho Giang Quang Tông.
Đến khi tiểu thư bước qua cửa nhà họ Giang, mới phát hiện lão thái thái nàng cứu ở hội đền Thành Hoàng năm đó chính là mẹ của Giang Quang Tông.
Lão gia từ đó không muốn gặp cô gia nữa, nhưng trong bữa tiệc vẫn sắp xếp để cô gia ngồi ở vị trí chủ tọa, cho đủ thể diện.
Làm vậy cũng chỉ để tiểu thư có thể sống dễ chịu hơn ở nhà họ Giang mà thôi.
Nữ nhân không được phép tham gia tiệc rượu, ta bèn theo tiểu thư vào hậu viện trò chuyện với phu nhân.
Phu nhân thấy tiểu thư gầy đi rõ rệt, viền mắt liền đỏ hoe, mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Phu nhân vừa khóc vừa vỗ nhẹ lưng tiểu thư, nhưng vì trước đó bị lão phu nhân dùng gậy đánh, lưng tiểu thư đau nhói, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng không kêu tiếng nào.
“Con gái của ta, sao con lại gầy gò thế này, có phải bà mẫu lại hành hạ con không?”
Tiểu thư cười, lắc đầu: “Không có, bà mẫu chỉ dạy bảo, con chịu được. Phu quân vẫn bảo vệ con mà.”
Phu nhân vỗ tay tiểu thư: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”
Nói rồi, bà lấy một bọc bạc nhét vào tay tiểu thư.
“Cầm chút tiền phòng thân, ở nhà họ Giang cũng dễ sống hơn.”
Tiểu thư từ chối vài lần, cuối cùng rưng rưng nước mắt rồi nhận lấy.
Phu nhân lại nắm tay ta, nói: “A Thanh, ngươi hãy chăm sóc Văn Thương cho tốt.”
Ta quỳ xuống dập đầu cam đoan.
Nhà họ Sở là gia đình thư hương nề nếp, từng có một người con trai lên kinh ứng thí hai năm trước, nhưng không hiểu sao bặt vô âm tín.
Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già, khi tiểu thư vừa mới thành hôn bị bà mẫu hành hạ, cũng từng về nhà khóc lóc kể lể.
Lão gia và phu nhân muốn lên tiếng thay tiểu thư, nhưng không đấu lại được lão phu nhân nhà họ Giang, một người đàn bà chanh chua vô lý.
Thời gian trôi qua, để cha mẹ khỏi lo lắng, tiểu thư chỉ báo tin tốt, giấu đi những điều tủi nhục.
Về đến nhà họ Giang, lão phu nhân lập tức bắt tiểu thư quỳ trong chính sảnh, đôi mắt hình tam giác nheo lại soi xét nàng.
“Nhà mẹ đẻ có cho ngươi thứ gì không? Đưa ra đây, nhà họ Giang chúng ta không chấp nhận giấu tiền riêng.”
Tiểu thư lắc đầu, im lặng.
“Hoan Nương, lục soát người!”
Hoan Nương đáp, đẩy mạnh tiểu thư một cái rồi bắt đầu lục lọi khắp người nàng.
Tay ả đè lên bọc bạc, sau đó hung hăng đá tiểu thư một cái.
Nhổ nước bọt vào tiểu thư, Hoan Nương nói: “Đã nghèo kiết xác mà còn không biết xấu hổ, lại còn tự nhận mình tiểu thư nhà quyền quý.”
Cú đá trông mạnh, nhưng không đau.
Tiểu thư thuận thế ngã xuống đất, rên rỉ.
Lão phu nhân lập tức chửi đổng, bắt tiểu thư cút ra ngoài.
Chúng ta thầm cảm thấy may mắn vì Hoan Nương là kẻ ngoài lạnh trong nóng nên đã giữ lại được bọc bạc.
Nhưng không ngờ, chính bọc bạc này lại rước lấy đại họa.
3.
Chẳng mấy ngày sau, cô gia thắng lớn khi đánh bạc, có tiền thừa liền mua về một ả kỹ nữ tên Tiểu Lộ Châu.
Tiểu Lộ Châu là người không yên phận, được cô gia sủng ái, ở đâu cũng muốn lấn át.
Mỗi lần gặp tiểu thư, ả đều sấn tới, giở trò sờ mó áo quần, trang sức của nàng.
Hoan Nương xắn tay áo, như xách gà con, đẩy mạnh ả ra xa, đứng chắn trước mặt ta và tiểu thư.
“Không biết tôn trọng chủ nhân, đúng là đồ từ kỹ viện ra, chẳng có chút quy củ nào!”
“Còn dám hỗn xược, tối nay khi thiếu gia ngủ với ngươi, xem tay ta có giữ nổi sức hay không!”
Tiểu Lộ Châu hậm hực bỏ đi.
Hoan Nương lại nhổ nước bọt vào chúng ta, nói: “Đồ nhát cáy!”
Nói xong, nàng quay người định rời đi, nhưng tiểu thư nhẹ nhàng kéo tay áo nàng lại, đưa cho nàng một chiếc bao tay thêu tỉ mỉ họa tiết hoa hợp hoan.
Hoan Nương nhướn mày: “Ngươi làm cái này?”
Tiểu thư gật đầu.
Xuân tỳ thường mỏi tay, mỏi vai, có thứ này bảo vệ vẫn tốt hơn.
Hoan Nương liếc mắt, nói: “Suốt ngày làm những thứ vô dụng, chẳng trách ai cũng ức hiếp ngươi.”
Tiểu thư nghe vậy thì cúi đầu, vẻ mặt buồn bã định thu lại.
Nhưng Hoan Nương giật lấy, cẩn thận cất vào người rồi quay đi.
Tối hôm đó, khi tiểu thư đang hầu hạ bà mẫu dùng bữa, Tiểu Lộ Châu lại vào phòng nàng lục lọi, phát hiện ra bọc bạc riêng của tiểu thư.
Lão phu nhân và cô gia tức giận, lớn tiếng đòi treo tiểu thư lên đánh.
Hoan Nương cầu xin, liền bị cô gia đá mạnh vào ngực, rồi tiện tay lấy bình hoa đập vào đầu nàng.
“Lúc trước là ngươi lục soát, ngươi dám giở trò bịp bợm qua mắt ta!”
Cô gia vẫn chưa nguôi giận, liền quay sang tát mạnh ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com