Chương 3
7
Hoan Nương, trước khi bị cô gia mua về thì từng làm xuân tỳ cho Trịnh lão gia, đồng thời rất thân thiết với một nha hoàn tên Hương Nhi ở bên cạnh nhị tiểu thư Trịnh gia.
Sau này, Hương Nhi gả cho một quản sự tại tiệm trang sức của Trịnh gia.
Hoan Nương mang theo cây trâm bảo thạch phu nhân đưa để đi đổi tiền, nhưng bị Tiểu Lộ Châu lạnh mặt ngăn lại.
Hoan Nương nghiêm mặt: “Ngươi định làm gì?”
Tiểu Lộ Châu hừ lạnh: “Vứt rác, giữ lại chỉ chướng mắt.”
Nói rồi, nàng nhét một gói nhỏ vào tay Hoan Nương, sau đó quay lưng chạy đi.
Mở ra, bên trong là một vài món trang sức vụn vặt.
Nhờ có sự giúp đỡ của Hương Nhi, những món trang sức đó bán được giá rất tốt.
Hoan Nương không giữ số tiền đó lại, mà đem đổi lấy nửa hộp ngũ thạch tán cao cấp từ quản sự của Trịnh gia.
Nàng vui mừng dâng lên cô gia:
“Gia gần đây trông thật phiền lòng, nô tỳ đặc biệt tìm thứ tốt này về để gia giải sầu, thư giãn đôi chút.”
Cô gia nheo mắt nghi ngờ: “Ngươi lấy đâu ra tiền để mua thứ cao cấp như vậy?”
Hoan Nương che miệng cười nhẹ:
“Hôm trước, lão phu thê nhà họ Sở đến khóc lóc vì tang sự của tiểu thư quá đơn sơ, quan tài lại mỏng manh.
“Ta liền nói nhà họ Giang chúng ta thiếu tiền, thế là họ cho ta ít bạc để lo liệu một chiếc quan tài đàng hoàng hơn.
“Nhưng ta nghĩ, có tiền thì cũng không cần phí cho người đã chết, chẳng bằng mang về để gia vui vẻ một chút.”
Cô gia cười lớn, vỗ mặt Hoan Nương:
“Ngươi đúng là hiểu chuyện. Gọi cả Tiểu Lộ Châu vào đây, tối nay không cần ngươi đẩy lưng nữa, gia sẽ ‘phục vụ’ cả hai đứa.”
Hoan Nương mua loại ngũ thạch tán cao cấp này khác hẳn thứ rẻ tiền cô gia từng dùng.
Loại này tinh khiết hơn, khi phát tác không làm người ta nóng nảy mất lý trí, mà ngược lại, cảm giác như phiêu diêu bay bổng, đắm chìm mê say.
Tuy nhiên, cũng có một nhược điểm lớn: nó cực kỳ đắt đỏ và rất dễ gây nghiện.
Cô gia nếm được chỗ tốt, liền cùng Tiểu Lộ Châu và Hoan Nương suốt đêm lăn lộn trên giường, gọi nước không ngớt.
Đến tận sáng mới chịu nghỉ ngơi.
“Đúng là đồ tốt, quá tuyệt vời!”
Cô gia mãn nguyện, Hoan Nương nheo mắt, khóe môi nhếch lên khi nhìn cô gia lõa lồ trên giường.
Nhưng rất nhanh, cô gia không còn cười được nữa.
Bởi vì nửa hộp ngũ thạch tán đã nhanh chóng cạn kiệt.
Cô gia nhìn cái hộp rỗng không, bực bội đi qua đi lại khắp phòng, không kiềm được mà nổi cơn đập phá đồ đạc.
Lão phu nhân nổi giận đùng đùng, rút tiền mua một ít thuốc phiện để xoa dịu hắn, sau đó gọi cả ba chúng ta vào chính sảnh quỳ xuống.
“Đồ lũ lẳng lơ vô liêm sỉ, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết làm trò mèo quyến rũ con trai ta, giờ thì hay rồi, khiến nó nghiện cả thứ hại người này!”
“Ta phải gọi người môi giới đến, bán sạch các ngươi đi, cho gia đình này được yên ổn.”
Lần này, Hoan Nương và Tiểu Lộ Châu đều hoảng hốt.
“Phu nhân minh giám, chúng ta oan uổng quá!”
Hoan Nương quỳ lết lên trước, kéo tay áo lão phu nhân:
“Lão phu nhân, gia thích thứ này, chúng ta đâu dám làm trái, thật không có cách nào khác.”
“Hiện giờ, quan trọng nhất là nghĩ cách kiếm thêm cho gia.”
Lão phu nhân hất tay áo, “Thứ đó đắt đỏ, không bán các ngươi đi thì lấy đâu ra tiền mà mua?”
Hoan Nương cười, ghé sát vào nói nhỏ:
“Phu nhân, nô tỳ từng làm việc ở nhà họ Trịnh, hiện tại vẫn còn một tỷ muội thân thiết làm việc bên cạnh nhị tiểu thư nhà ấy.
“Nhị tiểu thư là người hiền lành, dễ bảo, không quản lý được người dưới.
“Người tỷ muội đó của nô tỳ thường lén lấy trộm trang sức của tiểu thư đem bán, chỉ cần nô tỳ giúp đỡ từ bên ngoài, nàng ấy sẵn lòng chia cho nô tỳ ba phần.”
“Nô tỳ sẵn sàng giao nộp toàn bộ số tiền này lên, chỉ xin người đừng bán nô tỳ đi.”
Trong mắt Hoan Nương là sự khẩn cầu tha thiết.
Trong nhà này, cần giữ ta lại để làm việc nặng, giữ Tiểu Lộ Châu để hầu hạ cô gia.
Những lời lão phu nhân nói về việc bán hết chúng ta chỉ là cơn giận nhất thời. Nhưng nếu cần phải bán, người bị bán chắc chắn sẽ là Hoan Nương.
Lão phu nhân thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên chút động tâm.
Nhưng ta biết, thứ khiến bà ta động lòng không phải là ba phần bạc đó, mà chính là miếng mồi béo bở mang tên nhị tiểu thư nhà họ Trịnh.
8
Cô gia giờ đã nghiện loại thuốc đốt tiền này, dù có nuốt trọn của hồi môn của tiểu thư, cũng chẳng mấy chốc ngồi ăn núi lở.
Lão phu nhân đành dùng lại chiêu cũ.
Mà nhị tiểu thư nhà họ Trịnh, tính tình nhu mì dễ bảo, lại là con gái nhà phú thương, chính là đối tượng hoàn hảo nhất.
Tất nhiên, lão phu nhân không hoàn toàn tin tưởng Hoan Nương, ngay hôm sau đã mời Mã bà đồng, người thường lui tới các gia đình quyền quý đến để hỏi thăm cặn kẽ.
Sau khi tiễn bà đồng đi, lão phu nhân cười mãn nguyện không khép được miệng.
Bà nắm tay Hoan Nương, vỗ nhè nhẹ: “Hoan Nương, ngươi quả là người biết điều. Mau đi tìm tỷ muội của ngươi hỏi thăm xem nhị tiểu thư nhà họ Trịnh khi nào ra ngoài. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Hoan Nương mỉm cười, đồng ý.
Từ phòng cô gia lại vang lên tiếng đồ đạc vỡ nát.
Lão phu nhân lạnh mặt bước vào, lập tức cho Tiểu Lộ Châu, người đang ăn mặc xộc xệch, một cái tát nảy lửa.
“Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Con trai ta là dòng đích của nhà họ Giang, quý giá biết bao! Nếu không hầu hạ chu đáo, ngươi chết một vạn lần cũng chẳng đáng tiếc!”
Tiểu Lộ Châu thu người trong bộ quần áo vàng nhạt, ôm mặt không dám nói gì.
Cô gia trên giường mặt mày đỏ rực, giọng vang như chuông: “Mẹ, lấy thêm tiền mua nhiều ngũ thạch tán vào, ít thế này không đủ đã thèm.”
Lão phu nhân âu yếm vuốt má hắn:
“Con yêu của mẹ, tạm nhịn chút đi. Mẹ đã để mắt tới nhị tiểu thư nhà họ Trịnh làm dâu rồi.
“Nhà họ Trịnh là đại phú thương, cửa hàng nhiều không đếm xuể, nghe nói ngũ thạch tán cũng là họ bán. Sau này con làm rể nhà họ Trịnh, cưới về của hồi môn, muốn gì chẳng được?”
Nghe xong, cô gia liền cười toe toét: “Được, được! Chính là nhị tiểu thư nhà họ Trịnh, mẹ làm nhanh lên!”
Tiểu Lộ Châu quỳ trên đất, lau máu nơi khóe môi, nhìn cô gia trên giường có vẻ ngoài khỏe mạnh, nở một nụ cười vô thanh.
Cơ hội của lão phu nhân nhanh chóng đến.
Từ phía Hương Nhi truyền tin rằng ngày rằm tháng này, nhị tiểu thư Trịnh gia sẽ đến chùa Thiện Duyên để dâng hương.
Lão phu nhân tính toán thời gian, chỉ còn ba ngày nữa.
Bà bắt đầu suy nghĩ nên dùng cách nào để thực hiện kế hoạch của mình.
Vẫn phải ngã vỡ đầu?
Đã sống hai năm trong cảnh giàu sang, lão phu nhân có chút không quá nguyện ý.
Hoan Nương liền hiến kế: “Lão phu nhân, sao người không giả làm một bà lão nghèo khổ, vờ như đói đến không chịu nổi, xin chút đồ ăn? Nhị tiểu thư nhà họ Trịnh đã đi lễ chùa, tất nhiên sẽ động lòng mà giúp đỡ.”
Lão phu nhân nheo đôi mắt hình tam giác lại, “Nhưng nếu nàng không chịu đến gần ta thì sao? Không phải ai cũng ngốc nghếch như Sở Văn Thương.”
“Vậy hãy tìm một con chó hoang, chờ cơ hội thả ra dọa nàng, ta sẽ nhân lúc hỗn loạn mà lấy một vật gì đó của nàng.”
Hoan Nương cười đáp lời, đứng sau lão phu nhân, khéo léo búi tóc và thoa lên mặt bà một lớp kem dưỡng da trộn mật ong.
Ngày rằm, trời còn chưa sáng, phòng của cô gia vẫn còn ồn ào, lão phu nhân đã sửa soạn xong xuôi, dẫn ta và Hoan Nương ra khỏi cửa.
9
Trên con đường duy nhất dẫn đến chùa Thiện Duyên, lão phu nhân ngồi dưới gốc cây lớn, rướn cổ nhìn quanh, thấp thỏm đợi.
Khi thấy cỗ xe ngựa lộng lẫy mang dấu hiệu nhà họ Trịnh tiến đến, đôi mắt tam giác của bà sáng rực lên, vỗ vai Hoan Nương đang dắt chó:
“Nhớ lanh lợi một chút, sau khi cưới được nhị tiểu thư nhà họ Trịnh, ngươi cũng sẽ được sống ngày lành tháng tốt.”
Hoan Nương mỉm cười gật đầu.
Chúng ta nấp sau gốc cây, nhìn lão phu nhân lảo đảo chạy ra trước xe ngựa sang trọng, khóc lóc xin ăn.
Tấm rèm xe vén lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến choáng ngợp của một cô gái.
Đôi mắt nàng lạnh như băng, không chút cảm xúc, quan sát lão phu nhân từ trên cao:
“Đồ mụ già to gan, dám chặn xe ngựa của Trịnh gia ta, mau dạy dỗ mụ đi.”
Giọng nói lạnh lùng của nàng khiến lão phu nhân ngây người như bị sét đánh.
Còn chưa kịp phản ứng, bà đã bị mấy gã gia đinh lôi ra lề đường, những cú đấm như mưa không chút nể nang giáng xuống.
Bị đánh đến mức khiến lão phu nhân ôm đầu xin tha, chẳng còn chút dáng vẻ cứng cỏi khi hành hạ tiểu thư.
Nước mắt ta dần làm nhòe tầm nhìn. Tiểu thư, người thấy không? Kẻ như bà ta, cũng có lúc khiếp sợ kẻ còn tàn bạo hơn mình.
Hôm nay người trên xe quả thực là tiểu thư của Trịnh gia, nhưng không phải nhị tiểu thư hiền lành nhu mì, mà là đại tiểu thư nổi tiếng hung hãn, cay nghiệt từ nhỏ, không chịu nổi bất cứ ai xúc phạm.
Sau trận đòn dồn dập, lão phu nhân bị đánh đến mức rụng mất hai chiếc răng.
Ta và Hoan Nương dắt chó tiến đến trước mặt bà.
“Đồ tiện nhân, tại sao các ngươi không cứu ta? Sao không thả chó ra?”
Hoan Nương khẽ che miệng cười: “Ôi chao, ta quên mất.”
“Giờ thả cũng chưa muộn.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng buông dây.
Con chó bị bỏ đói ba ngày, mùi mật ong trên mặt lão phu nhân khiến nó thèm thuồng.
Nó tru lên một tiếng, lao thẳng đến, bắt đầu cắn xé lão phu nhân.
Phía sau là tiếng hét thảm không ngừng. Hoan Nương kéo tay ta, chúng ta cùng bước trên con đường về Giang gia.
Tối hôm đó, một bà già với khuôn mặt đầy máu, quần áo rách rưới bẩn thỉu bò đến trước cổng nhà họ Giang.
“Chúng bay là đồ tiện nhân! Mau để ta vào! Ta là lão phu nhân nhà họ Giang, là mẹ của Giang Quang Tông đây!”
Hoan Nương lắc đầu: “Lão phu nhân nhà ta chẳng may lạc đường, chuyện này hàng xóm đều biết, quan phủ cũng được thông báo rồi. Ngươi là đồ ăn mày, còn dám đến đây gây chuyện.”
Lão phu nhân hất mái tóc rối phủ trên mặt, để lộ khuôn mặt ra cho mọi người xem.
“Nhìn đi, ta là lão phu nhân Giang gia, là mẹ của Quang Tông đây!”
Nhưng khuôn mặt biến dạng vì bị chó cắn của bà đã khiến đám đông kinh sợ lùi lại.
Không còn cách nào khác, bà ta bắt đầu hét to:
“Quang Tông! Quang Tông! Mau ra đón mẹ đi!”
Bên trong, ánh đèn sáng rực.
Trong phòng cô gia, tiếng nũng nịu của Tiểu Lộ Châu át đi tiếng gọi thảm thiết.
Hoan Nương tiến lên, giẫm mạnh lên ngón tay lão phu nhân mà nghiền nát.
“Không còn nhà để về, cảm giác mất cả chì lẫn chài thế nào, dễ chịu chứ?”
“Đồ tiện nhân! Lũ tiện tỳ các ngươi! Nếu Văn Thương còn sống, các ngươi chẳng dám đối xử với ta thế này!”
Lúc này, bà ta mới nhớ đến lòng tốt của tiểu thư.
Hoan Nương cười: “Đáng tiếc, kẻ ngốc đó đã bị bà hành hạ đến chết rồi. Còn bà và con trai bà, đều phải trả mạng cho tiểu thư.”
Hoan Nương ngước mắt nhìn bầu trời, sau đó cùng ta giật lấy chiếc áo bông rách rưới trên người lão phu nhân.
Tuyết rơi suốt đêm.
Ta, Hoan Nương, và Tiểu Lộ Châu ngồi tựa vào nhau, vây quanh bếp lửa sưởi ấm.
Nhìn tuyết trắng bên ngoài, lòng thẫn thờ.
Tuyết trắng tinh khiết như vậy, thật giống với tiểu thư – một con người thuần khiết và trong sáng.
Ngày hôm sau, khi mở cửa lớn để quét tuyết, ta nhìn thấy người của quan phủ đang thu dọn thi thể những kẻ ăn mày chết cóng.
Một sai nha đá vào góc tường, nơi lão phu nhân đã chết cóng, bật thốt:
“Ở đây còn một bà già chết cóng nữa, đúng là bẩn thỉu, mau dọn đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com