Chương 4
10
Cơn nghiện ngũ thạch tán của cô gia đã hoàn toàn bùng phát.
Hắn đau đớn đến mức lăn lộn trên giường, vừa khóc vừa gọi mẹ.
“Mẹ ta đâu? Mẹ ta đi đâu rồi? Mau kêu bà ấy mang bạc về cho ta!”
Hoan Nương đứng nép sau cánh cửa, nhẹ nhàng trả lời:
“Thiếu gia, lão phu nhân đã đi lạc nhiều ngày rồi.”
“Lạc rồi sao?” Cô gia lẩm bẩm.
Ngay sau đó, hắn càng trở nên điên cuồng:
“Bà ấy đi rồi, vậy ai mang bạc về cho ta? Ta còn làm sao cưới được nhị tiểu thư nhà họ Trịnh đây?”
Ta suýt bật cười thành tiếng. Không biết hồn phách của lão phu nhân đã tan biến chưa, liệu bà có thấy cảnh tượng đứa con trai mà bà yêu chiều như châu ngọc, giờ đây lại thế này.
Cô gia loạng choạng xuống giường, đi đến gian phòng của lão phu nhân.
Hắn tìm ra một chiếc hộp gỗ đỏ trong tủ, rồi lấy từ tượng Quan Âm trên án thờ ra một chiếc chìa khóa, vội vàng mở hộp.
Ta đứng ngoài cửa sổ, lén hé một khe nhỏ nhìn vào.
Chiếc hộp gỗ đỏ vốn là sính lễ của tiểu thư, bên trong là một ít bạc, ngân phiếu, và cả khế ước bán thân của ba chúng ta.
Cô gia vơ lấy bạc và ngân phiếu nhét vào người, sau đó khóa hộp lại, cẩn thận giấu chìa khóa bên mình, rồi vội vàng rời khỏi nhà.
Tiểu Lộ Châu mặc chiếc áo vàng nhạt, tựa vào cổng lớn, như một con rối không xương dựa vào cô gia.
“Nô tỳ nghe nói ở Xuân Phong Lâu có bán ngũ thạch tán, tốt và rẻ hơn của nhà họ Trịnh.
Nô tỳ còn có một tỷ muội trong lâu, nàng ấy nghe danh thiếu gia là người dũng mãnh nên rất muốn hầu hạ ngài một lần. Ngài muốn thế nào nàng ấy cũng đồng ý, không lấy tiền đâu.”
Hoan Nương giơ cao chiếc rìu bổ củi, thẳng tay chặt vào hòm gỗ đỏ.
Hòm gỗ đỏ, loại gỗ cứng nhất, lần lượt bị những nhát rìu mạnh mẽ của Hoan Nương phá vỡ.
Đôi mắt của Hoan Nương đỏ hoe, nước mắt tràn ra không ngừng.
“Đủ rồi, Hoan Nương tỷ, đủ rồi!”
Ta ôm lấy nàng ấy, người đã sớm khóc không thành tiếng nhưng vẫn không ngừng tay.
Hoan Nương lau nước mắt, quỳ xuống đất, áp chặt những tờ giấy mỏng vàng úa – khế ước bán thân của chúng ta lên ngực, rồi bật khóc nức nở.
11
Gặp lại cô gia là ba ngày sau.
Khi hắn ra ngoài thì đi thẳng, nhưng lúc về lại nằm ngang.
Phần dưới của hắn đầy máu, cả người nằm mềm nhũn, chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tiểu Lộ Châu mặc áo vàng nhạt, che mũi bằng khăn tay, ánh mắt đầy vẻ khinh ghét nhưng môi lại nở một nụ cười đắc ý.
Hóa ra, chuyện ở Xuân Phong Lâu có bán ngũ thạch tán là thật.
Tiểu Lộ Châu giúp hắn sử dụng thuốc, sau đó lấy cớ đi chuẩn bị rượu và thức ăn, bỏ mặc hắn một mình trong phòng.
Cô gia nằm trên giường, cảm giác như đang bay bổng trên mây.
Một lúc sau, cảm giác cơ thể nóng rực như có lửa đốt khiến hắn hoảng loạn.
Trong cơn mê loạn, hắn nhìn thấy bóng dáng của một cô gái mặc áo vàng nhạt, cứ chập chờn trước mắt.
Hắn chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, nhưng cô cứ như làn khói, thoắt ẩn thoắt hiện.
Khi hắn cuối cùng cũng nắm được, trong vòng tay là một cơ thể mềm mại, thơm ngát.
Thế nhưng, ngay khi vừa cởi quần, hắn lại bị một sức mạnh lớn kéo giật tóc, rồi một cú đá mạnh vào bụng khiến hắn ho sặc sụa, miệng đầy vị máu tanh, đầu óc tỉnh táo trở lại.
Trước mắt hắn không phải là Tiểu Lộ Châu, mà là một kỹ nữ tuyệt sắc của Xuân Phong Lâu.
Hắn cũng không còn ở phòng cũ, mà trong một căn phòng xa hoa, thuộc về người khác.
“Chỉ là một kỹ nữ, sao lại không được chạm vào? Ta có tiền mà!”
Cô gia vừa dứt lời, gương mặt của Trịnh lão gia liền tối sầm lại.
Kỹ nữ này chính là hoa khôi của Xuân Phong Lâu, được Trịnh lão gia bao nuôi.
Hành động của hắn chẳng khác nào công khai đội mũ xanh lên đầu Trịnh lão gia.
Hoa khôi liền ngả vào lòng lão gia, khóc nức nở:
“Tiểu nữ đã nói mình là người của Trịnh lão gia, nhưng hắn vẫn ngang nhiên hành động, thật khiến tiểu nữ nhục nhã.”
Trịnh lão gia nhìn cô gia với vẻ mặt khinh bỉ, lạnh lùng nói:
“Dám động vào người của ta, vậy thứ này cũng không cần giữ lại nữa.”
Tiểu Lộ Châu kể lại câu chuyện một cách sinh động, còn ta và Hoan Nương vừa ăn dưa vừa lắng nghe.
Cô gia toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn đầy căm hận như muốn nuốt chửng chúng ta.
“Tiểu Lộ Châu, cô nương kia đúng là một người tốt.”
Ta thở dài cảm thán.
Tiểu Lộ Châu đảo mắt:
“Con nha đầu đó còn thiếu nợ ta đấy!”
“Năm đó nàng bị nhiễm phong hàn, nếu không phải ta lén giữ lại tiền khi tiếp khách cho nàng chữa bệnh, thì làm sao có ngày hôm nay?”
“Nhưng vì giữ lại tiền, ta bị tú bà phát hiện, rồi bị bán cho cái tên này. Để nàng trả nợ ân tình là điều đương nhiên.”
Nói xong, nàng đá cô gia đang nằm bất động trên sàn một cái đầy khinh bỉ.
“Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết được Trịnh lão gia lại là người tàn nhẫn như vậy?”
Tiểu Lộ Châu nhìn Hoan Nương, ánh mắt đầy ý dò xét.
Hoan Nương dùng mũi chân khẽ đá vào vết thương dưới hạ thân của Giang Quang Tông, khiến hắn kêu lên đau đớn.
“Trước đây ta từng làm xuân tỳ trong phòng của Trương di nương của Trịnh gia. Trịnh lão gia không được khỏe, vì vậy ông ta rất căm ghét bất kỳ ai động đến nữ nhân của mình.”
“Trương di nương chỉ vì bị một tên vô lại sờ một cái, lão gia đã ngay lập tức thiến hắn, đồng thời đuổi hết tất cả người hầu xung quanh nàng ấy đi.”
“Cho nên, tên súc sinh này dám động đến Trịnh lão gia, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.”
Giang Quang Tông đỏ bừng mắt, căm hận nhìn chằm chằm chúng ta.
“Đám tiện nhân các ngươi!”
Hoan Nương và Tiểu Lộ Châu bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy khinh miệt.
Đúng vậy, một xuân tỳ, một kỹ nữ, một nha hoàn xấu xí, chẳng phải là những nữ tử thấp kém nhất hay sao?
Nhưng gã đàn ông cả đời coi phụ nữ là con kiến hôi như hắn, cuối cùng lại rơi vào tay chính những người mà hắn khinh bỉ nhất.
Hắn từng tự hào mình là anh hùng trên giường với những cô gái yếu đuối, nhưng cuối cùng lại trở thành một hoạn quan, thân bại danh liệt.
Ta nhìn ra cửa sổ, thì thầm vào không khí:
“Tiểu thư, người có thấy không? Cả dòng họ Giang gia đã tuyệt hậu rồi.”
Giang Quang Tông cố gắng đứng dậy để đánh ta, nhưng vừa nhúc nhích đã đau đến toát mồ hôi.
“Chờ mẹ ta quay về, ta sẽ đánh chết các ngươi!”
Ta nhíu mày, bình thản nói: “Mẹ ngươi chết rồi, chết rét.”
12
Hoan Nương nói rằng nếu giết hắn ngay lập tức sẽ dễ bị nghi ngờ.
Dù gì chúng ta cũng đã lấy lại được khế ước bán thân, cứ để hắn chịu thêm vài ngày giày vò rồi chết, khi đó chẳng ai có thể trách tội chúng ta.
Thật vậy, Giang Quang Tông chịu đủ mọi khổ sở.
Vết thương ở hạ thân đã bắt đầu mưng mủ, nước tiểu và phân đều thấm hết vào giường, cả căn phòng bốc lên mùi hôi thối không thể chịu nổi.
Thân thể hắn vốn đã yếu, thêm vào đó là cú đá chí mạng của Tiểu Lộ Châu, vết thương ở dưới cùng với cơn nghiện ngũ thạch tán khiến hắn chẳng còn mấy ngày sống sót.
Hắn chỉ có thể nằm đó, không ngừng rên rỉ, như một con thú bị thương chờ ngày chết.
Tiểu Lộ Châu đã quen với việc ngủ ngày, tiếng rên rỉ của Giang Quang Tông khiến nàng không chịu nổi.
Nàng liền nhặt một chiếc giẻ lau, nhíu mày bước vào phòng hắn.
“Ngươi, tên súc sinh đáng chết này, phá hỏng giấc ngủ của ta!”
Nói xong, nàng định nhét chiếc giẻ lau vào miệng Giang Quang Tông.
Hắn trợn tròn mắt, van xin: “Lộ Châu, Lộ Châu, ngươi làm ơn, cho ta một ngụm nước, rồi mời đại phu đến. Ta sẽ khỏi nhanh thôi, và ta sẽ chính thức lập ngươi làm chính thê. Ta còn biết nơi mẹ ta giấu bạc riêng, ta sẽ nói cho ngươi!”
Nghe đến bạc riêng, mắt Lộ Châu lóe sáng.
“Thật sao, gia? Nhưng ngươi phải nói trước, nếu không ta sao biết được ngươi có lừa ta không.”
“Nếu ta được làm đại phu nhân, ai lại muốn dây dưa với những kẻ thấp hèn khác nữa.”
Không còn cách nào khác, Giang Quang Tông đành nghiến răng: “Được, ta sẽ nói trước.”
Môi hắn khô nứt, mấp máy nói nhỏ. Lộ Châu ghé sát tai để nghe, lòng nghĩ số bạc này có thể cùng Hoan Nương và ta mở một cửa tiệm nhỏ.
Nhưng đột nhiên, một sức mạnh bất ngờ ập đến. Giang Quang Tông như hóa thành ác quỷ, bùng nổ sức mạnh, đôi tay gầy guộc bóp chặt lấy cổ Lộ Châu.
“Đồ tiện nhân, ngươi phải chết!”
Lộ Châu giãy dụa điên cuồng, nhưng đôi tay trên cổ nàng như thép, sắc mặt nàng dần chuyển sang đỏ.
Khi ý thức sắp tan biến, tay nàng chạm đến chiếc trâm đồng cài trên tóc, di vật cuối cùng của tiểu thư.
“Tiểu thư, cứu ta!”
Lộ Châu đột nhiên có thêm sức mạnh, dù mắt mờ mịt, tay nàng vẫn chính xác đâm chiếc trâm vào cổ Giang Quang Tông.
Máu phun ra tung tóe, Lộ Châu thở hổn hển từng ngụm lớn.
Cửa lớn bị đạp tung, các tay đòi nợ từ sòng bạc xông vào chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều tái mặt.
“Nô tỳ của Giang gia giết chủ!”
13
Lộ Châu bị bắt giam vào ngục.
Dù đã được trả khế ước, nhưng là nô giết chủ, nữ giết nam, thiếp giết phu cũng đều là tội chết.
Hoan Nương và ta lo lắng đến quay cuồng, dốc hết bạc để vào thăm Lộ Châu trong ngục.
Lộ Châu dù bị đánh, nhưng vẫn mỉm cười an ủi chúng ta.
“Muội muội, đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi!”
Hoan Nương nghẹn ngào.
Lộ Châu cười nhạt: “Cứu cái gì mà cứu? Các ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng như nam giết thê hay chủ giết tớ sao? Đừng phí sức, ta cũng sống đủ rồi. Các ngươi hãy đi đi, đi càng xa càng tốt, sống cuộc sống tốt đẹp.”
“Kiếp sau ta hy vọng được làm cô nương nhà đàng hoàng, làm người đứng đắn.”
Hoan Nương nhét hết bạc vào tay cai ngục, cầu xin họ chăm sóc Lộ Châu.
Sau đó, chúng ta quay về, lục lọi phòng của Giang lão phu nhân để tìm vật gì có thể đem bán lấy tiền.
Giang gia đã tuyệt hậu, căn nhà này không đến lượt chúng ta động vào, sớm muộn cũng sẽ có người trong tộc hoặc quan phủ thu giữ.
Phải nhanh chóng gom tiền cứu Lộ Châu.
Viên huyện thừa già có lòng từ tâm, không đành lòng nhìn chúng ta uổng phí tiền bạc, liền chỉ dẫn:
“Dẫu các ngươi có dâng bạc, Phan đại nhân cũng sắp rời đi, nhận bạc rồi cũng không xử lý. Vị quan mới sắp đến đây là tiến sĩ mới đỗ, nghe nói rất chính trực, nếu có oan tình thật, cứ thử cầu xin ngài.”
Hoan Nương và ta vội vàng cảm tạ.
Ngày tân tri huyện nhậm chức, Hoan Nương và ta quỳ trước cổng huyện nha từ sớm, gõ trống kêu oan.
Không dám ngẩng đầu, chỉ nghe giọng nói của tân tri huyện còn rất trẻ.
“Nhị vị có biết, dù đã được trả khế ước, các ngươi vẫn là tỳ thiếp của nhà họ Giang.”
“Nô cáo chủ, theo luật bất kể oan tình ra sao, cũng phải chịu hai mươi đại bản trước.”
Hoan Nương gật đầu, đáp:
“Lão phu nhân Giang gia đã ép chết tiểu thư chúng ta, suýt nữa giết cả Lộ Châu. Lộ Châu chỉ vì tự vệ mà lỡ tay sát hại Giang Quang Tông. Huống hồ, hắn đã bị thương do tranh giành trong thanh lâu, vốn dĩ chẳng còn sống được bao lâu. Cái chết của hắn, không đáng để Lộ Châu phải đền mạng.”
Ta cũng quỳ lạy: “Đại nhân, nếu phải đền mạng, thì cũng nên là Giang Quang Tông đền mạng cho tiểu thư của chúng ta.”
Hoan Nương đẩy ta ra, tự mình chịu hai mươi đại bản.
Gậy giáng xuống da thịt, Hoan Nương cắn răng không hề rên một tiếng.
“Sở đại nhân, đây là đơn kiện của bọn họ, xin ngài xem qua.”
Vị huyện thừa già đưa đơn kiện.
Ta đánh bạo ngẩng đầu, nhìn người đại nhân uy nghiêm kia.
“Thiếu gia!”
Ta nhào xuống đất, khóc lớn gọi tên.
Đại thiếu gia của Sở gia, Sở Văn Uyên, người từng thi trượt năm đầu, không dám quay về quê gặp cha mẹ và muội muội, thề phải áo gấm về làng.
Ngài nhìn tờ đơn mỏng trong tay, nghe tiếng gọi bên tai, tay run lên không ngừng.
Ngài ngẩng đầu nhìn ta, “A Thanh, Văn Thương đâu rồi?”
“Ta mang phấn má từ kinh thành về cho nó đây…”
14
Ta, Hoan Nương và Tiểu Lộ Châu rời khỏi kinh thành.
Sinh thời, tiểu thư thường nói kinh thành quá lạnh, nàng muốn đến Giang Nam trong sách, nơi quanh năm mưa bụi, ấm áp.
Khi ấy mọi người đều bảo nàng là kẻ mộng mơ, con gái chưa gả không được chạy loạn, đã lấy chồng thì càng phải yên phận ở nhà, làm sao có thể đến Giang Nam?
Vì thế, ta, Hoan Nương và Tiểu Lộ Châu lên chiếc thuyền xuôi về Giang Nam.
Chúng ta muốn thay tiểu thư, đến nơi mà nàng luôn hằng mong ước.
Sở đại nhân trao cho chúng ta một số bạc lớn: “Văn Thương tính tình mềm yếu, đa tạ các ngươi đã bảo vệ nàng.”
Tiểu Lộ Châu cuối cùng chỉ bị phán chịu năm mươi đại bản.
Vốn dĩ án phạt này có thể đánh chết người, nhưng Sở đại nhân đã dặn dò, nên chỉ đánh nhẹ, không tổn thương gân cốt.
Tiểu Lộ Châu cười sảng khoái: “Bạc thì không cần, ta đã khỏe lại, chẳng lẽ còn cần tiền thuốc men nữa sao?”
Ta lắc đầu, từ chối nhận bạc.
Ta biết thêu thùa, Hoan Nương có sức khỏe, Tiểu Lộ Châu biết làm điểm tâm. Nghe nói Giang Nam có rất nhiều phụ nữ kinh doanh, ba chúng ta chắc chắn không chết đói.
Thuyền sắp khởi hành, Sở đại nhân chỉnh lại mũ áo, cúi người chào chúng ta.
“Các vị phu nhân, lên đường cẩn thận. Giờ này ở Giang Nam đúng vào mùa đẹp nhất.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com