Chương 11
Còn những thứ như nghèo đói, khoảng cách, nợ nần, gia đình… từng thứ một đều là nguyên nhân.
Chúng giống như những lỗ hổng dưới đáy một con thuyền gỗ nhỏ.
Đến một ngày nào đó, thuyền sẽ chìm, lao thẳng xuống đáy biển, và cuộc đời tôi có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể nào quay trở lại như xưa.
“Cố Tùng, anh có biết em từng chứng kiến hai người yêu nhau nhiều nhất là ai không?”
“Chắc anh không ngờ được đâu, đó chính là chị gái và anh rể em.”
Chị tôi là con cả trong nhà, hơn tôi đúng mười hai tuổi.
Chị bị khiếm khuyết bẩm sinh, một bên chân dưới chỉ có một đoạn, cha mẹ ruột thì suốt ngày bóc lột mà chẳng bao giờ đưa chị đi viện.
Mãi đến khi mười bảy tuổi, chị gặp Trần Mậu.
Anh ta vốn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng từ cái nhìn đầu tiên đã say mê chị tôi. Sau đó anh ta bỏ cuộc sống lang bạt, vào xưởng vác hàng thuê, vác suốt nửa năm trời để mua cho chị đôi chân giả đầu tiên.
Ngày nào anh ta cũng dậy thật sớm, nấu ba bữa cơm sẵn sàng để trong nồi cho chị, rồi đi làm. Một bao xi măng nặng cả trăm ký, mỗi ngày anh vác cả ngàn chuyến, một chuyến được hai hào, một tháng kiếm sáu, bảy nghìn tệ — không thiếu một đồng, đưa hết cho chị tôi.
Đêm nào mười giờ anh mới về, trên đường luôn mua một hộp sữa tươi cho chị. Chị thì ngồi ngoài hiên vừa làm thủ công vừa đợi anh về. Về đến nhà, anh hâm sữa, rửa chân, sấy tóc cho chị; chị thì đấm lưng bóp vai cho anh… Từ khi tôi sáu tuổi đến mười sáu tuổi, mười năm như một.
Khi ấy tôi chưa từng thích ai, nhưng trong đầu tôi, hình mẫu tình yêu đẹp nhất thế gian… chính là như vậy.
Mười năm sau, Trần Mậu vì vác hàng quá sức nên mắc đủ thứ bệnh, rồi bị ông chủ tham lam sa thải. Hai người quyết định lấy số tiền năm mươi nghìn tích cóp suốt mười năm ra để làm ăn.
Không ngờ…
Anh ta tin nhầm người. Năm mươi nghìn mất sạch.
Khi biết tiền không thể đòi lại, anh ta sụp đổ hoàn toàn.
Một số tiền mà với vài người chẳng đủ mua đồng hồ, lại có thể thay đổi cả đời của một người bình thường.
Anh không chịu ra ngoài nữa, cũng chẳng buồn nói chuyện, suốt ngày nằm lì trên giường. Tôi và chị mà nói thêm một câu thôi, anh liền nổi cáu gào thét.
Chị tôi không nói gì. Vẫn vừa làm đồ ăn sáng lo toan trong nhà, vừa chờ anh vực dậy.
Và cứ thế, tám năm.
Năm thứ ba, cuối cùng anh cũng ra khỏi cửa — nhưng là để bước vào sòng bạc.
Những kẻ cho vay ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đến đập phá nhà cửa không biết bao nhiêu lần. Có lúc anh hối hận, quỳ trước mặt chị, tự tát mình, nhưng rồi lần nào cũng tái phạm.
Suốt tám năm, chị tôi vẫn chờ anh quay đầu… nhưng đến tận lúc lìa đời, cũng không đợi được nữa.
Em không biết, trong lòng họ có từng hối hận không. Nhưng nếu là em, em thà rằng… chưa từng gặp nhau.
Nếu cuối cùng phải mất đi, thì em thà rằng chưa từng bắt đầu.
Bên ngoài cửa kính, pháo hoa đột ngột rực sáng. Dưới lầu, có người đồng thanh hô to chúc mừng năm mới.
Giao thừa rồi.
Năm mới đến rồi.
Bỗng ngón tay của Cố Tùng dịu dàng lướt qua khóe mắt tôi.
Tôi ngẩn người, ngước lên.
Khi biết Cố Tùng thích tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba, điều tôi cảm nhận được nhiều hơn là bối rối, tôi nghĩ anh chỉ là nhất thời rung động.
Khi gần đây Cố Tùng nói rằng anh vẫn thích tôi, tôi vẫn còn mơ hồ, không dám tin thật.
Nhưng giờ phút này, có lẽ là do hơi ấm đầu ngón tay anh quá chân thật, ánh mắt anh lại quá đỗi nghiêm túc.
Tôi cuối cùng đã cảm nhận được sự tồn tại của tình cảm ấy.
Tựa như cậu thiếu niên mười năm trước bước xuống từ đài cao, từng bước, từng bước đi về phía tôi.
“An Niệm, là lỗi của anh, là anh không cho em đủ cảm giác an toàn.
“Anh cứ mải lo cho suy nghĩ của mình, mà quên mất em cũng có nỗi lo riêng.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ.
“Không sao đâu, An Niệm, chúng ta cứ từ từ.
“Chỉ cần em không ghét anh… là được rồi.”
31.
Mùng Sáu Tết, Cố Tùng lái xe chở tôi và Nhiên Nhiên đến dự hôn lễ của bác sĩ Tần.
Chú rể là anh trai cùng mẹ khác cha của bác sĩ Tần. Hai người rõ ràng luôn yêu nhau, nhưng lại trải qua không ít trắc trở, mãi đến giờ mới có thể ở bên nhau.
Bác sĩ Triệu Tết này về quê xem mắt, vừa hay gặp một cô gái hợp ý, cả hai đều có cảm tình, tiến triển nhanh đến mức… giờ đã thành một đôi.
Anh ấy dắt tay bạn gái đến khoe khoang ngay trước mặt Cố Tùng: “Không ngờ phải không, sư huynh đúng là sư huynh, chuyện thoát ế vẫn nhanh hơn cậu nhé!”
Cố Tùng hừ một tiếng: “Cậu lo mà dắt tay người ta cho đàng hoàng, đừng có đi se duyên bậy bạ nữa là được.”
Bác sĩ Triệu lập tức yếu thế: “Mẹ của Nhiên Nhiên à, tôi… tôi đúng là hay thích gán ghép lung tung, mấy lời tôi từng nói, chị nhất định đừng để bụng.”
Anh ấy lí nhí lẩm bẩm: “May mà còn kịp sửa sai, không thì tôi tội nặng lắm…”
Trên đường về khu chung cư, xe còn chưa kịp rẽ vào bãi đậu ngầm thì bất ngờ có một người lao thẳng ra trước mũi xe.
Phanh gấp xong, tôi và Cố Tùng vẫn chưa hoàn hồn, mắt nhìn người đàn ông đứng cách đầu xe chưa tới một mét — Trần Mậu.
“Anh không cần mạng nữa à?!”
Bốn năm trong tù khiến Trần Mậu trông già sọm đi rất nhiều, má và mí mắt hóp sâu, con ngươi vì thế càng lồi hẳn ra ngoài.
“Con của tôi và A Như, trả con lại cho tôi! Trả con lại cho tôi và A Như!”
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu đó, như phát điên, không màng gì hết mà lao về phía cửa sau xe.
Cố Tùng lập tức chặn lại, rồi quay sang hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
Tôi chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ của chị gái — người đã chờ đợi suốt tám năm để rồi ánh mắt dần lụi tắt trong tuyệt vọng — là tôi không thể nào tha thứ cho hắn được.
Nhất là lúc cuối cùng, khi chị đang giành giật sự sống trong phòng mổ, hắn vẫn còn đang ngồi ở bàn bạc!
Nếu khi đó tôi không về thăm chị đúng kỳ nghỉ đông, có khi đến người ký tên phẫu thuật cuối cùng chị cũng không có.
“Tôi sẽ không giao đứa trẻ cho anh.
“Di nguyện cuối cùng của chị tôi là để con bé lại cho tôi nuôi, từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa.”
Đúng lúc đó, bảo vệ khu chung cư để ý thấy sự việc bên này.
Họ lập tức đưa Trần Mậu rời khỏi, cam đoan sẽ không để chuyện tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.
May mà cửa kính xe cách âm tốt, Nhiên Nhiên ngồi trong không nghe thấy gì cả.
32.
Lần nữa gặp lại Lục Phỉ Chi, là một tuần sau đó — cũng chính là ngày trước phiên tòa ly hôn phúc thẩm.
Tôi xuống lầu đổ rác, thì thấy hắn đang tựa vào gốc cây cách đó chừng mười mét, hút thuốc.
Cả người toát lên vẻ uể oải, ánh mắt nhìn người qua kẻ lại lạnh nhạt đến mức xa cách, hoàn toàn chẳng giống chút nào với hình tượng trước kia của hắn.
Nhưng có lẽ… đây mới là con người thật của Lục Phỉ Chi.
Thấy tôi, hắn vẫn đứng yên, giơ giơ xấp giấy cuộn trong tay một cách tùy ý.
“Giấy ly hôn, muốn không?”
Tôi bước lại gần.
“Anh đồng ý ly hôn rồi à?”
Lục Phỉ Chi lại rút tay về, dụi tắt điếu thuốc, rồi đáp không đúng trọng tâm:
“Các người đều biết rồi đúng không? Chuyện hồi tốt nghiệp cấp ba ấy.”
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại chắc chắn như đang khẳng định.
“Chắc em gặp bố mẹ của Cố Tùng rồi chứ?
“Mấy hôm trước mẹ của Lục Tư Đình đến nhà họ Cố, định nhét người lên giường Cố Tùng.
“Bố mẹ Cố Tùng nói thẳng là con trai họ đã có người mình thích, còn đưa ảnh em ra, bảo rằng người Cố Tùng đã chọn, cũng chính là người cả nhà Cố chọn.”
Hắn nói rất bình thản, lại xen chút buồn bã.
“Bố mẹ người ta thấu tình đạt lý thật đấy.
“Nếu là nhà họ Lục… nếu là ba mẹ tôi… chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.
“Tôi phải đạp lên tất cả người trong nhà này, mới có thể danh chính ngôn thuận đưa em về nhà.”
Tôi không đáp lại, cũng không biết nên nói gì.
Hắn cũng không để tâm, lẩm bẩm tiếp:
“Cố Tùng ra tay độc thật, vì không muốn tôi tìm đến em, xem như chém mất một cánh tay của nhà họ Lục.”
“Tôi từng nghĩ hắn chỉ là tên mọt sách suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu, chẳng hiểu gì về chuyện đời.”
Hắn cười khẩy.
“À đúng rồi, đêm giao thừa tôi có tới đây.
“Nhưng tôi biết em không muốn gặp tôi, nên chỉ đứng xa xa.
“Tôi thấy Cố Tùng chạy về, thấy hai người cùng nhau đón Tết, cùng đứng bên cửa sổ ngắm pháo hoa…”
“Tôi dốc hết mưu tính, không từ thủ đoạn, vật lộn tám năm… cuối cùng vẫn thua hắn.”
Lục Phỉ Chi giơ tay lên nửa chừng, chợt nhớ ra điếu thuốc đã tắt từ lâu, lại uể oải thả tay xuống.
“Câu cuối cùng.
“Nếu năm đó, tôi không nói câu đó… thì dù sau này em gặp lại Cố Tùng, cũng sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?
“Tôi nên tin em mới đúng. Em sống tình cảm, lại giữ lời hứa, chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi… nhưng tôi quá sợ mất em…”
“Không có nếu.”
Tôi bình tĩnh ngắt lời hắn.
Nếu tôi không nghe được câu nói kia, không phát hiện ra tất cả những điều này, tôi thật sự sẽ chẳng hay biết gì mãi mãi.
Tôi từng nói sẽ chịu trách nhiệm cả đời, thì chắc chắn sẽ làm vậy.
Nhưng… giờ đây điều đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Dù là tình thật hay giả dối, thì giữa chúng tôi — từ đầu đến cuối — chỉ toàn là lừa gạt và dối trá.
“Lục Phỉ Chi, chúng ta nên chia tay trong êm đẹp đi.”
Bỏ qua chuyện tình cảm, dù thế nào, Lục Phỉ Chi cũng từng giúp đỡ tôi và Nhiên Nhiên.
Nếu hắn bằng lòng chủ động ly hôn, tôi cũng không muốn ngày mai ra tòa lại làm mọi chuyện rối ren.
Lục Phỉ Chi vẫn cúi đầu.
Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng đáp lại một tiếng:
“Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com