Chương 12
33.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Tết qua rồi, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, tôi và Lục Phỉ Chi cũng chính thức ly hôn.
Gần đây Cố Tùng rất bận, thường xuyên tăng ca đến khuya.
Tối nào tôi cũng nấu dư một phần, để lại cho anh ấy làm bữa khuya.
Số nguyên liệu anh ấy đặt vốn nói là dùng nửa tháng, đến khi hết rồi lại nói còn đủ dùng thêm nửa tháng nữa.
Tôi nói anh ấy cũng không nghe, ngược lại còn giơ tay nhéo má tôi.
“Cuối cùng cũng mập lên một chút rồi.”
Sau kỳ nghỉ đông, Lục Cập dính chặt ở nhà Cố Tùng, chẳng buồn dọn đi nữa.
Thậm chí còn chuyển hẳn sang một trường tiểu học gần đó học.
Sau đó thì ba ngày lười hai ngày nghỉ, viện đủ lý do trốn học.
Tôi và Cố Tùng dọa đánh nó.
Nó gào lên thảm thiết: “Một cộng một có gì hay ho đâu! Còn không bằng ở nhà chơi với Nhiên Nhiên!”
Tôi và Cố Tùng vờ như không nghe, cứ thế đánh cho một trận tơi tả rồi áp giải đến trường.
Buổi tối trước khi ngủ, Nhiên Nhiên bỗng thì thầm với tôi.
“Mẹ ơi, mẹ kết hôn với chú Cố đi.”
“Vì sao vậy?” Tôi bất ngờ, không nghĩ con bé sẽ nói những lời như thế.
“Chú Cố rất tốt, Nhiên Nhiên thích chú ấy.
“Với lại, Nhiên Nhiên biết mẹ cũng thích chú Cố.
“Mẹ ở bên chú Cố rất vui vẻ.
“Nhiên Nhiên muốn mẹ vui vẻ.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Nhưng nếu một ngày mẹ không vui nữa thì sao?”
Nhiên Nhiên không chút do dự: “Vậy thì chia tay thôi ạ.”
Tôi khựng lại.
34.
Mùa xuân tới, tuyết ở Bắc Kinh cũng tan dần.
Gần đây Cố Tùng không phải tăng ca nữa, anh ấy hứa với Nhiên Nhiên cuối tuần sẽ dẫn con đi thả diều.
Vậy là cả Nhiên Nhiên và Lục Cập đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy hôm trước.
Bởi vì hai đứa muốn tự làm diều.
Chúng loay hoay cả mấy ngày, cuối cùng làm ra được một con bướm trông như… con thiêu thân.
Lúc đầu Nhiên Nhiên rất thích.
Nhưng khi diều bay lên trời, con bé cũng càng nhìn càng thấy nó giống… thiêu thân thật. Nhất là khi so với những chiếc diều khác…
Cuối cùng Cố Tùng đưa Lục Cập đi mua diều, tôi và Nhiên Nhiên ở lại bãi cỏ tắm nắng chờ họ.
Thế nhưng, chúng tôi chờ mãi ở chỗ cũ.
Vẫn không thấy hai người họ quay lại.
Tôi gọi cho Cố Tùng, nhưng chỉ nghe tiếng máy trả lời lạnh lẽo báo rằng điện thoại đã tắt máy.
Trong lòng tôi mỗi lúc một bất an, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Ngay khoảnh khắc sau đó, điện thoại của Lục Cập gọi đến.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã bật khóc nức nở.
“Dì An ơi, bọn cháu định về nhà lấy thêm áo khoác rồi mới đi mua diều.
“Nhưng khi vừa đến đoạn đường phía trước khu chung cư, có một người đàn ông đầu có sẹo chặn xe lại.
“Lúc chú Cố xuống xe tranh cãi với ông ta, thì bị một chiếc xe mất lái đâm trúng…
“Huhu… máu nhiều lắm, dì An mau đến đi… chú Cố, chú ấy… chú ấy đã… huhu…”
35.
Tôi không biết bản thân đã đến bệnh viện số Hai bằng cách nào.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình cần làm gì.
Lục Cập đang đợi chúng tôi ngoài cổng bệnh viện.
Vừa thấy chúng tôi đến, nó nhanh chóng dẫn đến trước cửa một phòng phẫu thuật.
Sắc mặt Lục Cập nghiêm trọng:
“Dì An, dì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Nước mắt của Nhiên Nhiên lập tức lăn dài.
Tay tôi như mất hết sức lực, Lục Cập đón lấy Nhiên Nhiên từ tay tôi, bế con bé đến ghế ngồi ở góc rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Không rõ hai đứa nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, Nhiên Nhiên đã ngừng khóc.
Tôi đứng ngẩn người ngoài phòng phẫu thuật, đầu óc hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ.
Từng khung hình cứ liên tục hiện lên trước mắt.
Là hai tiếng trước, trước khi rời đi, Cố Tùng mỉm cười nói với tôi:
“Đợi anh về nhé.”
Là đêm giao thừa, khi anh dịu dàng nói:
“Không sao đâu, An Niệm. Chúng ta từ từ cũng được.”
Là vài tháng trước, trong phòng truyền dịch, anh bình thản nói:
“Anh hai mươi bảy tuổi rồi, chờ thêm tám năm nữa, ba mươi lăm… vẫn chưa quá già đâu.”
…
Và cuối cùng, là tám năm trước, trong hội trường tốt nghiệp, Cố Tùng đỏ bừng vành tai, nhỏ giọng hỏi tôi:
“An Niệm, em muốn học đại học ở thành phố nào? Anh có thể cùng đi với em không?”
…
Thì ra tám năm… vừa dài lê thê… lại vừa ngắn đến vậy.
Chờ đợi rất lâu, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Tôi nhìn chiếc giường bệnh được y tá đẩy ra, lại chẳng dám bước đến gần.
Mãi cho đến khi có một giọng nói mang theo sự ngạc nhiên vang lên bên tai:
“An Niệm?”
Tôi sững người quay đầu lại.
Cố Tùng vừa tháo khẩu trang, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Sao em khóc dữ vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại quay đầu liếc nhìn Lục Cập và Nhiên Nhiên đang lững thững đi tới.
Ánh mắt qua lại giữa hai người họ, đầu óc tôi vẫn chưa theo kịp tình huống.
…
Nhưng Cố Tùng thì ngay lập tức hiểu ra.
Anh xách cổ Lục Cập lên rồi cho một trận đòn.
“Bảo cậu gọi điện báo bình an cho dì An, mà cậu làm cái trò gì vậy hả…”
Bỗng dưng, Cố Tùng khựng lại tại chỗ.
Tôi đưa tay ra, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi như mưa.
May mà anh không sao.
May mà… vẫn còn kịp.
36.
Cố Tùng nói, chiều nay đúng là bọn họ đã gặp Trần Mậu, cũng thật sự có một chiếc xe mất lái lao đến.
Nhưng anh chỉ bị trầy da chút xíu thôi.
Trần Mậu thì nghiêm trọng hơn, gãy một chân.
Bọn họ định đưa anh ta đến bệnh viện xong sẽ quay lại tìm tôi.
Ai ngờ vừa đến viện thì gặp một bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật gấp.
Cố Tùng bèn bảo Lục Cập gọi điện báo cho tôi một tiếng.
Không ngờ Lục Cập lại bày ra cái trò này.
Tôi lúng túng lau nước mắt đầy mặt.
Cố Tùng lại lườm Lục Cập một cái cháy mặt.
Rồi quay đầu lại, giọng dịu hẳn đi:
“Ban đầu anh sợ em lo nên không định kể chuyện này, cũng là anh sai.
“Sau này có chuyện gì, anh sẽ nói cho em biết đầu tiên, được không?
“Còn thằng nhóc kia, lát nữa anh xử sau.”
Lục Cập bĩu môi: “Thôi bỏ đi.”
Cuối cùng tôi cũng lau khô nước mắt, lí nhí đáp: “Anh không sao là tốt rồi.”
Cố Tùng như muốn nói gì đó, nhưng đằng xa có người đang gọi anh.
“Em về phòng anh ngồi đợi trước nhé, lát nữa anh đưa mọi người về.”
37.
Tôi một mình đến phòng bệnh của Trần Mậu.
Anh ta nằm bẹp trên giường với cái chân bó bột dày cộm, dáng vẻ bệ rạc, đầu tóc bạc trắng, râu ria lởm chởm, chưa đến bốn mươi mà trông như ngoài năm mươi.
“Tôi đã đóng viện phí cho anh rồi.”
Tôi bình thản nhìn anh ta.
“Với lại tôi cũng tìm cho anh một công việc bảo vệ nhàn nhã ở thành phố bên cạnh. Đợi vết thương lành thì chuyển sang đó làm.
“Đừng quay lại đây nữa.
“Nhiên Nhiên bây giờ sống rất tốt, tôi tuyệt đối không thể giao quyền nuôi con bé cho anh.
“Hay là anh muốn để nó sống với một kẻ nghiện cờ bạc, ngày ngày bất an, lo sợ người ta đến đòi nợ?”
“Không phải, tôi… tôi chỉ muốn được nhìn thấy con bé thôi…”
Anh ta ấp úng, mắt đỏ hoe.
“Tôi có lỗi với A Như… có lỗi với hai mẹ con họ…”
“Nếu anh thật sự nghĩ cho Nhiên Nhiên, thì hãy làm theo lời tôi.
“Sau này nếu con bé lớn lên hỏi về cha mẹ ruột, tôi sẽ nói cho nó sự thật.
“Hy vọng đến lúc đó, anh ít ra có thể cho nó một người cha đàng hoàng, như một con người đúng nghĩa.”
Quay lưng rời đi, phía sau vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đầy ăn năn hối hận.
Có lẽ sự hối hận ấy là thật lòng.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
38.
Ngày hôm đó hình như xảy ra rất nhiều chuyện.
Cũng như thể đã trôi qua thật lâu.
Thế nhưng khi đi ngang hành lang kính trong bệnh viện, tôi mới phát hiện ngoài trời vẫn còn nắng đẹp.
Nhiên Nhiên đang chơi đùa với bác sĩ Tần ở đầu bên kia hành lang.
Không biết từ lúc nào, Lục Cập đã lén lút đi đến bên cạnh tôi, ra vẻ già đời:
“Mặt trời chẳng biết lúc nào sẽ lặn, mùa xuân dù có dài cũng sẽ qua.
“Nếu đã thích rồi thì đừng có đắn đo nhiều như thế nữa.
“Dì hiểu ý cháu chứ?”
Nó nhăn mặt nhăn mày xoa mông:
“Đừng để cháu ăn đòn oan uổng phí.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Nó tiếp tục nói, trong mắt là vẻ nghiêm túc, xen lẫn cảm xúc mà tôi không thể đọc nổi:
“Cũng đừng đợi đến lúc thật sự mất đi rồi… mới hối hận.”
39.
Quay đầu lại, vừa vặn thấy Cố Tùng xuất hiện trong tầm mắt.
Lục Cập thấy anh, lập tức bỏ chạy đi chơi với Nhiên Nhiên.
Hành lang bệnh viện tràn ngập ánh nắng ấm áp mùa xuân.
Cố Tùng sải bước đi đến.
“Trần Mậu không làm gì em chứ?”
Anh có chút lo lắng, vô thức siết lấy vai tôi.
“Em không sao.”
Cố Tùng khẽ thở phào.
Anh vừa định rút tay lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bất ngờ nắm chặt tay anh.
“Diều… vẫn chưa mua được đúng không?”
Cố Tùng lắp bắp: “À, à đúng rồi.”
“Ngày mai chúng ta cùng đi mua một cái mới cho Nhiên Nhiên nhé.”
Cố Tùng nhìn tay mình.
Vài giây sau, vành tai anh khẽ ửng hồng.
Nhưng vẻ mặt thì vẫn ra chiều điềm nhiên như không.
“Vậy mai sáng anh qua đón em.
“Giờ thì mình về nhà thôi.”
“Ừ, đi thôi——”
Đừng lãng phí bất kỳ mùa xuân nào.
Và cũng đừng sợ… tàn phai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com