Chương 3
10
Buổi chiều hôm đó, Lục phu nhân đích thân đến đón một cậu bé vừa tan học mang vào bệnh viện.
Cậu bé trông vô cùng ưa nhìn, dáng người cao gầy, mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, tinh tế. So với gương mặt tròn và ngũ quan đần độn của Lục Hạo thì hoàn toàn trái ngược.
Nhưng Lục phu nhân lại giới thiệu, cậu bé này cũng là con trai của bà ta.
“Cháu chào các cô chú ạ, cháu tên là Lục Cập.”
Cậu bé này nói chuyện ngọt ngào hơn Lục Hạo nhiều, vừa bước vào đã lễ phép chào hỏi từng người một.
Bác sĩ Triệu tiện miệng hỏi cậu mấy tuổi rồi.
“Cháu sáu tuổi, lớn hơn em trai do mẹ kế sinh ra đúng một tháng ạ.”
Cả phòng bệnh lập tức trở nên im lặng.
Vô tình hé lộ bí mật hậu trường nhà hào môn, đến bác sĩ Triệu vốn hay ba hoa cũng nhất thời không biết nói gì cho phải.
Lục phu nhân thì như chẳng hề nhận ra không khí lúng túng, nét mặt đầy vẻ từ ái, mẫu tử tình thâm.
“Cập Cập tuy không phải con ruột tôi, nhưng tôi nuôi từ nhỏ, chẳng khác gì máu mủ.
“Chỉ cần hai anh em nó có thể bình an lớn lên, tôi đã mãn nguyện rồi.”
Gương mặt Lục Cập vẫn ngây thơ vô tội như cũ.
“Vâng ạ, từ sau khi em trai bị bệnh tim, mẹ kế đối xử với cháu tốt hơn hẳn.
“Không những cho cháu được ngồi ăn cơm chung, ngày nào cũng dẫn cháu ra ngoài, còn hay mời bác sĩ đến khám sức khỏe cho cháu nữa.
“Mẹ kế thương cháu như vậy, em trai cũng giống như em ruột cháu vậy.
“Nếu một ngày nào đó cháu lỡ… chết rồi, có thể hiến tim cho em trai thì tốt biết bao…”
Nụ cười của Lục phu nhân lập tức cứng lại nơi khóe miệng.
Sắc mặt bác sĩ Triệu cũng thay đổi ngay tức khắc.
“Thưa cô,” ông nghiêm giọng nói, “về chuyện này, lát nữa phía bệnh viện chúng tôi sẽ báo cáo với cảnh sát.
“Nếu sau này đứa trẻ xảy ra chuyện gì bất trắc, cô sẽ là nghi phạm đầu tiên.”
“Nó nói nhảm đấy! Đừng tin nó!”
Lục phu nhân giận điên, chỉ thẳng vào mặt Lục Cập.
“Tôi khi nào không cho cậu ăn cơm? Rõ ràng là suốt ngày đi chơi, chẳng chịu về nhà!
“Chả trách dạo gần đây cứ giả vờ ngoan ngoãn… Tâm tư nhỏ tuổi mà thâm sâu như vậy, bảo sao ba mẹ ruột nó cũng chẳng thèm nhận!”
“Nó mới sáu tuổi, nó hiểu được gì chứ?” Bác sĩ Triệu nhíu mày, “Còn nữa, việc cô có ý đồ trái pháp luật hay không, để cảnh sát điều tra sẽ rõ.”
Khí thế của Lục phu nhân thoáng chốc yếu hẳn.
“Tôi chỉ là… lo nó cũng bị bệnh tim giống Lục Hạo, nên mới cho nó khám sức khỏe thôi.” Bà ta lắp bắp biện minh vài câu.
“Dù sao thì, đừng để cái vẻ ngoài của nó lừa các người! Nó là một đứa quái vật, tâm địa đen tối lắm!”
Tôi quay đầu lại nhìn.
Lục Cập vẫn đứng lặng lẽ ở góc phòng, gương mặt vô tội, bị mắng mà không đáp trả, thân hình bé nhỏ trông thật đáng thương.
Sau khi Lục phu nhân vội vã kéo Lục Hạo rời khỏi phòng, cậu bé cứ như bị bỏ quên lại nơi đó.
“Các cô chú ơi, cháu làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi… cháu xin lỗi.”
Giọng cậu bé rầu rĩ, như sắp khóc đến nơi, khiến bác sĩ Triệu và mấy người nhà khác trong phòng không khỏi xót xa.
Nhiên Nhiên chiều nay vẫn đang ngủ, cho đến khi bị tiếng quát tháo của Lục phu nhân làm thức giấc.
Con bé chui đầu ra khỏi chăn, gương mặt còn lộ vẻ tò mò.
Lục Cập nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn.
Sau đó, cậu nhóc chớp mắt hai cái.
Một giọt nước mắt đã quanh quẩn nơi khóe mi bấy lâu bị chớp rơi mất lúc nào không hay.
11
Lục phu nhân đã đưa Lục Hạo chuyển sang một bệnh viện tư, từ đó không còn quay lại nữa.
Ngược lại, Lục Cập bắt đầu thường xuyên tới Nhị Viện, đến chơi với Nhiên Nhiên.
Lúc đầu, tôi không muốn để Nhiên Nhiên tiếp xúc với người nhà họ Lục.
Nhưng… Nhiên Nhiên rất thích chơi cùng cậu bé ấy.
Vì sức khỏe và tính cách, từ nhỏ Nhiên Nhiên gần như chẳng có bạn bè, thậm chí cũng ít khi nói chuyện với những đứa trẻ cùng tuổi.
Sở thích của con bé cũng không giống các bạn nhỏ khác.
Con bé thích xem tranh ảnh, thích đặt tên cho từng vật mình nhìn thấy, rồi sáng tác câu chuyện cho từng cái tên ấy. Con bé nói hơi chậm, mấy đứa trẻ khác không có kiên nhẫn để nghe.
Còn Lục Cập…
Cậu ấy sẽ chống cằm ngồi yên lặng nghe Nhiên Nhiên kể chuyện cả buổi chiều.
Sẽ nhớ tên từng trái nho mà Nhiên Nhiên đặt cho.
Sẽ cùng con bé viết lời chúc cho hai chiếc dép hình thỏ…
Bây giờ, điều Nhiên Nhiên mong chờ nhất mỗi ngày chính là sự xuất hiện của Lục Cập.
Khi biết chuyện, bác sĩ Triệu giả vờ ghen, nói Nhiên Nhiên có bạn mới rồi nên không muốn chơi với bác sĩ nữa.
Nhiên Nhiên ngượng ngùng cười, an ủi ông: trong các cô chú ở bệnh viện, con thích nhất là bác sĩ Triệu, bác sĩ Cố, và bác sĩ Tần.
“Thích nhất mà lại nhiều người thế cơ à!”
Bác sĩ Triệu tỏ vẻ không hài lòng.
“Không được, phải chọn một người thôi!
“Vậy giữa anh Cố và anh Triệu, Nhiên Nhiên thích ai hơn?”
Đúng lúc đó, Cố Tùng bước vào phòng khám bệnh.
Anh là bác sĩ điều trị chính của Nhiên Nhiên, hằng ngày tiếp xúc nhiều nhất.
Tuy không giỏi pha trò như bác sĩ Triệu, nhưng mỗi lần nói chuyện với Nhiên Nhiên đều rất kiên nhẫn, giọng nói cũng rất lý lẽ, khiến con bé cực kỳ tin tưởng.
Do dự mãi, cuối cùng Nhiên Nhiên cũng thành thật trả lời ba chữ: “Anh Cố.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn dám để con bé gọi là anh!”
Cố Tùng khẽ bật cười, tiến đến gần.
Anh xoa xoa đầu Nhiên Nhiên.
“Phải gọi là chú Cố, không được gọi là anh đâu nhé.”
Bác sĩ Triệu lập tức phản ứng, trợn tròn mắt: “Ơ hay, bác sĩ Cố, anh lợi dụng lúc tôi không để ý để tranh phần đó à!”
Cố Tùng không thèm đáp lại.
Anh kê thêm vài hạng mục kiểm tra sức khỏe cho Nhiên Nhiên, dặn dò tôi một số điều cần chú ý.
Tôi nghiêm túc ghi nhớ từng câu.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Cố.”
Bác sĩ Triệu bỗng nhiên cảm khái:
“Hai người các vị nhìn cứ xa cách quá mức.
“Nếu không biết chuyện, tôi chẳng thể nào đoán được hai người từng là bạn học cấp ba.”
…
Tim tôi giật thót một cái.
Vô thức nhìn sang Cố Tùng.
Cảm nhận được ánh mắt tôi, anh cũng quay sang nhìn tôi bình tĩnh.
Nửa giây sau, anh thản nhiên dời mắt đi, không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng phủ nhận.
…
Thì ra, anh sớm đã biết rồi…
“À đúng rồi, mấy hôm trước có người chụp ảnh anh rồi đăng lên mạng, lại nổi nữa rồi đó, mọi người đang hỏi bác sĩ đẹp trai kia làm ở bệnh viện nào.
“Bên dưới có người bảo từng là bạn học cũ, còn kể chuyện hồi cấp ba bị từ chối tình cảm, làm ầm ĩ cả trường, từng bị đưa lên mạng nữa.
“Chuyện đó có thật không vậy? Cô gái đó là ai thế? Mà tôi tìm hoài trên mạng cũng chẳng thấy bài nào nhắc đến luôn á?”
Bác sĩ Triệu vừa nói vừa gãi đầu.
“Này, mẹ của Nhiên Nhiên, chị từng nghe chuyện đó bao giờ chưa?”
“…”
12
“Anh rảnh quá phải không, sư huynh?”
Cố Tùng nhếch môi cười nhạt.
“Hay để trưởng khoa sắp thêm vài ca trực đêm cho anh nhé?”
“Không cần đâu!” Bác sĩ Triệu lắc đầu lia lịa như trống bỏi, “Tôi đi khám phòng tiếp đây, tạm biệt!”
Gây chuyện xong, bỏ chạy cũng nhanh thật…
Không khí trở lại trầm mặc.
Một lúc sau, Cố Tùng lên tiếng.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Lát nữa tôi còn một ca phẫu thuật.”
“Với lại, ca phẫu thuật của Nhiên Nhiên sẽ được tiến hành vào tuần sau. Trước đó cần làm lại toàn bộ kiểm tra và đánh giá tiền phẫu.”
“Ca này có mức độ rủi ro khá cao. Tốt nhất nên mời cha ruột của Nhiên Nhiên đến.”
Không biết có phải do nhắc đến chuyện cũ hay không, giọng Cố Tùng mang theo chút lạnh lẽo khó nhận ra.
“Con bé nằm viện lâu như vậy rồi mà anh ta chưa từng xuất hiện một lần, làm cha kiểu gì thế?”
“Một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, thì chăm sóc được ai, lo nổi cho gia đình à?”
Giọng điệu ấy… có thể xem là khá nặng lời, cũng chẳng chút khách khí.
Sau khi anh rời đi, Nhiên Nhiên nhỏ giọng hỏi tôi: “Mẹ ơi, chú Cố sao thế?”
Tôi khẽ nhéo nhẹ má con: “Chắc là… chú Cố vừa nhớ đến vài kỷ niệm không vui thôi.”
Những kỷ niệm tồi tệ, liên quan đến tôi.
Mùa hè tám năm trước, sau hội trường trường cấp ba số 9, trong căn phòng trống lạnh lẽo, Cố Tùng đã từng đem trái tim thuần khiết nhất của mình đặt trước mặt tôi.
Khi ấy, đôi mắt anh sáng rực, cầm theo bảng điểm thi đại học mới ra cùng nguyện vọng đăng ký, đưa cho tôi xem, rồi hỏi tôi định đến thành phố nào.
Tai anh đỏ bừng, khẽ nói: nếu được, anh muốn đi cùng tôi.
Tôi đến đâu, anh đến đó.
Anh cứ thế nhẹ nhàng, thẳng thắn trao cả tương lai vào tay tôi, hỏi tôi có đồng ý không.
Lúc ấy tôi đã đáp thế nào nhỉ?
À, tôi nói: “Xin lỗi, bạn trai tôi không đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, mọi biểu cảm của Cố Tùng như đông cứng lại trên gương mặt.
Anh ngẩn người thật lâu, rồi hỏi tôi, từ bao giờ vậy?
Lần đầu tiên tôi thấy anh mang vẻ mặt như vậy.
Cẩn trọng, có chút tủi thân.
“Tối hôm qua.”
Tôi né tránh ánh mắt anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe, gần như vô thức cất lời: “Nếu như… nếu như anh có thể đến sớm một chút…”
Một câu ngắn, mà phải ngập ngừng mấy lần mới nói được.
Đó có lẽ là lần duy nhất trong đời anh hạ mình một cách không thể giữ thể diện hơn.
“Không thể nào.”
Tôi lạnh nhạt ngắt lời.
“Tôi không biết anh có hiểu lầm gì không.”
“Nhưng tôi không muốn đến cùng một thành phố với anh, giữa tôi và anh cũng không có khả năng nào hết.”
Tôi nói.
“Dù là quá khứ hay hiện tại, dù tôi có bạn trai hay không tôi cũng sẽ không ở bên anh.”
Có rất nhiều cách để từ chối, tôi lại chọn cách tàn nhẫn nhất.
Càng tệ hơn là, chúng tôi không ai để ý rằng trên bàn có một chiếc micro bị ai đó đặt quên.
Toàn bộ cuộc hội thoại bị phát ra rõ ràng, vang khắp các ngóc ngách của khuôn viên trường.
Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Cố Tùng người vừa mới đại diện khối 12 phát biểu trong lễ tốt nghiệp lập tức trở thành đề tài chế giễu, trò cười của cả trường.
Đoạn ghi âm ấy bị truyền tay chóng mặt khắp các group.
Đặc biệt là những nam sinh vốn luôn ngấm ngầm ghen tị với Cố Tùng, chỉ vì ngại nhà họ Cố quyền thế nên ngoài mặt vẫn niềm nở. Họ bắt đầu nói bóng gió, vừa giễu cợt gu thẩm mỹ của Cố Tùng, vừa bắt chước câu nói của tôi bằng giọng điệu mỉa mai.
Như thể, cú ngã đó của Cố Tùng… là điều khiến họ thỏa mãn suốt mấy năm trời.
Sau đó đoạn ghi âm còn bị phát tán lên mạng.
Người trên mạng mồm mép tàn nhẫn hơn nào là “chó săn”, “kẻ thứ ba”, “ảo tưởng”,…
Cũng có người mắng tôi, bảo tôi là kẻ máu lạnh, vô tình, không xứng đáng.
Mãi đến sau này, hình như nhà họ Cố đã ra tay, thì mọi chuyện mới dần lắng xuống.
Cố Tùng năm hai mươi bảy tuổi chắc đã rất lâu không nhớ đến đoạn quá khứ ngu ngốc kia, lần này đột ngột bị nhắc lại, khó chịu cũng là điều dễ hiểu.
Còn tôi… tôi không hối hận vì đã từ chối Cố Tùng năm đó.
Chỉ là, vẫn có một chút tiếc nuối.
Tiếc là người đứng ở đó… lại là tôi.
Tiếc cho một tấm chân tình thuần khiết, hiếm hoi bị tôi phí hoài.
May mà, Cố Tùng… vẫn chưa đánh mất khả năng yêu thương.
Tôi chợt nhớ, lúc nghỉ trưa nay, vô tình đi ngang qua bắt gặp bác sĩ Tần đang gọi điện đặt tiệc cưới.
Thấy tôi, cô rất thoải mái, chủ động mời tôi và Nhiên Nhiên đến dự hôn lễ.
“Chúng tôi quen biết bao nhiêu năm rồi, nhưng vì nhiều lý do nên chưa từng ở bên nhau.”
Nhìn cô lúc ấy thật sự rất hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng, kiên định.
“Năm nay khi đã hiểu được lòng nhau, chúng tôi đều không muốn chần chừ thêm nữa.”
“Quyết định sẽ đăng ký kết hôn luôn.”
Thật tốt. Người có tình, sẽ về chung một nhà.
“Chúc mừng.”
Tôi mỉm cười, thành tâm chúc phúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com