Chương 8
Nhưng hôm đó tôi đợi rất lâu ở cục dân chính, cuối cùng chỉ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và cảnh sát.
Họ nói, chiều hôm đó có người mang dao vào bệnh viện hành hung, Lục Phỉ Chi vì ôm chặt Nhiên Nhiên vào lòng che chắn mà bị đâm ba nhát từ phía sau.
Hai nhát vào vai trái, một nhát trúng lưng.
Lục Phỉ Chi phải nằm ICU ba ngày.
Tôi ở bên ngoài phòng bệnh, từng ngày đều sống trong nỗi áy náy đè nén không thở nổi.
Khi bác sĩ nói nhát đâm sau lưng tổn thương dây thần kinh cột sống, có thể khiến đôi chân anh vĩnh viễn không đứng dậy được nữa, tôi đã không hề do dự mà nắm lấy tay anh.
“Em sẽ chăm sóc anh cả đời.”
Tôi không nhắc lại chuyện ly hôn nữa.
Tôi ở lại bệnh viện, đồng hành cùng Lục Phỉ Chi trong suốt nửa năm tập phục hồi chức năng.
Ngày anh đứng vững trở lại, tôi hỏi anh có còn muốn ly hôn nữa không.
Lục Phỉ Chi hoảng hốt, hỏi tôi có phải không cần anh nữa rồi.
“Em chỉ sợ anh hối hận.” Tôi đáp. “Nếu anh không định ly hôn, thì chúng ta đi chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ luôn nhé.”
Tôi nói với anh rất thẳng thắn, rằng hiện tại, em chỉ có cảm giác áy náy và biết ơn, nhưng em sẽ có trách nhiệm cả đời, sẽ cùng anh sống một cuộc sống tử tế.
Lục Phỉ Chi đỏ mắt, vừa khóc vừa cười, nói được, anh sẽ đợi đến ngày em thật sự yêu anh.
Không ngờ ngày hôm sau, tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh ta và bác sĩ chủ trị của Nhiên Nhiên.
Câu “chết thì chết” nhẹ bẫng mà lạnh lẽo đến đáng sợ ấy khiến tôi không ngừng hoài nghi, người bên trong đó… thật sự là Lục Phỉ Chi mà tôi từng quen sao?
Người như anh ta… thật sự sẽ vì bảo vệ Nhiên Nhiên mà đứng chắn trước con bé khi nguy hiểm sao?
Mang theo nghi ngờ, tôi lén tra thông tin về tên hung thủ bị kết án tù chung thân kia, phát hiện con trai của hắn đột nhiên có thêm một căn nhà cách đây vài tháng…
Sau đó tôi lại âm thầm điều tra Lục Phỉ Chi, mới phát hiện bề ngoài anh ta trông vô hại, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Anh ta đã ẩn mình bao năm, thế lực phía Nam của Lục gia sớm đã nằm trong tay anh ta, Lục Tư Đình từ lâu đã chẳng còn dễ dàng khống chế được nữa.
Mà trong khoảng thời gian “phục hồi” tại bệnh viện, bề ngoài thì Lục Phỉ Chi có vẻ chán nản buông xuôi, nhưng thật ra lại âm thầm bày sẵn thế cờ, lợi dụng việc Lục Tư Đình buông lỏng cảnh giác để giáng đòn chí mạng ngay trong tiệc thọ của lão gia…
Khi tôi đặt bằng chứng trước mặt Lục Phỉ Chi, anh ta không phản bác.
Nhưng anh ta không đồng ý ly hôn.
“An Niệm, mấy hôm nay tuyết rơi lạnh lắm.
“Vai anh cũng đau, đêm nào cũng mất ngủ.”
Giọng Lục Phỉ Chi thấp đến đáng thương.
Nếu là nửa năm trước, nghe anh nói vậy, tôi nhất định sẽ thấy mình phải có trách nhiệm, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
Nhưng bây giờ…
“Lúc anh tự sắp đặt vở diễn bi kịch này, đã chưa từng nghĩ mình có thể bị thương, thậm chí mất mạng sao?”
Ánh mắt Lục Phỉ Chi tối lại.
“An Niệm, anh đúng là không phải người tốt.
“Lớn lên trong Lục gia, nếu không có chút tâm cơ, anh đã sớm bị mấy chục người anh em kia xé xác rồi.
“Nhưng anh chưa bao giờ có ý làm hại em… anh chỉ muốn giữ em ở bên cạnh…”
“Còn Nhiên Nhiên thì sao?
“Anh chưa bao giờ nghĩ cho con bé đúng không? Trong mắt anh, nó chỉ là công cụ.
“Anh biết rõ Nhiên Nhiên bị bệnh tim, không chịu nổi kích động, vậy mà vẫn diễn một màn kịch kinh hoàng ngay trước mặt con bé.
“Anh biết rõ Cố Tùng có thể sẽ chữa khỏi cho con bé, anh còn từng giới thiệu Lục Hạo đến Nhị Viện, thế nhưng tại sao anh chưa bao giờ nói với em nửa lời?
“Khi anh thốt ra câu ‘chết thì chết’, trong đầu anh đang nghĩ gì? Nghĩ sao con bé ‘gánh nặng’ đó vẫn chưa biến mất đúng không?”
Lục Phỉ Chi khựng lại, nhìn tôi nhưng không nói gì.
“Lục Phỉ Chi, bây giờ anh đã hồi phục gần như hoàn toàn, cả Lục gia cũng đã nằm gọn trong tay anh, thật sự không cần phải quấn lấy tôi nữa.”
Tôi mệt mỏi nhìn anh. “Anh rõ ràng biết, dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ ly hôn với anh…”
“Để tôi nói cho em biết tại sao.”
Lục Phỉ Chi đột nhiên cắt lời.
Anh cúi xuống, giữ chặt vai tôi.
Tôi hoảng hốt, định gạt tay anh ra, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi cứng đờ.
“——Bởi vì, em thích Cố Tùng.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ như sấm nổ bên tai.
“Em rất thích Cố Tùng.” Lục Phỉ Chi bất chấp tất cả, tiếp tục: “Thích suốt mười năm, thích đến mức thận trọng từng chút một, ngồi cùng bàn bao năm mà không dám nhìn anh ta đàng hoàng.
“Thích đến mức thà từ chối còn hơn liên lụy anh ta, làm ảnh hưởng tiền đồ của anh ta.
“Thích đến mức bao năm qua ngày nào cũng âm thầm theo dõi thời tiết ở Đức, nhưng chưa từng một lần hỏi tôi bất cứ điều gì về anh ta.
“Lý do ban đầu em dễ dàng đồng ý kết hôn giả với tôi, chính là vì em biết mình sẽ không còn rung động vì ai nữa, nên kết hôn với ai cũng chẳng khác gì, đúng không?”
Đuôi mắt Lục Phỉ Chi đỏ ửng, bàn tay siết lấy vai tôi theo bản năng càng thêm chặt.
“Buông tay!” Tôi đau đến mức vùng vẫy, nhưng vô ích, anh như hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của mình.
“Chính vì hai người đều trong cuộc nên không dám đoán ý nhau. Nhưng tôi ngồi ngay sau hai người năm ấy, tôi sao có thể không nhìn ra?
“Cố Tùng biết tôi lừa cậu ấy rồi, đúng không? Nhưng cậu ấy không dám nghĩ tại sao tôi chỉ gạt riêng cậu ấy, vì sao lại dè chừng đến thế —— bởi vì em thích cậu ấy!
“Tôi cũng mong Nhiên Nhiên sớm khỏe lại, ngoài em ra, chắc không ai mong con bé hồi phục hơn tôi cả. Nuôi thêm một đứa trẻ đối với tôi đâu có khó gì, thế nhưng bệnh của con bé cứ mãi không tiến triển —— em có biết lúc Cố Tùng bảo với tôi rằng cậu ấy sẽ về nước, tôi đã hoảng sợ đến mức nào không?”
Anh như hỏi tôi, lại như đang độc thoại.
“Vậy nên An Niệm, em nói xem… tôi phải làm sao đây?
“Tại sao người mắc bệnh tim lại là Nhiên Nhiên? Tại sao Cố Tùng lại trùng hợp là bác sĩ tim mạch?
“Tại sao cậu ta không thể mãi mãi ở lại nước ngoài, đừng quay về…”
Bất ngờ, Lục Phỉ Chi bị ai đó túm cổ áo kéo ngược lại, bị đấm thẳng vào mặt!
“Sao anh lại ở đây?!”
Thấy rõ người tới, sắc mặt Lục Phỉ Chi lạnh đi, lập tức định lao vào Cố Tùng đánh nhau. Tôi còn chưa kịp kinh hãi vì sự xuất hiện của Cố Tùng, bản năng đã chắn trước mặt anh.
Tay của Cố Tùng là để cứu người.
Nếu bị thương, thậm chí không thể cầm dao mổ nữa, sẽ có biết bao bệnh nhân như Nhiên Nhiên mất đi cơ hội được cứu sống.
Lục Phỉ Chi sững sờ nhìn tôi.
Rất lâu sau đó, anh tự giễu bật cười.
“Em xem đi, An Niệm, sao tôi dám để em đến Bắc Kinh, sao tôi dám để em gặp lại cậu ấy.
“Chỉ mới trùng phùng chưa đến một tháng…
“Vậy mà tôi đã thua thảm hại rồi.”
23.
“Sao anh lại ở đây…”
Cố Tùng trông như vừa chạy thẳng từ bệnh viện về, lúc xuất hiện vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, trời lạnh thế mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Anh hít sâu hai cái, chỉ vào cánh cửa phía bên kia hành lang: “Đây là nhà anh.”
Tôi không tin có chuyện trùng hợp đến vậy.
Cho đến khi Cố Tùng đứng ngay trước mặt tôi, dùng vân tay mở cửa căn hộ đối diện.
…
Cả tầng chỉ có hai căn.
Tôi nhìn vào trong, thấy bộ ghế sofa giống y hệt căn tôi đang thuê, lặng thinh không nói nổi gì.
Thảo nào.
Lúc xem nhà tôi đã thấy khó hiểu sao mà trùng hợp thế — từ rèm cửa, thảm trải sàn đến cách bài trí đều đúng gu của tôi, thậm chí còn có một phòng ngủ đầy đủ nội thất dành cho trẻ con.
Cố Tùng gãi gãi mũi.
“Cái đó… nếu anh nói chỉ là trùng hợp, em tin không?
“Hai căn này đúng là anh mua cùng lúc.
“Nghĩ bụng để trống cũng phí, nên cho thuê kiếm chút tiền.
“Không ngờ lại cho đúng em thuê… thật sự là trùng hợp.”
…
Không hiểu sao trong lồng ngực tôi có chút nghẹn, và mắt cũng hơi rát.
Thực ra lúc nãy, Lục Phỉ Chi nói cũng không hoàn toàn sai.
Tôi… đúng là từng thích Cố Tùng.
Cơn mưa năm mười sáu tuổi, mãi về sau vẫn còn đổ dài trong lòng tôi.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, nhất là khoảng nửa năm sau khi đến Nam Thành, tôi đã rất ít khi nghĩ đến Cố Tùng.
Bởi vì không còn thời gian để mơ màng.
Cũng bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết — chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới.
Giấc mộng của tôi, đã sớm tỉnh lại từ lâu.
Tám năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại cái tên Cố Tùng, trong lòng tôi chỉ còn một chút tiếc nuối rất nhẹ, như làn gió khẽ lướt qua mặt hồ.
Thậm chí sau này gặp lại anh ở bệnh viện, nhìn thấy anh đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, được người ta kính trọng, ngay cả chút tiếc nuối ấy cũng đã không còn.
Rõ ràng, tôi thật sự đã buông bỏ rồi.
Rõ ràng, tôi gần như đã quên hẳn Cố Tùng rồi.
Vậy mà…
Tám năm sau, anh lại từng bước… từng bước đi về phía tôi.
…
“Thật đấy.” Cố Tùng sợ tôi không tin, “Dạo này anh đang đầu tư một dự án, cần dòng tiền mặt, mới nhờ lão Triệu giúp anh cho thuê nhà.”
Anh cụp mắt xuống.
“Nếu em không muốn gặp anh, anh có thể dọn đi nơi khác…”
Tự nhiên tôi thấy Cố Tùng lúc này giống hệt con mèo hoang hồi đại học rất hay theo tôi.
Nó thường tha một miếng đồ ăn hay một bông hoa nhỏ, ngồi chờ trên con đường tôi đi học về.
Thấy tôi bước qua, nó cũng chẳng kêu cũng chẳng quấn, chỉ giữ khoảng cách một mét phía sau tôi, lặng lẽ theo đến tận cửa ký túc xá rồi mới quay đầu bỏ đi…
Tôi thầm thở dài trong lòng.
“Không sao đâu, em tin anh.”
Nói rồi, tôi sực nhớ ra một chuyện.
“Tiền anh nạp sẵn trong thẻ khám bệnh vẫn còn dư tám vạn hai nghìn chín trăm tệ.
“Em còn chút tiền, đợi bên bệnh viện hoàn tiền xong, em sẽ chuyển trước mười vạn cho anh.”
“Không cần vội, anh đâu có…”
Cố Tùng nói được nửa câu thì sực nhớ ra lúc nãy mình từng nói gì, phần còn lại nghẹn lại giữa cổ họng.
Tôi rốt cuộc không nhịn được mà cong môi cười.
“…”
Cố Tùng hơi nhướng mày.
“À đúng rồi An Niệm, vừa nãy Lục Phỉ Chi nói mấy câu cuối ấy, là ý gì vậy?”
“Cái gì mà thua thảm hại này kia ấy?”
“…”
Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, “Em không rõ, chắc anh ta nói linh tinh thôi.”
“Vậy à.” Cố Tùng bật cười khẽ.
Kỳ lạ thật, anh lại không tiếp tục hỏi nữa.
“Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.
“Còn Lục Phỉ Chi… anh đã sắp xếp cho anh ta chút việc, dạo này chắc không có thời gian đến quấy rầy em đâu.”
24.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi vừa định ra ngoài mua đồ thì không ngờ lại đụng phải Cố Tùng đang chạy bộ về.
Anh như đoán được tôi định hỏi gì.
“Anh đang nghỉ phép.
“Nghỉ đến mùng Hai Tết, trong kỳ nghỉ Xuân thiếu người trực, anh bị phân công làm ca luân phiên.”
Tôi gật gật đầu.
Cố Tùng đưa túi trong tay cho tôi.
“Đây là bánh bao hấp ngon nhất con phố ngoài khu nhà mình, anh lỡ tay mua hơi nhiều, em và Nhiên Nhiên thử xem sao.”
Trong túi nhựa trong suốt là ba loại bánh bao, đủ phần ăn cho bốn người.
Tôi mím môi, còn chưa kịp mở lời, thang máy bỗng “ting” một tiếng mở ra.
Lục Cập đeo balo một bên vai, hớn hở lao ra ngoài.
“Bác sĩ Cố?” Suýt nữa nó không thắng kịp, suýt đâm vào người Cố Tùng.
Đôi mắt nó đảo một vòng giữa tôi và anh, như thể đã hiểu chuyện gì đó.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com