Giới thiệu truyện
Xuân Ý Vị Vong
Ta nhặt được một thư sinh về làm ở rể. Hắn tuấn tú vô cùng, chỉ tiếc thân thể lại yếu nhược.
Ta ngày ngày ngóng trông đêm động phòng, còn dọa hắn:
“Uống xong bát thuốc này mà vẫn không khá lên, thì ta sẽ hưu chàng đấy!”
Phu quân của ta sắc mặt khi trắng bệch khi đỏ bừng, xem ra sợ bị ta hưu đến phát khiếp.
“Ngoan nào, giếc xong con heo là ta về với chàng ngay.”
Ta hôn nhẹ lên má hắn, dịu giọng dỗ dành.
Ai ngờ hắn lại ho càng dữ dội hơn.
Haiz… phu quân ta cái gì cũng tốt, chỉ tiếc… không được, thật khiến người ta đau đầu.