Chương 1
01
Chuyện ta bị Lương Bồi Chi từ hôn truyền khắp thành, ai nấy đều chê cười nữ nhi đồ tể như ta mà cũng vọng tưởng gả cho một vị tân khoa tiến sĩ, đúng là không biết tự lượng sức.
Ta vung dao mổ heo, ché* một nhát lên thớt, lạnh lùng cười:
“Không có Lương Bồi Chi hắn, ta vẫn có thể cưới được một thư sinh tuấn tú, đọc sách biết chữ như thường. Còn hắn mất ta rồi, ta muốn xem hắn có thể đi được bao xa!”
Lương Bồi Chi vốn là một thư sinh trọ tại sân nhà ta, sống cùng một người mẹ góa phụ, bà ấy nhọc nhằn nuôi hắn ăn học.
Phụ thân ta nghĩ rằng đã cho thuê nhà với giá rẻ, lại còn thường xuyên giúp đỡ trong sinh hoạt, chi bằng cứ đính ước hôn sự luôn.
Khi ấy, Lương Bồi Chi chỉ là một thư sinh trắng tay, trông nho nhã lễ độ, có vẻ là người tốt.
Hắn cầm bạc phụ thân ta cho, lập tức lên kinh thành học ở thư viện tốt nhất.
Nếu không có tiền nhà ta, hắn lấy gì đi học? Lấy gì lên kinh ứng thí?
Giờ đây hắn đã đỗ đạt vàng bảng đề danh, lại dám trở mặt, đá ta một cú, không một lời giải thích, chỉ gửi về một phong thư từ hôn.
Ta mà để tâm chuyện từ hôn á?
Danh tiếng với ta nhẹ như lông hồng!
Điều ta thật sự để tâm là: Lương Bồi Chi hắn nay đã thành đạt, sao không đem số bạc năm xưa trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lời?
Bạc đối với ta nặng như núi Thái Sơn, đó là ta mổ hết con heo này đến con heo khác mà có được!
Ta thu dọn hành lý, nhất quyết lên kinh.
Nợ bạc không trả, trời không dung, đất chẳng tha!
Phụ thân ta vừa mài dao vừa liếc nhìn ta:
“Lần này mà con không mang về được một thư sinh tuấn tú, thì mặt mũi nhà ta coi như mất sạch.”
Từ sau khi ta buông lời thề son sắt, cả thành Thanh Châu đều chờ ta thực hiện lời hứa ấy.
Nói thật lòng, giờ đây ta cũng có chút chột dạ.
Nhưng lời đã nói ra, quyết không thể nuốt lại.
Ta đập ngực bảo đảm:
“Cha! Người cứ yên tâm, nữ nhi nhất định bắt được một thư sinh kinh thành làm rể vào cửa. Cũ không đi mới chẳng đến, mất Lương Bồi Chi, ắt sẽ có kẻ tốt hơn thay thế!”
“Cha tin vào bản lĩnh của con.”
Phụ thân đưa ta một túi gấm, lại nhét thêm một xấp ngân phiếu, thong thả nói:
“Túi gấm này, khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được mở.”
Nhưng ta chỉ chú ý đến đống ngân phiếu kia, kinh ngạc hỏi:
“Cha, người đem cả gia sản giao hết cho con rồi ư?”
“Kinh thành là chốn phồn hoa dễ mê lòng người, có bạc trong tay con mới có khí phách. Cứ tiêu xài thoải mái, đừng để ai xem thường.”
Cha vỗ vai ta, cài một con dao găm vào thắt lưng, không nói thêm gì nữa.
Ta muốn rủ cha cùng ta lên kinh, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Năm ta ba tuổi, mẫu thân bệnh mất nơi kinh thành. Cha lập tức lên đường, sau khi trở về tóc bạc thêm mấy sợi, liền mở tiệm thịt heo này mà nuôi nấng ta khôn lớn.
Kinh thành đối với cha là nơi thương tâm, người sẽ không bao giờ quay lại nữa.
02
Hiện nay thế đạo loạn lạc, ngoài thành Thanh Châu toàn là sơn tặc.
Chỉ là bọn họ vốn cướp kẻ giàu giúp kẻ nghèo, chưa từng hại dân thường, ta cũng không sợ.
Khi cưỡi ngựa qua địa bàn của Đại Đao Trại, ta thấy Quang Đầu Lưu đang dẫn một đám người vây quanh một chiếc xe ngựa.
Dưới xe có một thư sinh đang đứng, từ xa ta chỉ thấy một thân áo trắng.
Ta “chậc” một tiếng – dám mặc đồ trắng đi đường xa, không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là quá tuấn tú.
Ta cân nhắc một chút, liền giục ngựa lại gần xem kỹ, vừa nhìn rõ thì ta sững người!
Thư sinh này! Quả thật là… thật là… đẹp trai chết tiệt!
Đôi môi kia, lông mày kia, khuôn mặt kia…
Đúng là ứng với câu thơ kia… ơ, câu nào nhỉ? Thôi kệ! Không quan trọng!
Đẹp! Thật sự rất đẹp!
Ta che mặt lại, huýt sáo ra ám hiệu.
Ta: Quang Đầu! Cho ta cướp một phen sắc đẹp đi!
Quang Đầu nhìn ta nghiêm mặt: Cái gì? Ngươi muốn cướp ta?
Ta đập một cái lên miệng, lại huýt sáo: Để ta cứu mỹ nhân ấy!
Ta hay đến trại chơi, mấy ám hiệu đó ta học hết rồi.
Quang Đầu nhận ra ám hiệu, vác đao lên cười hề hề:
“Thư sinh! Hôm nay dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu!”
Thư sinh tựa vào càng xe, ho nhẹ mấy tiếng, yếu ớt nói:
“Ngân lượng đã giao hết rồi, xin chừa cho ta một con đường sống.”
Ta lập tức xông ra, khí thế đầy mình quát lớn:
“Giữa ban ngày ban mặt! Sao dám hành hung!”
Thư sinh thấy ta, ánh mắt sáng bừng, vội kêu:
“Cô nương! Cứu ta!”
Ta suy nghĩ một chút, cảnh giác hỏi:
“Ngươi sau này có định thi cử không? Nhà có vợ con chưa?”
Thư sinh bị ta hỏi cho sững người, một lúc sau mới đáp:
“Chưa từng thành thân, nếu thân thể cho phép tất nhiên muốn thi cử.”
Ta lập tức ôm quyền:
“Cáo từ! Ta không cứu được!”
Dù gì Quang Đầu cũng sẽ để lại cho hắn chút lộ phí, chiếc xe ngựa kia cũng đáng giá không ít.
Ta vừa quay đầu đi, chợt nghe thư sinh phía sau hét lớn:
“Cô nương đừng đi! Ta không thi nữa! Nguyện lấy thân báo đáp!”
Hiểu chuyện đấy!
“Chà! Giữa ban ngày ban mặt còn dám cướp bóc!” Ta cưỡi ngựa lao tới, kéo thư sinh lên lưng ngựa, giục ngựa phóng đi!
Ta nghe được ám hiệu của Quang Đầu:
Tối nay động phòng! Vịt đã thuần không được để bay mất!
Quang Đầu Lưu à, lần này đầu óc ngươi thông minh đấy!
Ta cảm nhận được thư sinh ngồi sau đang ho dữ dội, người run rẩy vì bị xóc nảy.
Ta kéo tay hắn đặt lên eo mình:
“Đã là người một nhà, đừng khách sáo!”
Chứ nếu hắn ngã xuống, bị ngựa giẫm bẹp đầu, thì cảnh đó thật khó coi.
Ta phi ngựa không ngừng, tìm được một quán trọ nghỉ ngơi.
Vừa xuống ngựa, thư sinh liền phun một ngụm máu, ngất xỉu.
Chậc! Cái thân thể này không xài được thật, động phòng nổi không đây?
Lúc trước ta lén nghe Lý nương ở tiệm quan tài động phòng, bà ấy dày vò phu quân đến thở hổn hển…
03
Ta tìm một lang trung đến khám cho thư sinh. Lang trung vừa bắt mạch xong đã thở dài liên tục.
“Ra sao rồi? Hắn sắp chết rồi à?” Ta vội vàng hỏi.
Lang trung vuốt vuốt chòm râu, nói:
“Sống còn khổ hơn chết, bệnh này dù nhà có núi vàng núi bạc cũng khó mà chịu nổi.”
Ông ta lại giải thích kỹ hơn, rằng bệnh của thư sinh này nếu được dùng dược liệu quý nuôi dưỡng thì cũng không sao, chỉ là một thang thuốc thôi đã mất những năm mươi lượng bạc, tuyệt đối không phải nhà thường dân nào cũng kham nổi.
Vừa nghe đến năm mươi lượng bạc, ta lập tức chắp tay:
“Ta với hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, giờ xin cáo từ!”
Ta vội thu dọn hành lý định rút lui, thì bị hắn kéo ống tay áo lại.
Tóc hắn rối bời, mặt đỏ bừng bất thường vì sốt cao không dứt, vẻ đẹp trai lại mang theo chút mị hoặc.
Ta liếc nhìn một cái, bước chân cũng chững lại.
Thư sinh nửa mở mắt, yếu ớt nói:
“Nếu cô nương cứu ta… thì đêm nay… có thể động phòng.”
Ta khẽ rít lên một tiếng, cảm thấy chân như bị dính chặt xuống đất.
Lang trung đảo mắt, hỏi:
“Cô nương, vậy còn cứu không?”
Ta nghiêm trang đáp:
“Tuy chỉ là gặp gỡ tình cờ, nhưng người trong giang hồ quý nhất là nghĩa khí! Một mạng người sao có thể bỏ mặc? Lang trung, cứ kê đơn đi! Tiền bạc ta không tiếc!”
“Thiện tâm thật đáng quý!” Lang trung lập tức kê đơn, bôn ba giúp ta sắc thuốc.
Hai bát thuốc đổ xuống, rốt cuộc cũng giữ được mạng người lại.
Thư sinh dựa vào đầu giường, ánh mắt long lanh nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Yên tâm, ta đã lo liệu xong cả rồi.” Ta nhét cho hắn một viên mứt, cười híp mắt, “Tối nay đãi tiệc cho người trong khách điếm, bảo họ chuẩn bị lễ cưới cho chúng ta. Bảo đảm đêm nay động phòng.”
Thư sinh ho dữ dội, ta vội vàng tiến đến vỗ nhẹ sau lưng hắn, dịu dàng nói:
“Yên tâm, đêm nay ta sẽ nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối không để ngươi khó chịu.”
Không ngờ hắn càng ho dữ hơn, nước mắt còn trào cả ra khoé mắt.
Hắn nói:
“Ta với cô nương mới gặp nhau chưa lâu, ngay cả tên họ của cô nương ta còn chưa biết, cũng chưa ra mắt phụ mẫu cô nương…”
“Ta họ Thôi, tên Thanh Châu, sinh ra lớn lên ở thành Thanh Châu, vừa tròn mười tám tuổi. Nhà làm nghề đồ tể, có chút sản nghiệp nho nhỏ.” Ta nắm tay hắn, chân thành nói:
“Yên tâm, ta có bản lĩnh mổ heo giỏi nhất vùng, đi đến đâu cũng nuôi nổi ngươi, để ngươi sống sung sướng.”
Thấy hắn vẫn không cảm động, ta liền buông lời thâm tình:
“Lang quân, tuy ngươi thân thể yếu ớt, nhưng ta không chê ngươi. Dù có xảy ra chuyện gì, ta Thôi Thanh Châu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi.”
Thư sinh khẽ cười:
“Không bao giờ bỏ rơi ta sao? Ngươi làm sao biết ta sống được bao lâu? Đến khi nhà sạch của hết, e rằng người đầu tiên chán ghét ta chính là ngươi, hối hận vì những lời hôm nay đã nói ra.”
“Nhảm nhí!” Ta thấy hắn lắm lời quá liền đẩy hắn vào trong chăn, “Ta đi mua hai bộ hỷ phục, dù gì cũng không thể để ngày thành thân quá tầm thường. Ngươi cứ ngủ đi, đợi ta về.”
Ta chạy ra chợ ở trấn gần đó, mua hai bộ hỷ y. Khi quay lại thì thấy cả khách điếm đã chìm trong biển lửa!
Lửa cháy bừng bừng đỏ rực cả bầu trời, bên trong khách điếm ba nhóm người đánh nhau túi bụi, xác chết nằm la liệt!
Tên tiểu nhị ban trưa còn rót trà cho ta, lúc này mặt mày hung ác cầm dao chém người.
Một tên áo đen lao đến, một kiếm đâm xuyên bụng tiểu nhị.
Mẹ nó! Thì ra là một cái ổ cướp!
“Thư sinh!” Ta lao vào biển lửa, gào to gọi.
May mà lửa chưa lan hết, ta xông vào trong thấy thư sinh đang nằm dưới đất.
Một tên áo đen cũng lao vào theo, lộ sát ý, chém về phía hắn.
Ta rút dao găm bên hông, ba chiêu hai thức liền giải quyết xong tên đó!
“Ầm!” Một cây xà ngang rơi xuống, chắn ngang giữa ta và thư sinh.
Lửa cháy “lách tách”, khói bốc mù mịt, mỗi lúc một nặng hơn.
Thư sinh tựa vào giường, lặng lẽ nhìn ta, cười nói:
“Cô nương, mau chạy đi. Ta không nhúc nhích nổi rồi.”
Cười cái con khỉ! Đến giờ này còn cười? Cười đẹp thế thì để dành trong chăn mà cười cho ta coi!
Ta chửi một câu, nhặt dao chém đống gỗ cháy chắn đường.
Ta cõng hắn lên lưng, đạp tung cửa sổ, nhảy từ lầu hai xuống.
Không ngờ vừa nhảy xuống liền rơi vào ổ phục kích!
Bốn tên áo đen bao vây lấy ta, sát khí rợn người.
Ta khẽ run mi, hít sâu một hơi.
Ta nhét một viên thuốc vào miệng thư sinh, đưa thêm một tờ ngân phiếu.
“Năm mươi lượng!”
Ta huýt một tiếng còi dài!
Con ngựa Ô Mã của ta từ trong màn đêm lao đến, ta ném thư sinh lên ngựa.
Năm mươi lượng phi nước đại lao đi, chở hắn rời khỏi nơi nguy hiểm.
“Rầm!” Khách điếm sau lưng ta đổ sập trong biển lửa.
Ta siết chặt đại đao trong tay, cười lạnh:
“Đến đi, để lão tử xem mạng các ngươi cứng, hay mạng ta cứng!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com