Chương 2
04
Sau khi ta chém chết cả bốn tên, tựa vào thân cây đã không còn chút sức lực nào.
Sau lưng bị chém một dao, đau đến mức óc ta ong ong.
Cha ta từng nói, bản lĩnh mổ heo của ta có thể đánh với bất cứ ai.
Toàn là nói xằng! Mới đánh bốn tên mà đã mất nửa canh giờ.
Haiz, ta cũng xui xẻo thật, gặp ngay cái ổ đen như vậy.
Khi ta thấy một tên áo đen đang tiến lại gần mình, ta cười khổ.
Cha à, nếu cho con một cơ hội nữa, con tuyệt đối không liều mạng thế này đâu.
Cha từng nói, tính con gặp mỹ nhân là bước không nổi, trước sau gì cũng bị hại.
Giờ thì hay rồi, tay chưa kịp sờ thư sinh, giờ lại muốn mất mạng vì hắn.
Ta lặng lẽ siết chặt dao găm, nửa khép mắt giả chết, chờ đợi nhát đâm chí mạng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên xé gió lao tới!
“Vút!” Tên áo đen ngã rạp xuống đất.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy thư sinh cầm cung tên, ngồi trên lưng Ô Mã.
Áo trắng dính bụi, nhưng sát khí bức người, nào giống một thư sinh yếu ớt.
Hắn nhảy xuống ngựa, đi tới bên ta.
Ta gắng gượng nở nụ cười:
“Làm tốt lắm, vị hôn phu của ta.”
“Ta tên Tiêu Ly.” Hắn dừng một chút, lại nói,
“Vị hôn thê của ta.”
Ta “ừ” một tiếng, cảm thấy cái tên Tiêu Ly nghe cứ thiếu văn vẻ sao đó…
Nhưng ta chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa, đầu nghiêng sang một bên, ngất đi.
Đau! Đau chết mẹ nó rồi!
05
Gọt lê… nấu— à không, là— Tiêu Ly lại có một căn nhà tổ ở kinh thành, còn có cả gia nhân đầy đủ.
Vị hôn phu ta nhặt được dọc đường này, hóa ra là một thiếu gia nhà giàu.
Từ lúc ta bị thương, hắn đã giam ta lại trong phủ để dưỡng thương, cũng đã mười ngày rồi.
Vết thương trên lưng đã đóng vảy, ta nhân lúc Tiêu Ly không có nhà, định nhân đêm khuya lén lút ra ngoài đi dạo.
Tên khốn nạn Lương Bồi Chi kia, đừng hòng giở trò quỵt bạc của ta!
Ta suy nghĩ kỹ càng, mang theo thư từ hôn và mấy lá thư hắn từng viết cho ta, len lén chuồn ra khỏi cửa.
Vừa ra khỏi cửa, ta mới biết đêm ở kinh thành lại phồn hoa như thế.
Nam thanh nữ tú trên phố ăn mặc lộng lẫy, đèn lồng rực rỡ thắp sáng cả một góc trời, huyên náo náo nhiệt đến choáng ngợp.
“Thanh Châu!”— Bất chợt bị người túm lấy vạt áo, ta quay đầu lại nhìn, chẳng phải tên khốn Lương Bồi Chi đó sao!
Hay lắm, lại dám tự đưa đầu đến!
Nào ngờ vừa nhìn thấy ta, Lương Bồi Chi mắt đã đỏ hoe, nhào tới ôm ta khóc nức nở:
“Thanh Châu! Cuối cùng nàng cũng tới cứu ta rồi!”
Ta sửng sốt trong chốc lát. Không phải chính hắn là người viết thư từ hôn sao?
Hắn bám riết lấy ta, ta đẩy cũng không ra.
Chỉ nghe hắn nghẹn ngào kể:
“Quận chúa Vinh An dùng tính mạng của mẫu thân ta để uy hiếp. Ta bất đắc dĩ mới viết thư từ hôn cho nàng. Ta không hoàn bạc, chính là hy vọng nàng sẽ đến kinh thành đòi nợ, đến cứu ta! Nàng không biết, những ngày qua, ta nhớ nàng đến thế nào đâu…”
Ầm một phát! Đầu óc ta như nổ tung. Hóa ra là vậy!
Ta lập tức phấn khởi. Ta đã nói rồi, mắt nhìn đàn ông của ta sao có thể kém đến vậy được!
Thế rồi ta chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh toát sau lưng. Ngẩng đầu lên nhìn…
Tiêu Ly mặc áo xanh, tay cầm đèn lồng hình thỏ, đứng trên cầu nhìn ta chăm chăm.
Toát mồ hôi! Ta rùng mình một cái, ra sức đẩy Lương Bồi Chi ra.
Hắn vẫn còn nắm chặt tay ta, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Chỉ cần nàng tới, ta không còn sợ gì nữa. Thanh Châu, ta dù có chết, cũng muốn chết bên nàng. Hôm nay lại đúng vào lễ Thất Tịch, nàng đến cứu ta, chẳng phải là trời định sao?”
Ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Chỉ có thể đứng chết trân, nhìn Tiêu Ly từng bước, từng bước đi về phía ta.
Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Thanh Châu, không định giới thiệu một chút à?”
06
Thì ra… Lương Bồi Chi không hề muốn chia tay ta!
Hắn vẫn còn tình nghĩa với ta! Trời ơi, sớm biết vậy ta đã đến cứu hắn sớm hơn rồi, chậm trễ quá!
Ta nhìn sang Tiêu Ly, rồi lại nhìn sang Lương Bồi Chi đứng cạnh mình.
Tiêu Ly thì… dù mới quen không lâu, nhưng nhan sắc ấy đúng là không chê vào đâu được.
Lương Bồi Chi lại là người quen cũ nhiều năm, tính tình dịu dàng, luôn hiểu ta.
Hai tay đều là thịt, biết chọn ai bây giờ?
Ta quả quyết há miệng: “A ba… a ba a ba…”
Chỉ tay lên cổ họng, ra hiệu với Tiêu Ly là ta đau họng, nói không nên lời.
Ai ngờ Lương Bồi Chi lại hồ hởi tiến lên, lễ phép nói:
“Huynh đài khỏe, tại hạ là vị hôn phu của Tiểu Đao – Lương Bồi Chi.”
Khi ta làm lễ chọn đồ lúc còn bé, ta vớ được một con dao nhỏ, nên cha đặt tên cúng cơm cho ta là Tiểu Đao.
Cha ta đúng là kỳ nhân! Nhà ai lại để con gái chọn dao trong lễ thôi nôi chứ? Máu phun đầy mặt.
Khổ nỗi tên Lương này lại chẳng có mắt nhìn người, cứ để thể hiện tình cảm thân thiết, liền gọi luôn tên nhỏ của ta.
Thôi kệ, Tiểu Đao thì Tiểu Đao. Chứ nếu hồi đó ta chọn phải cái rổ, giờ chắc ta thành Tiểu Rổ rồi?
So đi tính lại, Tiểu Đao cũng còn đỡ hơn nhiều…
Tiêu Ly nghe xong, nụ cười càng rạng rỡ, nói:
“Trùng hợp thật. Ta cũng là vị hôn phu của nàng.”
Cái đầu ta nghiêng sang bên —— xỉu trước cái đã!
Cha từng nói, việc lớn tới mấy, cứ ngủ một giấc rồi tính!
Không giải quyết được nữa thì ngủ luôn cũng được!
Ta ngon lành ngủ một giấc, tỉnh lại rồi vẫn phải đối mặt với cục diện này.
Lương Bồi Chi tay cầm tín vật đính ước, ngẩng đầu đầy tự tin:
“Ta mới là hôn phu của Tiểu Đao! Có người làm mai chứng kiến, có hôn thư rõ ràng, còn ra mắt cha mẹ hai bên! Còn huynh thì có gì?”
Tiêu Ly ngồi đó, thong thả uống trà, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ có tiểu đồng đứng sau lưng hắn, mặt mày nhăn nhó, mắt mũi miệng nhúc nhích loạn xạ. Ta nghi là hắn mắc tiểu mà không dám đi.
Lương Bồi Chi lại rút ra một bức thư, đắc ý nói:
“Đây là thơ nàng viết tặng ta, ta ngày ngày cất giữ. Hôm nay cũng không ngại đọc lên cho huynh nghe.”
Ta vội nói: “Thôi… không cần đâu…”
Nhưng hắn lại hớn hở nói: “Sao lại không? Văn tài của nàng là tốt nhất mà!”
Ta khiêm tốn gật đầu, phẩy tay: “Đọc đi, đọc đi.”
“Miệng gặm móng giò to, lòng nhớ chàng tình si.
Tương tư khổ nhất đời, một bữa ăn một con.”
Đọc xong bài thơ, hắn nắm tay ta, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Đao, những ngày sống ở kinh thành, ta nhớ nàng vô cùng. Sau khi đỗ Thám Hoa, ta muốn viết thư về cho nàng, ai ngờ Quận chúa Vinh An thô bạo quá, cưỡng ép bắt ta đi.”
Nói đến đây, hắn lại lao vào lòng ta khóc tiếp:
“Tiểu Đao! Ta… ta không còn trong sạch nữa! Quận chúa Vinh An đã hôn lên má ta, ta không bảo vệ được bản thân, thật có lỗi với nàng!”
Ta nghe mà tức đến mức bốc hỏa, mắng to:
“Cái gì mà Quận chúa Vinh An! Lại dám cướp đàn ông của ta? Tiểu Lương, ngươi đừng sợ! Dù là công chúa hay quận chúa, ta cũng sẽ thay ngươi đòi lại công bằng! Nàng ta chỉ mới hôn ngươi một cái, mai sau ta hôn ba cái bù lại cho!”
Lương Bồi Chi đỏ mặt, lại rụt rè tiến gần:
“Không bằng… không bằng bây giờ nàng hôn luôn đi? Bằng không ta cứ cảm thấy bản thân dơ bẩn lắm…”
“RẦM!”
Tiếng vỡ lớn làm ta và Lương Bồi Chi giật bắn người, quay đầu lại nhìn – chén trà men lam đã bị đập nát trên đất.
Tiêu Ly bình thản rút khăn ra lau tay, cười nhẹ:
“Hai người tiếp tục, tay trượt thôi mà.”
Còn tên tiểu đồng mắc tiểu kia, có lẽ tè ra quần thật rồi, mặt mũi biểu cảm loạn cào cào.
Lương Bồi Chi bỗng nghiêm mặt:
“Tóm lại, ta mới là hôn phu của Tiểu Đao! Nàng cứu ngươi, chỉ vì từ nhỏ đã nhân hậu, chứ không phải vì gương mặt kia!”
“Ồ? Vậy sao?” – Tiêu Ly vẫn cười, nhìn ta chằm chằm, nhấn từng chữ một:
“Thôi Thanh Châu, hôm đó nàng nói gì với ta?
Nàng nói sẽ không bao giờ rời bỏ ta!
Nàng dụ ta cởi đồ hầu hạ nàng, nàng hứa sẽ sống bên ta trọn đời!
Nàng hôn ta, sờ ta, nàng còn thề nguyện bạc đầu giai lão!
Bây giờ, người cũ quay lại, thì ta – người mới – bị nàng vứt đi luôn sao?”
Ta nghe mà lông mày giật giật! Nhớ lại chuyện hoang đường đêm ấy!
Hôm đó ta bị thương, nửa đêm sốt cao, đầu óc mụ mị. Sau khi uống thuốc tỉnh lại, thấy hắn ngồi bên giường dưới ánh trăng, tưởng là tiên giáng trần, nên… nên làm vài chuyện chẳng ra gì.
Nhưng ta bị oan mà! Mới chỉ hôn có một chút xíu, rồi lăn ra ngủ luôn!
Lương Bồi Chi nhìn ta, vẻ mặt như ta đã phản bội hắn.
Ta nhất thời không biết nói sao!
Tiêu Ly thấy ta không đáp, liền rút dao găm từ tay tiểu đồng.
“Ta ghét nhất là kẻ phản bội.” – Hắn nói xong liền túm lấy Lương Bồi Chi.
Cái thân thư sinh của hắn không hiểu sao lại yếu ớt đến vậy, bị Tiêu Ly kéo lên như gà con!
“Thôi Thanh Châu, thân thể trong trắng của ta đã trao cho nàng. Hôm nay nếu nàng dứt khoát rời đi, ta sẽ một đao hai mạng, cùng gã gian phu này đồng quy vu tận!”
Lương Bồi Chi tức đến mắt đỏ hoe, gào lên:
“Ngươi mới là gian phu! Ngươi mới là gian phu!”
Tình hình rối như tơ vò! Ta là người có lỗi lớn nhất!
“Thôi Thanh Châu, nàng nói gì đi chứ!” – Tiêu Ly lạnh lẽo nhìn ta.
Lương Bồi Chi nước mắt ngắn dài:
“Tiểu Đao! Nàng hãy nghĩ lại tình cảm bao năm của chúng ta!”
Ta đứng giữa hai người, cắn răng quyết tâm, hô lớn một tiếng:
“Chi bằng cả hai người cùng vào ở rể nhà họ Thôi ta! Ta ban ngày giết thêm vài con heo, nhất định nuôi nổi hai chồng!”
Tiêu Ly cười lạnh, tay run lên, dao trong tay rung bần bật.
Lương Bồi Chi đau đớn kêu lên:
“Tiểu Đao, nàng quả nhiên đã thay lòng!”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tiếng hét:
“Không xong rồi! Quận chúa Vinh An kéo người tới đánh ghen rồi!”
Ta nghe xong thất kinh, lập tức nắm lấy tay hai người, nghiêm mặt nói:
“Giờ chưa phải lúc đấu đá nội bộ! Trước tiên diệt địch bên ngoài, chuyện nhà để sau tính tiếp!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com