Chương 6

  1. Home
  2. Xuân Ý Vị Vong
  3. Chương 6
Trước
Tiếp theo

Tiêu Ly nắm lấy cánh tay ta, mạnh mẽ đẩy ra ngoài.

Ta hoảng quá, liền ôm chầm lấy hắn, buột miệng thốt ra:

“Nhưng Thái hậu ghét chàng! Trưởng công chúa ức hiếp chàng! Bọn họ đều đối xử tệ bạc với chàng! Ta mới càng sợ liên lụy chàng!”

“Nàng.” Tiêu Ly thoáng lảo đảo, sắc mặt có phần khó coi.

“Tiêu Ly, chàng đối với ta nhất định còn có ý!” Ta ôm chặt hắn không buông, “Nếu không thì, sao con diều hôm kia ta tặng, con rối gỗ hôm qua, kẹo hồ lô hôm nay… sao đều nằm trên bàn chàng! Từ nay về sau, ta nhất định bảo vệ chàng! Không để Trưởng công chúa, Thái hậu bắt nạt chàng nữa!”

Ta từng hỏi phụ thân, rốt cuộc thân phận Quận chúa này của ta có bao nhiêu quyền thế.

Phụ thân ta nói, thiên hạ rộng lớn, ta đi ngang cũng chẳng ai dám ngăn. Trưởng công chúa và Thái hậu tuyệt đối không dám đắc tội với ta, bởi vì binh quyền nằm trong tay ông.

Tiêu Ly dựa vào bàn, ánh mắt lưỡng lự:

“Thôi Thanh Châu, ta… còn có thể tin nàng sao?”

“Ta thề, tuyệt đối không phụ chàng! Nếu trái lời, trời tru đất diệt!” Ta lấy ra tín vật đính ước truyền đời trong nhà, chân thành nói:

“Đây là tín vật thành thân của phụ mẫu ta, do phụ thân ta giao cho ta. Nay ta trao một nửa cho chàng, từ nay về sau, chàng là người của Thôi Thanh Châu ta.”

Tiêu Ly không chịu nhận, ta đặt vào tay hắn, hắn mới chậm rãi siết chặt lại.

Gió từ cửa sổ lùa vào, hắn khẽ ho vài tiếng.

Ta dỗ hắn lên giường nghỉ ngơi, tránh gió kẻo nhiễm lạnh:

“Hôm đó ở khách điếm, đại phu nói thân thể chàng yếu, cần được dưỡng cẩn thận. Từ nay về sau, ta nhất định bảo vệ chàng, khiến thân thể chàng khỏe mạnh, tâm tình an hòa.”

Tiêu Ly nằm trên giường, mím môi, chỉ chăm chú nhìn ta.

Lời đường mật ta đã nói nhiều rồi, hắn cũng chẳng tin.

“Thôi, chàng ngủ đi.” Ta vỗ vỗ tay hắn, “Ta nên đi rồi, ngày mai lại tới thăm chàng.”

Tiêu Ly lại nắm lấy tay ta, kéo ta vào trong.

Ta ho khan nói:

“Chuyện này… không ổn lắm đâu?”

“Vậy thì đi! Ngày mai cũng đừng tới nữa!” Tiêu Ly vừa thẹn vừa giận, muốn đuổi ta.

Ta vội vàng leo lên giường ôm lấy hắn:

“Ta không đi, ta ngày mai tới, ngày nào cũng tới!”

14

Ta đối với Tiêu Ly thật sự có chân tình. Ngày ấy Vinh An Quận Chúa tìm ta, ta đã đoán được thân phận của hắn bất phàm.

Bữa tiệc rượu chia tay tại tửu lâu hôm đó, ta cố tình vạch rõ giới tuyến với Tiêu Ly, là để diễn cho tai mắt của Trưởng công chúa xem.

Tỳ nữ của Vinh An Quận Chúa đến tìm ta cứu Lương Bồi Chi, còn mang theo một phong thư.

Trong thư, Vinh An nói rõ Tiêu Ly chính là con trai của Thái hậu đương triều, là đệ đệ ruột của Trưởng công chúa, là cữu cữu của nàng – tức là Định Vương.

Điều này xác nhận suy đoán của ta. Vinh An muốn ta cầu xin Tiêu Ly cứu Lương Bồi Chi.

Nhưng ta không thể làm vậy. Cả triều ai mà không biết, thân phận hiện tại của Định Vương thật sự rất khó xử.

Năm xưa, Thái hậu sau khi sinh ra Tiêu Ly thì bị thất sủng, bị đuổi vào lãnh cung. Bà cho rằng chính Tiêu Ly là điềm xui xẻo, làm bà bị liên lụy.

Sau khi được sủng ái lại, sinh ra hoàng đế hiện tại, bà lo Tiêu Ly tranh ngôi, nên đem hắn cho người khác làm con nuôi.

Danh nghĩa là Vương gia, nhưng thực tế sống rất khổ sở. Thái hậu ghét bỏ, Trưởng công chúa lại càng khinh miệt.

Nếu vì ta mà Tiêu Ly đối đầu với Trưởng công chúa, chưa chắc giữ được chức vị này. Ta không muốn làm hại hắn.

Hầy, tuy hôm đó ta diễn trò, nhưng thực sự làm hắn tổn thương rất sâu.

Ta viết thư kể lể với phụ thân về Tiêu Ly.

“Cha à, Thái hậu gọi con vào cung, không biết có phải là Hồng Môn yến không nữa.

“Cha à, nay con quyết tâm gả cho Tiêu Ly, sau này nhất định phải đối đầu với Thái hậu và Trưởng công chúa. Những uất ức họ gây cho Tiêu Ly, con đều phải đòi lại!

“Cha à, người thật không gạt con chứ, con đã nghe lời người, bắt đầu ‘ngang ngược’ rồi đây!

“Cha à, Thiết thúc nói hôm đó người cứu Tiêu Ly ở khách điếm là Tiết Thần y – bằng hữu của cha. Cha có thể mời ông ấy lên kinh, khám lại cho Tiêu Ly không? Thân thể hắn yếu, lại từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, đáng thương lắm!”

Ta nói cả tràng dài, phụ thân chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:

“Không ai đáng thương bằng phụ thân ngươi! Sinh ra một đứa con gái ngốc! Bị người ta bán còn giúp người ta đếm bạc!”

Cha ta ấy à, không biết nổi giận vì chuyện gì, lại còn mắng ta ngốc!

Chắc là ông sợ ta có Tiêu Ly rồi sẽ không muốn về Thanh Châu nữa.

Nhưng nếu ta thành thân với Tiêu Ly, chúng ta nhất định sẽ về Thanh Châu. Ta đã bàn với Tiêu Ly xong xuôi rồi.

Chỉ là Tiêu Ly bị ta tổn thương quá sâu, mãi vẫn chưa chịu đồng ý chuyện thành thân, khiến ta đêm đêm phải trèo tường.

Thái hậu mở tiệc thưởng hoa trong cung, mời tất cả các công tử tiểu thư trong kinh thành.

Vinh An lén bảo ta, trong kinh có không dưới tám trăm tiểu thư thầm mến cữu cữu nàng.

Trong số đó, còn có một vị biểu tiểu thư họ hàng xa của Thái hậu, một lòng muốn gả cho Tiêu Ly, bảo ta phải đề phòng.

Tiêu Ly thân thể yếu, đêm qua lại bị ta “quấy rối”, sáng dậy muộn, thành ra đến cung cũng trễ.

Vừa vào đến cung, Thái hậu đã nổi giận.

Bà trông rất giống Trưởng công chúa, đều là bộ dạng hống hách. Bà quát lớn:

“Sao hả, giờ đến bản cung cũng không mời nổi ngươi nữa sao? Tiệc thưởng hoa của bản cung, mà ngươi dám chậm trễ như thế à!”

Ta nắm lấy tay Tiêu Ly, tay hắn lạnh buốt như tro tàn.

“Thái hậu nói nhỏ chút đi, phu quân ta thân thể yếu, lỡ nước bọt người bắn vào người chàng, làm chàng ngã bệnh thì sao?” Ta mỉm cười nói.

Thái hậu trợn mắt nhìn ta:

“Con tiện tỳ nhà ai, vô phép vô tắc! Người đâu, đánh cho ta!”

Rõ ràng là vì Trưởng công chúa mà tức giận! Dù sao hôm đó ta đánh Trưởng công chúa rụng hai cái răng, nằm nhà hai tháng không dám ra ngoài.

“Dừng tay! Mẫu hậu!” Một giọng nam trẻ tuổi vang lên, ta thấy một bóng áo vàng rực trong gió chạy tới.

Đến khi hắn tới gần, ta trợn tròn mắt:
“Sư đệ!?”

15

Hoa yến tốt đẹp như thế, chẳng ngờ lại biến thành buổi nhận thân.

Đương kim Hoàng đế, vậy mà lại là sư đệ của ta!

Hắn mỗi năm đều về Thanh Châu mấy tháng, theo phụ thân ta học nghề mổ heo.

Ai có thể tưởng tượng, sư đệ của ta vẻ ngoài thư sinh nho nhã, tính tình lại hay ngượng ngùng, vậy mà lại chính là Thiên tử!

Chúng ta vừa bước vào đại điện, Thái hậu đã tức giận đập đồ loảng xoảng.

Ta vội chắn trước mặt Tiêu Ly, ánh mắt Thái hậu dường như chẳng còn sáng rõ, cứ nhắm phía Tiêu Ly mà ném đồ.

Sư đệ liếc nhìn Tiêu Ly, ngượng ngùng nói:
“Sư tỷ, ta không cố ý giấu tỷ. Năm nào ta cũng về Thanh Châu, học binh pháp và đế vương chi đạo với Trấn Bắc hầu. Sư phụ không cho ta nói những việc này với tỷ.”

Giờ thì dù Thái hậu có nhảy ra nói bà ta là tổ tông nhà ta, ta cũng tin luôn!

Thảo nào phụ thân bảo ta có thể đi ngang trên đường, Hoàng đế còn là sư đệ ta, ta còn sợ ai chứ!

Tiêu Ly ho vài tiếng, ta vội bảo hắn ngồi xuống, rót một chén trà nóng.

“Uống chút đi, cẩn thận kẻo bỏng,” ta nhẹ giọng dỗ hắn, “Tiết thần y sắp vào kinh rồi, nhất định sẽ điều dưỡng cho chàng thật tốt.”

Tiêu Ly nhấp một ngụm trà, liền nhíu mày.

Ta cũng thử một ngụm, thấy mùi vị tầm thường, liền khuyên hắn:

“Ra ngoài thì phải tạm bợ chút.”

“Không muốn uống,” Tiêu Ly quay mặt đi.

“Ngoan nào, uống chút cho ấm người.” Ta ngồi sát bên, bưng trà đút từng ngụm cho hắn.

Tiêu Ly lúc ấy mới uống được nửa chén, liền dựa vào ghế, mệt mỏi.

Ta vừa quay đầu lại đã thấy sư đệ trông như gặp quỷ, kinh ngạc nhìn ta.

Thái hậu càng giận, chỉ vào những mảnh sứ vỡ dưới đất mà quát lớn:

“Nghịch tử! Nghiệt chướng! Quỳ xuống! Ngươi cố ý vào cung để chọc giận ta! Bổn cung bảo ngươi cưới Trân nhi, vậy mà lại dắt về một con bé quê mùa thô lỗ thế này, rõ là muốn tức chết bổn cung!”

Ta chợt nhớ tới những vết sẹo to nhỏ trên đầu gối Tiêu Ly, toàn là vết thương do lưỡi dao gây ra.

Đêm qua ta hôn hắn, chẳng thể hiểu những vết thương ấy từ đâu mà có.

Giờ thấy đống sứ vỡ la liệt dưới đất, cuối cùng cũng đã hiểu.

Ấy là Tiêu Ly nhiều năm quỳ trên những mảnh sứ ấy, vết cũ chưa lành, vết mới lại thêm, nên mới chằng chịt sẹo như vậy.

Thái hậu thân phận cao quý thế, lại lấy trà nước kém cỏi đãi Tiêu Ly, đủ thấy bà ta cay nghiệt cỡ nào.

“Mẫu hậu!” – sư đệ cả kinh, chạy lên kéo tay Thái hậu, giọng lo lắng: “Người… người quên chuyện lần trước rồi sao…”

“Hoàng thượng, là thần chọc giận Thái hậu, thần nguyện chịu phạt.” – Tiêu Ly bước lên, làm bộ quỳ xuống.

Thái hậu như bị nghẹn, sắc mặt trắng bệch, lùi liên tiếp mấy bước, suýt nữa thì ngã nhào.

Ta kéo Tiêu Ly lại, nhìn thẳng vào Thái hậu mà nói:
“Tiêu Ly là con của người, nhưng người chưa từng dành cho chàng chút tình mẫu tử. Từ nay về sau, chàng là phu quân của ta, là người của nhà họ Thôi Thanh Châu! Ta sẽ che chở, yêu thương chàng. Ta sẽ đưa chàng về Thanh Châu, nếu Thái hậu dám đuổi tới tận nơi để ức hiếp chàng, thì cũng phải xem mười vạn Thôi gia quân có bằng lòng không đã!”

“Bổn cung ức hiếp hắn? Bổn cung…” Thái hậu chỉ vào ta, toàn thân run lẩy bẩy.

Ngoài điện lại có người cất tiếng:
“Mẫu hậu! Người nhất định phải nhẫn nại! Người mới từ Phật đường ra ngoài, đừng vì một phút hồ đồ mà đắc tội…”

Trưởng công chúa vội vã xông vào, đầu cài trâm gỗ, y phục đơn sơ, gương mặt hốc hác, rõ là sống chẳng dễ dàng gì.

Vừa thấy ta với Tiêu Ly, nàng liền khựng lại, như gặp quái vật.

Hừ, xem ra lần trước bị ta đánh cho sợ rồi!

“A Ly, đệ cũng ở đây à…” Trưởng công chúa gượng gạo nặn ra một nụ cười, chẳng còn vẻ hống hách trước kia.

Sư đệ tiến lên, nói với ta:
“Sư tỷ, sau này hãy sống yên ổn cùng Hoàng huynh. Chốn hoàng cung, chẳng đến cũng chẳng sao.”

Trước khi rời cung, ta kéo sư đệ lại, nhỏ giọng hỏi:

“Lần này vào cung sao không thấy Nhiếp chính vương? Nghe nói bảy năm trước ngài ấy ra trận bị thương, từ đó dưỡng bệnh trong cung. Giờ đã khá hơn chưa? Sư đệ, tuy ngoài kia có lời đồn rằng Nhiếp chính vương nắm hết quyền triều đình, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng tin lời đàm tiếu. Phụ thân ta nói rồi, người ấy chắc chắn là người một lòng vì ngươi. Năm xưa hai người là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, người sẽ không nhìn lầm đâu.”

“Sư tỷ yên tâm,” sư đệ khẽ đáp, “Tu La tướng quân là người đối xử tốt nhất với ta, ta tuyệt đối không nghi kỵ người. Chỉ là… thương cũ tái phát, e là chẳng sống được bao lâu nữa.”

Nghe vậy, lòng ta trống rỗng, nhưng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ từ biệt sư đệ.

Ngày ta đưa Tiêu Ly về Thanh Châu, tin từ cung truyền ra: Nhiếp chính vương qua đời, cả triều thương tiếc.

Ta ngồi trong xe ngựa, lòng nặng trĩu, che mặt không nói thành lời.

Tiêu Ly ôm ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Nàng rất kính trọng Tu La tướng quân?”

“Năm ta tám tuổi bị bắt đến Bắc Cương, chính Tu La tướng quân đã kéo ta ra khỏi núi xác biển máu.” ta rơi lệ đáp.
“Người ta nói dung mạo ông ấy dữ tợn như Tu La, có thể dọa trẻ con bật khóc, nữ nhân thất hồn, nên cả đời đeo mặt nạ. Ta lớn lên cùng những câu chuyện về ông, một lòng tôn kính. Nào ngờ, chưa từng gặp mặt, ông đã rời cõi thế…”

“Chờ ta về Thanh Châu, sẽ lập bài vị trường sinh cho Tu La tướng quân. Ông là huynh đệ từng cùng phụ thân ta chinh chiến, ta phải gọi một tiếng ‘Thúc phụ’. Sau này nếu chúng ta có con, cũng phải kể cho nó nghe về người, không để ai quên công lao ấy.”

Một lúc sau, Tiêu Ly mới nhẹ giọng đáp:
“Được.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 6"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất