Chương 5
11
Ninh Vương phi cũng đứng lên, nhíu mày trách mắng cung nữ bên cạnh:
“Ngươi làm cái gì vậy? Tay chân vụng về, còn không mau tạ lỗi với nương nương!”
Cung nữ sợ hãi dập đầu nhận tội.
“Thứ nữ đúng là không có quy củ.” Lương phi không còn tâm trạng ở lại, trừng mắt lườm ta rồi mang người rời đi.
“Không sao rồi.” Ninh Vương phi vỗ vỗ tay ta, “Có ta ở đây, muội không cần sợ.”
Ta nhìn nàng, mỉm cười cảm tạ.
Lúc về, Tiêu Đình Hòa đợi ta bên ngoài cung.
“Hôm nay Lương phi trách phạt nàng sao?” Vừa lên xe, hắn liền hỏi, “Có sợ không?”
“Chuyện nhỏ thế này không dọa được ta. Hơn nữa, ta là Nhị phu nhân Tiêu gia, chỉ là nước canh văng lên váy bà ta thôi mà. Dù hôm nay ta có hắt thẳng canh lên mặt bà ta, bà ta cũng không dám thực sự trị tội ta.”
Ta không biện bạch khi đó, không phải vì sợ hãi, mà là vì…
“Nàng nhìn thấu đấy.”
Tiêu Đình Hòa khẽ cười, nhưng cũng không phản bác lời ta.
“Gặp Ninh Vương phi rồi?”
“Gặp rồi, cũng đã trò chuyện.” Ta ngừng một chút, “Ninh Vương phi quả nhiên danh bất hư truyền.”
Hắn nhìn ta, khẽ nhướn mày.
“Phu quân, sau này ta cũng có thể cậy thế hiếp người không?” Ta ghé sát lại, ôm lấy cánh tay hắn, cười hỏi.
Tiêu Đình Hòa bị trà sặc, ta vội lấy khăn lau miệng cho hắn.
“Nàng muốn ức hiếp ai?” Hắn cười hỏi.
“Chưa có ai cả, nhưng… ta rất muốn làm vậy.” Ta nghiêm túc đáp.
Hắn cười nhẹ: “Nếu thật muốn cậy thế hiếp người, cũng phải chiếm lý lẽ trước mặt, để người ta không thể phản bác.”
Ta vui vẻ đáp: “Biết rồi biết rồi!”
Ta ngồi bên cạnh hắn, vừa đấm chân vừa vui vẻ trong lòng, hận không thể lập tức về nhà mẹ đẻ, bắt con chó của tỷ tỷ ta làm thịt, sau đó tìm cho nàng ta một mối hôn sự với một kẻ ngốc.
“Làm Nhị phu nhân của phủ Tiêu quả nhiên có không ít lợi lộc.”
Tiêu Đình Hòa liếc mắt nhìn ta: “Chỉ có bấy nhiêu chí khí?”
Về đến nhà, Tiêu lão phu nhân gọi chúng ta cùng dùng bữa tối, nhưng vừa ngồi xuống, bà đã bắt đầu tố cáo ta với Tiêu Đình Hòa: “Lúc đó nàng ta sợ đến mức không dám hé răng, để người khác nhìn vào lại trở thành trò cười.”
“Mỗi người đối với cái gọi là chuyện nực cười có một cách nhìn khác nhau.” Tiêu Đình Hòa đứng dậy, “Nhi tử vẫn nghĩ rằng, mẫu thân là người hiểu rõ đạo lý này nhất.”
Nói rồi, chắn nắm tay ta kéo đi, ta vội vàng xách váy chạy theo sau.
Tiêu lão phu nhân tức giận đập bàn, nhưng bà mắng gì thì ta chẳng nghe thấy lấy một câu.
Tiêu Đình Hòa tâm tính kiên định, không dễ bị người khác lay chuyển, vì vậy trong cái nhà này, ta chỉ cần lấy lòng hắn là đủ.
“Phu quân, chàng chưa ăn tối, để ta xuống bếp nấu mì cho chàng nhé?” Ta đuổi theo hắn, mắt tròn xoe nhìn hắn đầy mong chờ.
Hắn hờ hững liếc ta một cái: “Nịnh nọt ta?”
“Không không không, là vì phu quân đối tốt với ta, nên ta cũng phải đối tốt với phu quân.”
Hắn khẽ cười.
Bếp nhỏ trong phủ ít khi dùng đến, Thúy Quyên nhóm lửa còn ta cán bột, nấu một bát mì mất tận một canh giờ. Đến khi ta mang mì đến thư phòng, qua khe cửa khép hờ, ta lại nhìn thấy bóng dáng của Dung Nguyệt.
Tiêu Đình Hòa ngồi trên ghế, quay lưng về phía cửa, còn Dung Nguyệt lại nép vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói dịu dàng thốt lên hai chữ: “Nhị ca.”
“Tiểu thư.” Thúy Quyên định đẩy cửa vào.
Ta lắc đầu: “Tướng quân có việc, đừng làm phiền chàng.”
Đêm ấy, Tiêu Đình Hòa không quay về phòng. Sáng sớm hôm sau, Thúy Quyên đánh thức ta dậy.
“Tiểu thư, tướng quân sáng sớm đã đưa Dung Nguyệt tiểu thư về nhà rồi. Trong phủ đang đồn ầm lên rằng, tướng quân đã đưa nàng ta về trước, mấy ngày nữa sẽ đến Dung phủ cầu hôn.”
“Ồ.” Ta xoay người, lười biếng nói, “Xem ra, chúng ta sắp có cơ hội đi Giang Nam rồi.”
“Tiểu thư…” Thúy Quyên có chút tủi thân thay ta.
Ta mỉm cười: “Nghĩ mà xem, đó là vùng Giang Nam sơn thủy hữu tình đấy, em không thấy háo hức sao?”
Thúy Quyên không nói gì nữa.
Tối hôm ấy, sau khi Tiêu Đình Hòa từ nha môn trở về, ta cố ý nấu một bát canh đến thư phòng tìm hắn.
“Tướng quân đã ăn tối chưa? Ta nấu canh, chàng uống một chút nhé?”
Tiêu Đình Hòa vốn đang nhắm mắt dựa vào ghế, nghe vậy thì mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ta.
Hắn không uống canh, chỉ tùy ý lật xem tấu chương trên bàn: “Tống Thanh Ương, nàng có điều gì thực sự quan tâm không?”
Ta gật đầu: “Có chứ, bây giờ ta quan tâm nhất là tướng quân.”
Hắn khép tấu chương lại, ánh mắt dừng trên người ta.
Ta có chút chột dạ: “Hay là… chàng uống canh trước đi? Ta nấu rất lâu rồi đấy.”
Hắn xoa ấn đường: “Để đó đi, ta còn việc phải làm, nàng có thể lui xuống rồi.”
Thực ra ta có điều muốn hỏi hắn, nhưng nhìn thái độ của hắn, ta lại không tiện quấy rầy.
Hôm sau, bà vú mang nguyên bát canh chưa đụng đến trả lại phòng ta, rồi đổ đi.
Ta ngồi trong phòng, vô sự liền cầm bàn tính lên gẩy, nghe âm thanh lách cách vang lên.
Buổi chiều, nghe thấy hắn từ nha môn trở về, ta lại đến tìm hắn. Hắn vẫn hờ hững như cũ, nhưng lần này, hắn lại giao toàn bộ bổng lộc tháng này cho ta.
“Tướng quân không giữ lại chút nào sao?”
“Khi nào cần dùng tiền, ta sẽ đến lấy.” Hắn cúi đầu xem tấu chương, “Nàng đi nghỉ đi, ta còn việc phải làm.”
Trong lòng ta nặng nề, nhưng lại không rõ là vì chuyện gì.
Mấy ngày sau, Ninh vương phi mời ta và Tiêu Đình Hòa đến phủ làm khách.
Ninh vương phi đã thành thân ba năm nhưng vẫn chưa có con, song Ninh vương đối với nàng vô cùng tốt, hậu viện thậm chí không có một trắc phi nào.
“Chàng cứ bận việc của mình, ta đi dạo loanh quanh là được rồi.” Tiêu Đình Hòa và Ninh vương có việc cần bàn, còn Ninh vương phi cũng bận rộn, ta liền nhàn nhã dạo chơi trong hậu viện.
“Ta lát nữa sẽ quay lại.” Ninh vương phi nói rồi rời đi, ta thì đi về phía ngoại viện, định tìm Tiêu Đình Hòa.
Đi qua một cổng vòm, ta không thấy hắn đâu, nhưng lại thấy Ninh vương đang cùng mưu sĩ của mình đứng dưới hành lang trò chuyện.
Ta không nghe rõ họ nói gì, nhưng sắc mặt cả hai có vẻ nghiêm trọng.
Thấy ta xuất hiện, hai người liền ngừng cuộc trò chuyện, vị mưu sĩ kia hành lễ với ta rồi cáo từ.
Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán, Tiêu phủ vô cùng náo nhiệt. Ta cùng Thúy Quyên ra phố mua pháo hoa, nhưng đi mấy nhà đều đã bán hết. Định quay về thì lại gặp Chu Dật.
“Nàng muốn mua pháo hoa à? Tiệm của ta còn ít hàng, để ta lấy cho nàng.” Chu Dật chặn đường ta, nói.
“Không cần đâu, phu quân ta sẽ mua cho ta.” Ta vòng qua hắn định rời đi.
Chu Dật lại đuổi theo vài bước, đi bên cạnh ta: “Thanh Ương, ta biết Tiêu Đình Hòa đối xử với nàng không tốt, hắn còn không rõ ràng với Dung Nguyệt tiểu thư nữa.”
“Thanh Ương, ta hối hận mỗi ngày, nếu lúc trước không để nàng gả thay…”
“Hôm đó ta thực sự đến cầu thân, nhưng khi gặp dì, dì bảo ta khuyên nàng gả thay. Vì nàng chỉ là thứ nữ, nếu như Tiêu Đình Hòa không tỉnh lại, phủ Quốc Công cũng sẽ không giữ nàng lại. Nếu hắn tỉnh lại, hắn cũng sẽ không chấp nhận một thứ nữ làm chính thất, càng không vì nàng mà bỏ vợ cưới lại, nên hắn nhất định sẽ sớm thôi nàng.”
“Dì nói, chỉ là đi một vòng mà thôi, cuối cùng nàng vẫn sẽ là của ta.”
Ta dừng bước, nhìn hắn, tò mò không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
“Thanh Ương, đừng sợ, có ta ở đây, ta đưa nàng đến Giang Nam, nơi đó không ai quen biết chúng ta, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy Tiêu Đình Hòa cùng Ninh vương giục ngựa đi ngang qua phố, hướng về phía này.
Nhưng hắn không dừng lại, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái, rồi đi thẳng.
Hứng thú nói chuyện của ta lập tức biến mất, cũng không còn tâm trạng đi mua pháo hoa nữa.
Mùng Hai Tết, các mệnh phụ phải vào cung chúc Tết. Canh tư bốn khắc, ta theo lão phu nhân Tiêu gia và đại phu nhân đứng đợi trước cửa cung.
“Với thân phận như ngươi, vốn dĩ không xứng với Nhị gia, tốt nhất là nên chủ động xin từ hôn đi.” Tiêu gia Đại phu nhân kéo chặt áo choàng, lạnh nhạt nói.
Ta không đáp, chỉ chuyên chú nhìn cửa cung chầm chậm mở ra, theo chân các phu nhân khác tiến vào. Trên đường đi, có một tiểu thái giám vội vã chạy ra, nhìn thấy chúng ta liền nhanh chóng tránh sang một bên.
Ta liếc nhìn đôi giày dưới chân hắn, rồi theo dòng người tiến vào Khôn Ninh cung.
Khôn Ninh cung hôm nay còn náo nhiệt hơn lần trước, hoàng hậu chủ trì đại cục, Lương phi hỗ trợ bên cạnh, Thục phi hôm nay không có mặt.
Ninh vương phi ngồi chéo phía đối diện ta, khi thấy ta, nàng chỉ hơi gật đầu, không còn nhiệt tình như lần trước.
Ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, lắng nghe những câu chuyện phiếm xung quanh. Đến gần giờ mão, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn. Ta đặt ly trà xuống, vừa bước ra khỏi cửa thì cảm thấy một luồng lạnh lẽo áp lên cổ.
Cúi đầu nhìn, là một thanh đao. Ta ngẩng lên, nhìn kẻ cầm đao đối diện. Ta không quen hắn, nhưng hắn mặc áo bào tím của Vũ Lâm vệ.
Ta lùi lại, lùi thêm vài bước…
Phía sau, vang lên từng trận thét kinh hoàng của các phu nhân, xen lẫn với giọng quát nghiêm nghị của hoàng hậu.
“Đứng yên hết cho ta! Ai dám động đậy, đao của ta không quan tâm ngươi là nương nương hay phu nhân đâu!”
Không ai dám nhúc nhích, cửa cung bị đóng chặt từ bên ngoài.
“Vũ Lâm vệ… bọn họ muốn làm gì?”
“Trương đại nhân, ngươi tìm cách ra cửa sau báo tin cho Thánh thượng, nói rằng trong cung có biến!”
Mọi người bàn tán xôn xao, Trương đại nhân nhận lệnh hoàng hậu, lặng lẽ rời đi qua cửa sau. Nhưng chỉ sau một tuần trà, đầu của hắn bị ném trở lại trong điện.
“Nếu ai còn dám vọng động, đây chính là kết cục.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com