Chương 1
Mẹ tôi là một người đàn bà mà ai trong làng cũng có thể lên giường. Niềm vui của đám đàn ông sau bữa cơm chiều, là đến nhà tôi vui vẻ cùng mẹ tôi.
Cha tôi bị cả làng chê cười là thằng già vô dụng. Còn tôi, cũng bị gọi là thằng con hoang.
Đám đàn ông đến nhà, vừa bóp má tôi vừa cười cợt: “Nào, để ‘cha mày’ xem thử… có phải giống tao không?”
Rồi lại đẩy tôi ra: “Thôi đi, xấu thế này, chắc chắn không phải con tao rồi!”
Cha tôi lao ra can ngăn thì bị đánh ngã xuống đất. Chúng nó dẫm nát cái chân tật của ông: “Thằng què chết tiệt, tụi tao ngủ với vợ mày là nể mặt mày đấy. Biết điều thì câm mồm lại!
Cha dùng ánh mắt ngăn tôi lao tới. Tôi chỉ biết ngồi co rúm trong góc, nhìn chúng nó đái lên đầu cha, gọi ông là “lão rùa già”.
Mẹ tôi thì chẳng mảy may quan tâm.
Bà ta ngậm tẩu thuốc, ánh mắt lạnh như băng: “Hai thằng phế vật này mà chết đi thì tao mới yên thân.”
Tôi từng hỏi cha: “Sao cha không rời bỏ mẹ?”
Ông chỉ nói: “Không phải cha không đi nổi, là mẹ mày không buông được cha.”
Tôi không hiểu.
Cho đến một chiều nọ, khi mẹ lại đang vui vẻ với người đàn ông khác, cha kéo tôi vào căn kho cũ.
Ông nhìn quanh, xác nhận không ai theo dõi rồi mới nói: “Con à, mấy năm nay khổ cho con rồi. Cha cũng muốn mang con rời khỏi đây, nhưng cái làng này đâu dễ đi. Giờ cũng đến lúc phải nói sự thật.”
Cha bảo, dù giờ nhà ta nghèo xác xơ, nhưng trước kia là nhà phú hộ. Dù suy sụp rồi, nhưng vẫn còn giữ được một pho tượng Phật vàng, có thể giúp cha con ta cơm no áo ấm.
Giờ là lúc phải rời đi. Nửa đêm nay, cha dặn tôi lén lút đi theo ông.
Trước tiên là tìm được Phật vàng, rồi rời khỏi làng.
Nói xong, ông khập khiễng bước ra khỏi kho.
Tôi vừa quay lại thì giật mình: Mẹ đang nấp trong góc kho.
Bà ta túm tai tôi, gằn giọng: “Thằng ranh con, mày dám nói chuyện ở đây cho ai biết, tao bẻ gãy chân mày!”
Rồi lại đưa tay vuốt má tôi, ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy: “Con ngoan, nếu giúp mẹ trộm được Phật vàng, mẹ sẽ đối xử tốt với con, dẫn con lên thành phố, ăn ngon mặc đẹp. Đi theo thằng què đó thì có tương lai gì?”
Tôi chỉ biết gật đầu. Nhưng trong lòng, tôi không muốn sống với mẹ.
Đêm xuống, tôi cùng cha lặng lẽ rời nhà, đi tới gốc cây hoè cổ thụ đầu làng.
Cha ngồi xuống, gõ gõ vào thân cây rồi đào rễ lên. Dưới gốc là một cái hang to.
Có vẻ như có gì đó đang được giấu trong đó.
Tôi hỏi một câu: “Phật vàng?”
Cha lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thương yêu: “Con ngốc, nhà ta nghèo đến vậy, làm gì có Phật vàng? Nếu có, cha đã sớm đưa con đi rồi, đâu chờ tới hôm nay.”
Nói rồi, ánh mắt ông vụt tối sầm: “Cha chỉ nghĩ… bọn chúng nợ cha con mình, phải trả. Cây này… chính là đòi mạng của chúng nó. Đừng tưởng cha không biết mẹ mày nấp trong kho.”
Tôi sững sờ: “Vậy sao cha còn…”
Ông cười: “Cha lừa mẹ mày đấy. Nhớ lấy, con phải ở lại làng, đừng đi đâu cả.”
Ông đẩy tôi ra ngoài, quay người bỏ chạy. Bỗng một đám người từ bụi cây xông ra.
Một thằng què sao chạy thoát?
Tôi vừa quay lại, thì đầu cha đã bị chém rơi.
Bọn chúng nhìn cái hang dưới gốc hoè, ánh mắt hăm hở, phát điên lên mà đào bới.
Nhưng trong đó, chỉ có một cái hũ tro cốt nhỏ. Chúng đập nát hũ tro, chẳng thấy Phật vàng đâu.
Tôi bị trói lôi về nhà, treo lên trần.
Mẹ nhét tôi vào cái lồng chó, nhẹ nhàng xoa mặt tôi: “Con ngoan, nói cho mẹ biết, cha mày giấu Phật vàng ở đâu?
Tôi rưng rưng nước mắt: “Cha nói… làm gì có Phật vàng…”
Ánh mắt của mẹ bỗng trở nên lạnh lẽo. Bà dùng roi quất mạnh lên chiếc lồng sắt.
“Thằng ranh con! Cha mày, cái đồ chết tiệt ấy đã chết vì pho tượng Phật vàng rồi. Nếu mày không chịu khai ra, thì cứ chết đói trong cái lồng chó này đi!”
Đám đàn ông trong làng vây quanh chiếc lồng chó, đứng đó… tiểu tiện vào người tôi. Tôi cố gắng né tránh, vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích.
Bọn họ không muốn dây dưa với một đứa trẻ như tôi, nên tất cả liền kéo nhau đi tìm mẹ tôi.
Mẹ tôi… bà ta ở ngay trước mặt tôi, không chút xấu hổ mà cùng đám đàn ông đó hoan lạc.
Thỉnh thoảng bà quay đầu lại nhìn tôi, cười nhạt giễu cợt: “Nhìn mày kìa, không ra người mà cũng chẳng ra ma. Nếu chịu ngoan ngoãn khai ra sớm, thì đâu đến nỗi thảm hại thế này.”
Tôi trừng mắt nhìn bà ta chằm chằm. Đám đàn ông nhìn mẹ tôi với ánh mắt đầy dục vọng.
Còn tôi… chỉ muốn dùng thanh sắt của lồng chó đâm xuyên cổ họng bà ta.
Chẳng bao lâu sau, lũ đàn ông cũng mệt mỏi.
Đỗ Lão Tam, kẻ ở phía đông làng, lên tiếng: “Hay là… mổ bụng thằng nhóc này xem sao. Biết đâu trong bụng nó có tượng Phật vàng.”
Tôi hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Những người khác nhìn lão như nhìn kẻ điên: “Mẹ kiếp, tượng Phật to như vậy thì nhét vào bụng kiểu gì? Qua đường hậu môn chắc?”
Nói xong, bọn chúng lại dùng roi mây, gậy sắt đánh tôi tới tấp, hy vọng moi được tin tức về tượng Phật từ miệng tôi.
Cả đêm hôm ấy, trong nhà tôi chỉ vang lên tiếng rên rỉ dâm loạn của mẹ và đám đàn ông.
Còn tôi, trong chiếc lồng chó, bị hành hạ đến thoi thóp.
Khi tôi nằm rũ trong lồng, chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài. Tôi theo phản xạ co người lại, cố thu nhỏ thân thể, mong sao đòn roi tiếp theo bớt đau hơn.
Miệng tôi lẩm bẩm: “Tôi không biết tượng Phật ở đâu… tôi thực sự không biết… Làm ơn tha cho tôi… làm ơn…”
Giữa lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên: “Phật ở trong Phật.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió xuân mơn man, khiến tôi bất giác thấy cơ thể nhẹ bẫng, nỗi sợ cũng tan biến dần.
Tôi ngẩng đầu lên, và thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình.
Trời tối quá, tôi không nhìn rõ y phục của ông ta, nhưng khi ánh mắt tôi lướt đến khuôn mặt… tôi không thể thốt nên lời.
Đó là một khuôn mặt không có ngũ quan.
Chính xác hơn, ngũ quan trên khuôn mặt ấy đã bị thứ gì đó nghiền nát, máu tuôn xối xả. Hai mắt ông ta là hai hốc máu loang lổ, như hai miệng giếng đang rỉ máu không ngừng.
Tôi sợ đến vỡ mật, còn chưa kịp hét lên thì ông ta đã quay người bỏ đi.
Đến lúc đó tôi mới thét lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét xé tan màn đêm khiến cả làng đều bị đánh thức.
Mọi người bước ra nhìn tôi. Mấy tên đàn ông lại dùng gậy sắt đánh tôi thêm hai cái.
“Con mẹ nó, hét cái gì mà hét! Làm ông đây hết hồn!”
Cơn đau lan khắp thân thể, nhưng tôi không còn tâm trí để cảm nhận. Vì trời… đang bắt đầu rơi tuyết… tuyết màu hồng.
Những bông tuyết hồng hồng rơi lên khắp người mọi người, duy chỉ có quanh cái lồng chó nơi tôi nằm là không một bông nào rơi trúng.
Đôi mắt đàn ông đàn bà bắt đầu mờ đục, mông lung như thú hoang động dục.
Nhiều gã đàn ông lao vào mẹ tôi như điên dại, đè bà ta xuống đất mà giày vò.
Cả làng tràn ngập những âm thanh trụy lạc đến tởm lợm.
Giữa đám âm thanh ấy, tôi dần lịm đi…
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, lồng chó đã bị mở.
Tôi mơ màng bước vào phòng, chỉ một cái liếc mắt, đã sợ đến nỗi đứng chết trân.
Trên giường mẹ tôi… có ba cái xác khô nằm ngay ngắn.
Tôi chỉ vào xác chết mà không thốt nên lời.
Từ dáng mày mắt, đó rõ ràng là ba gã đàn ông đã hoan lạc cùng mẹ tôi đêm qua. Cơ thể bọn họ quắt queo, như bị hút sạch máu. Còn mẹ tôi, lười biếng trở mình trên giường.
Mặt bà đỏ hồng, đôi mắt lại vô hồn.
Thấy tôi bước vào, bà chẳng thèm để tâm, chỉ trở mình, gác đùi lên một trong những xác chết rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Tôi nhìn mẹ, người chỉ còn chút vải che thân, mà không dám hỏi một lời.
Mãi đến lúc mặt trời lặn, bà mới ngáp một cái, vươn vai rồi đạp mấy cái xác rơi khỏi giường.
Bà liếm môi, đưa tay vuốt má tôi: “Con ngoan, đem mấy gã này chôn dưới gốc cây hòe già ngoài sân là được rồi.”
Tôi vừa xoay người, móng tay dài của bà đã gác lên cổ tôi.
“Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì. Muốn giết tao hả? Mày còn non lắm.”
Tôi nuốt giận vào bụng, lặng lẽ đem ba xác khô chôn dưới gốc cây hòe già.
Vừa xong tất cả những chuyện ấy, trong làng liền vang lên tiếng tụng kinh Phật: “Nam Mô A Di Đà Phật…”
Bình luận cho chương "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com