Chương 1
Phụ nữ trong làng tôi đều chết cả, chết rất thảm.
Từng con rắn lớn chui vào cơ thể họ, làm bụng họ vỡ toác ra. Đám đàn ông thì như lúc đối mặt với bọn lang thang, vẫn hèn hạ như cũ.
Họ không dám giết đám rắn đó, sợ bị trả thù.
Đợi lũ rắn rời đi, trưởng làng mới nhíu mày nhìn tôi và cha tôi: “Người nhà các ngươi vốn là yêu rắn, đây là báo thù của yêu rắn!”
Tôi mặt đỏ bừng: “Mẹ tôi không phải yêu rắn! Mẹ là người tốt nhất trên đời!”
Nhưng cha tôi đã lấy tay bịt miệng tôi, không cho nói thêm gì.
Có vẻ ông thực sự lo mẹ tôi là yêu rắn, chuyện lớn như vậy trong làng mà chẳng ai dám tìm đến gây rắc rối cho cha con tôi.
Theo lệ cũ, khi có người chết trong làng thì phải mời thầy phong thủy làm lễ tang.
Hôm sau, một đạo sĩ già tới làng.
Ông ta bấm ngón tay tính toán rồi nói: “Rắn là một trong ngũ tiên, loài này thù rất dai. Nay đòi máu trả máu cũng là phải.”
“Nhưng đã chết nhiều người như vậy, mối thù của rắn cũng coi như đã trả xong. Sau này chắc sẽ không còn loạn nữa.”
Nói xong, trưởng làng mặt mày khó coi, chỉ tay ra ngoài nơi đột nhiên xuất hiện tòa Vạn Xuân Lâu.
Đạo sĩ nheo mắt nhìn lâu đài một lúc rồi mới nói: “Có lẽ là động phủ của Xà Tiên. Các người giết chết thân nhân của họ, nên động phủ mới hiện ra. Tốt nhất là nên cúng bái nhiều hơn.”
“Chờ khi Xà Tiên khôi phục đạo hạnh, sẽ tha cho các người.”
Nói rồi, đạo sĩ cầm ba nén hương đến trước Vạn Xuân Lâu khấn lạy. Xong xuôi, ông nhận bạc từ trưởng làng rồi chọn một mảnh đất lớn bên ngoài.
Người trong làng chết quá nhiều, không thể chôn từng nhà từng người được, nên đành lập một bãi tha ma chung.
Khi nào tế lễ thì cả làng cùng tới cũng tiện hơn.
Nhưng đến đêm, ngôi làng vốn yên ắng đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Ban ngày không có động tĩnh gì, đêm xuống Vạn Xuân Lâu bỗng sáng rực đèn đuốc.
Bên trong vang lên tiếng đàn ca, xuất hiện rất nhiều mỹ nhân kiều diễm tuyệt trần.
Các nàng tựa người trên lan can tầng bốn, vươn những bàn tay trắng ngần vẫy gọi đàn ông trong làng.
Đàn ông trong làng xưa nay chỉ thấy vợ nhà mình mặt vàng héo úa, nào từng thấy cảnh tượng này.
Ai nấy đều như bị mê hoặc, lũ lượt kéo đến Vạn Xuân Lâu.
Cũng có vài người còn biết liêm sỉ, nhưng khi thấy các mỹ nhân trút y phục, ánh mắt họ cũng lập tức đờ đẫn.
Lúc đó, lễ nghĩa liêm sỉ gì cũng quên hết, trong đầu chỉ còn lại thân thể ngọc ngà của mỹ nhân.
Tôi nhìn đám đàn ông vừa mới mất vợ lũ lượt bước vào Vạn Xuân Lâu.
Tất cả cửa sổ lập tức đóng kín.
Nhưng dưới ánh đèn, tôi rõ ràng nhìn thấy, đó hoàn toàn không phải mỹ nhân nào cả.
Mà là… những con mãng xà to như người!
Tôi sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
Sáng hôm sau, khi cha tôi trở về, tôi run run hỏi: “Cha, những cô gái ấy đều là rắn, cha… không sao chứ?”
Cha tôi cười: “Đồ ngốc, lấy đâu ra rắn? Đó là tiên nữ nhân gian, thân thể mềm mại như rắn nên con nhìn nhầm thôi!”
Cha đã nói vậy, tôi cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu im lặng.
Đám đàn ông về làng khi trời vừa rạng sáng. Đạo sĩ già đã chờ sẵn ở làng.
Trước khi chôn cất, ông nói một câu đầy ẩn ý: “Giờ là năm đói kém, đinh đóng quan tài và đất đắp phải làm cho chắc một chút. Chứ không biết chừng lại có thứ gì đến ăn thịt còn tươi.”
Càng nghĩ tôi càng lạnh sống lưng. Miệng thì nói thú hoang trong núi, nhưng ánh mắt lại liếc sang đám người trong làng.
Mọi người đều gật đầu đồng tình, bảo không có vấn đề gì. Thế nhưng khi đến sườn núi, một chiếc quan tài bị rơi xuống.
Một người đàn ông nhanh tay đỡ lấy rồi đóng nắp lại. Nhưng tôi liếc qua, trong quan tài nào có xác người, rõ ràng là một chiếc quan tài rỗng!
Xử lý xong tang sự, đám đàn ông càng bị Vạn Xuân Lâu mê hoặc.
Chỉ cần đến đêm, nơi ấy đèn đuốc sáng trưng, và họ lại đắm chìm trong tiếng ca tiếng hát.
Bọn họ bỏ bê ruộng đất, không còn mưu sinh, cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Vậy mà giữa năm đại hạn, cha tôi vẫn có thể chuẩn bị những món ngon, mỗi bữa đều có thịt có rượu.
Tôi cười hỏi cha: “Cha có tiền riêng à? Nhà mình sống còn sướng hơn cả mấy ông lớn trên thành.”
Cha chỉ bảo tôi đừng lo, cứ ăn no ngủ kỹ là được. Giữa năm đói kém mà vẫn sống tốt như vậy, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.
Rồi tôi nhận ra, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Âm thanh đó như vọng từ sau vườn nhà, còn kèm theo tiếng lục lạc leng keng.
Thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con nói chuyện, nhưng xa quá nên không nghe rõ. Dù vậy, tiếng lục lạc ấy thì tôi nhớ.
Ở vùng tôi, các bé gái hay đeo lục lạc ở chân. Người lớn nói đó là “lục lạc trường sinh”, khi lục lạc vang lên thì yêu quái trong núi sẽ không dám lại gần.
Nhưng vấn đề là… nhà tôi chỉ có một mình tôi, làm gì có em gái nào.
Vài ngày sau, vào một đêm nọ, vì không kìm nổi tò mò, tôi lặng lẽ bước ra sau vườn…
Nửa đêm về khuya, cha tôi ngồi ở sân sau, mài dao “xoẹt xoẹt”.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến những gì ông từng nói: “Bây giờ loạn lạc, ngoài chợ đã xuất hiện ‘người rau’ rồi.”
“Những đứa trẻ đều rất được ưa chuộng.”
Người rau, người rau… nghe cái tên là biết…
Tôi không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy dạ dày lộn tùng phèo, nôn hết những gì đã ăn trong ngày ra ngoài.
Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, tôi nhìn chằm chằm vào tô thịt trong lòng đầy sợ hãi.
Nhưng nhìn kỹ lại thì nồi thịt hầm đó không có vấn đề gì.
Dù sao thì trong nồi cũng có chân giò heo, con người thì đâu có hai móng.
Lúc này tôi mới yên tâm, gắp miếng thịt trong tô lên. Tôi quay sang hỏi cha: “Cha, dạo gần đây… cha có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?”
Cha tôi cau mày: “Không nghe thấy gì cả! Tối qua cha ở sân sau băm thịt heo, chắc là ồn quá.”
Câu nói đó vốn chẳng có gì, nhưng tôi lại thấy ánh mắt cha liếc về phía tôi, như đang âm thầm quan sát sắc mặt tôi.
Tôi không dám ăn tiếp miếng thịt trong bát, chỉ vội vàng ăn chút cơm trắng rồi về phòng mình.
Tối đến, tiếng trẻ con khóc biến mất, tiếng băm thịt của cha cũng không còn.
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi thức dậy, thấy cha từ bên ngoài trở về. Tà áo ông vẫn còn mùi son phấn, có vẻ tối qua không băm thịt, mà là đến Vạn Xuân Lâu.
Sắc mặt cha tái nhợt, cả người như bị rút cạn sinh khí, mơ màng bước vào nhà rồi ngã vật xuống ngủ.
Khi nằm xuống, tay ông còn cầm một mảnh khăn tay phụ nữ. Tôi vừa định giơ tay ra lấy, thì thấy khăn tay ấy biến thành một con rắn nhỏ màu hồng. Nó lè lưỡi, nhìn thì vô hại, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm. Con rắn lập tức cắn vào cổ tay cha tôi, tôi vội vàng túm lấy đuôi nó kéo ra.
Nhưng sức nó rất khỏe, trong lúc giằng co, áo cha bị tôi xé rách.
Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng!
Trên bụng cha tôi xuất hiện một vết rách lớn, bên trong là vô số con rắn nhỏ màu hồng đang quấn lấy ruột ông. Chúng điên cuồng cắn xé ruột gan cha tôi.
Ánh nắng chiếu vào, lũ rắn rít lên một tràng rồi tuôn ra đất, tản đi khắp nơi.
Tôi hoảng sợ chạy khỏi nhà, đi tìm ông đạo sĩ già mới đến làng.
Ông ấy nói chuyện trong làng là do Xà Tiên báo oán. Giờ cha tôi bị giống hệt những người phụ nữ đã chết trước đó, nghĩ chắc ông ta có cách cứu.
Thế nhưng nghe tôi nói xong, ông ta chỉ nhíu mày: “Đây là thiên tai, có số mệnh, bần đạo không thể can thiệp.”
Tôi nài nỉ nhiều lần, quỳ xuống trước mặt ông, đến mức đầu trầy máu.
Thế nhưng ông chỉ lặp đi lặp lại: ông không can thiệp được.
Tôi nổi giận, cầm búa bên cạnh tiến đến chỗ ông ta: “Lão tiên sinh, tôi nói chuyện tử tế với ông là mời ông về nhà tôi. Nếu ông không lo cha tôi sống chết ra sao, tôi sẽ đập ông bất tỉnh, khiêng về nhà tôi. Là con cái thì phải làm vậy, xin lỗi ông rồi!”
Tôi cầm búa bước tới, ông đạo sĩ hoảng sợ ngồi phịch xuống đất.
Ông ta vội vàng khai hết. Thì ra lão không phải đạo sĩ gì chính phái, chỉ là tình cờ nhặt được cuốn sách phong thủy, lại gặp lúc mất mùa, giả làm đạo sĩ để kiếm miếng ăn.
Còn việc đến nhà tôi cứu cha, ông ta không dám. Chuyện quỷ dị thế kia, ông cũng sợ mất mạng.
Nhìn lão già quỳ xuống van xin, tôi tức giận đá cho một cú vào mông, chửi: “Cút! Đừng để tao thấy mặt nữa!”
Ông ta cúi đầu lạy tạ rồi rời làng.
Tôi chỉ còn cách vội vàng trở về nhà, mong cha vẫn còn cứu được. Thế nhưng khi về đến nơi, tôi thấy cha hoàn toàn không sao cả.
Ông đang nấu ăn trong bếp.
Thấy tôi bước vào, ông hỏi: “Lại chạy đi đâu quậy phá thế?”
Tôi do dự một lúc, không dám kể lại những gì mình đã thấy. Thế nhưng khi thức ăn được dọn lên bàn, tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường nhà tôi hay ăn rượu thịt. Nhưng hôm nay toàn là trứng và sâu bọ.
Chỉ riêng rết đã có tới bảy tám con to bằng ngón tay, được chiên dầu, bày trong đĩa.
Còn có những con châu chấu to cỡ nửa bàn tay, trông rất kinh hãi.
Tôi lập tức nhìn cha, không còn chắc người trước mặt có phải cha mình nữa.
Sao ông lại hành xử giống rắn đến thế?
Cha tôi lẩm bẩm: “Dạo này nạn châu chấu hoành hành, nhiều vô kể, mà lại bổ dưỡng nên cha mang về nấu ăn.”
Tôi vừa định gật đầu thì chợt thấy có điều không đúng. Bây giờ là năm mất mùa, đất đai chẳng có gì, lấy đâu ra nạn châu chấu?
Hơn nữa, giờ mới tháng Năm, mấy con đó đâu thể xuất hiện?
Tôi nhìn trứng sống trong đĩa, không dám nói thêm câu nào.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com