Chương 3
Tôi quan sát cha cả ngày cũng không thấy gì bất thường. Đến tối, khi tôi đã ngủ say, sân sau bắt đầu phát ra những âm thanh lạo xạo.
Tôi lặng lẽ đi ra, liền thấy sân sau xuất hiện mấy người đàn ông. Họ đứng cùng cha tôi, trông rất thân thiết. Nhưng họ nói chuyện gì đó mà tôi không hiểu nổi, toàn là tiếng lóng của dân rừng núi. Thậm chí có nhiều câu tôi chưa từng nghe từ thợ săn hay dân chợ búa.
Càng nhìn tôi càng thấy mấy người đàn ông này quen mắt.
Đến khi một gã râu xồm châm tẩu thuốc, tôi mới chợt nhớ ra, chính là gã lang thang năm xưa đã làm nhục mẹ tôi!
Ngay khoảnh khắc đó, mắt tôi đỏ ngầu, muốn liều mạng với bọn chúng. Nhưng lập tức tôi bình tĩnh lại, cha tôi vẫn ở đó, mà bọn họ lại đông người, tôi không đấu nổi.
Vừa nghĩ đến cha, tôi bỗng rùng mình.
Chẳng lẽ… cái chết của mẹ, có liên quan đến cha tôi?
Bọn họ trò chuyện thêm một lúc rồi tản ra, tôi vội vàng quay lại phòng giả vờ ngủ.
Cha đến kiểm tra, thấy tôi đã ngủ mới quay lại sân sau.
Tôi lại lặng lẽ ra sau vườn, lần này thì thấy gã đồ tể thu heo đang đứng ngay đó.
Bên cạnh ông ta là một cái lồng còn to hơn ban ngày, trông cực kỳ nặng nề.
Cha tôi và ông ta đi ra phía trước lấy tiền, tôi liền vòng từ nhà ra ngoài, lén đến bên cái lồng.
Cạnh lồng treo một quyển sổ, ghi lại số lượng heo đã thu.
Tôi chỉ lướt qua một cái, liền thấy cha tôi đã “bán heo” hơn chục lần. Thời gian bán heo, một phần trùng với lúc mẹ tôi còn sống, phần còn lại là sau khi bà mất.
Trong trí nhớ của tôi, thời điểm cha mẹ cãi vã dữ dội nhất lại chẳng có giao dịch nào.
Tôi tranh thủ lúc cha và đồ tể chưa quay lại, nhẹ nhàng mở hé một góc lồng.
Chỉ một cái liếc mắt, cảnh tượng đó theo tôi cả đời không quên.
Bên trong là hơn chục đứa trẻ, tuổi không lớn, một số vẫn còn sống nhưng đã bị làm tê liệt.
Một vài đứa khác thì đầu bị đập nát, thân bị mổ bụng, tay chân bị chặt ra để riêng từng phần!
Chuyện này trở thành cơn ác mộng trong lòng tôi, mấy ngày liền không sao ngủ được.
Cho đến vài hôm sau, Vạn Xuân Lâu đèn đuốc sáng trưng, cha tôi lại đến đó, tôi liền lén xuống hầm nhà.
Trong đó có một người phụ nữ khoảng tuổi mẹ tôi, khắp người bầm tím.
Vừa thấy tôi, bà ấy lập tức bẻ một nắm bánh bao trong lòng ra đưa tôi: “Cháu cũng bị lừa đến đây à? Ở đây chẳng có gì ăn cả, cầm lấy mà ăn.”
Tôi lắc đầu, định đưa bà đi trốn. Bà cảnh giác nhìn tôi, mãi đến khi xác nhận tôi chỉ là một đứa trẻ mới yên tâm.
Trên đường trốn thoát, bà kể mình tên là Tú Vân, là người trong thành. Bà đến đây để tìm đứa con bị mất tích.
Bà đã điều tra rất lâu, phát hiện dân làng coi “người rau” là cách phát tài.
Họ bắt cóc trẻ em từ các thành phố lân cận, rồi bán chúng cho đồ tể chặt giết như heo.
Những đứa trẻ đó sẽ bị đưa ra chợ, trở thành “người rau”. Chỉ khác là, heo khi ra chợ thì đã bị xẻ thịt sẵn, còn “người rau” thì vẫn còn sống…
Tôi nghe mà rợn tóc gáy, trong khoảnh khắc, lập tức nghĩ tới cha mình.
Tôi nghe thấy Tú Vân nói: “Cha cậu là người đầu tiên làm cái nghề này, ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, nên cậu mới được sống đầy đủ như vậy.”
Tôi bần thần tiễn Tú Vân đi.
Chuyện về mẹ tôi, Tú Vân không biết, nhưng tôi thì đã có một vài suy đoán.
Có lẽ cái chết của mẹ tôi có liên quan rất lớn đến cha tôi, và cả với những người bị gọi là “người rau”.
Ngày hôm sau, cha tôi trở về, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo đổ xuống giường ngủ mê man.
Ông ngủ suốt ba ngày mà chưa tỉnh. Đến ngày thứ tư, ông mới mở mắt.
Cũng trong ngày hôm đó, một biến cố lớn đã xảy ra trong làng.
Sau khi rời khỏi huyện thành, Tú Vân đã đi báo quan. Quan sai mang theo vũ khí đến làng. Dân làng chẳng mấy ai để ý đến họ, chỉ khăng khăng nói mình là người nông dân chất phác, chỉ biết làm ruộng.
Cuối cùng, quan sai bắt hai người trong làng, xử tội dìm chết.
Ngày hành hình, dân làng tụ tập đông nghịt. Quan sai nhìn mọi người với ánh mắt cảnh cáo.
Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, họ không thể bắt cả làng được, đành phải “giết gà dọa khỉ”.
Hai người bị trói chặt, vừa kêu oan vừa nhìn về phía dân làng. Thế nhưng, dân làng lại ai nấy đều nở nụ cười nham hiểm nơi khóe mắt.
Ngay lập tức, tôi hiểu ra: Chết người rồi thì tốt!
Người chết rồi thì tiền bán “người rau” sẽ ít một phần phải chia!
Tôi đứng bên bờ, nhìn hai người sống sờ sờ bị dìm xuống đầm.
Khi nước ngập qua đầu, tiếng kêu cứu cũng biến mất, chỉ còn lại âm thanh sủi bọt ục ục.
Chừng nửa canh giờ sau, quan sai mới định kéo cái lồng lên. Với thời gian lâu như thế, hổ hay gấu đen cũng đã chết đuối.
Thế nhưng khi kéo cái lồng lên, cả làng hoảng loạn. Trong lồng không còn thấy bóng dáng người đâu, mà là một đám rắn đen từ các khe hở trườn ra ngoài!
Không đếm xuể bao nhiêu con rắn đen rơi xuống nước, sau đó biến mất không dấu vết.
Quan sai sợ đến mức không nói nổi một lời, người dân trên bờ cũng lập tức tản đi tứ phía.
Tối hôm đó, trong làng yên tĩnh đến rợn người. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy quan sai đang chạy thục mạng. Nhìn thấy tôi, hắn kinh hoảng kêu lên: “Cậu… cậu… là người hay là ma vậy?”
Tôi cau mày: “Tôi dĩ nhiên là người rồi!”
Quan sai kéo lấy tôi, hổn hển nói: “Tôi gặp ma rồi! Ở ngay Vạn Xuân Lâu!”
Nói rồi, ông lôi tôi chạy đi.
Chúng tôi chạy thẳng ra khỏi làng, nhưng mới vừa ra đến nơi thì lại… lao thẳng vào Vạn Xuân Lâu!?
Khung cảnh quyến rũ của lầu xanh trước đây biến mất, mà quan sai bên cạnh tôi cũng không thấy đâu nữa.
Tòa nhà mục nát kia, giờ chỉ còn là một nghĩa địa hoang vu!
Từ trên đầu tôi vang lên tiếng cọt kẹt… Tôi ngẩng đầu, liền thấy quan sai đã treo cổ lủng lẳng trên xà nhà, xác đong đưa theo gió.
Tôi cúi xuống, nhìn thấy mộ phần dưới đất, chính là mộ của cha tôi!
Tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu lạy. Bỗng một người vỗ vai tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, khung cảnh hoang tàn của Vạn Xuân Lâu đã biến mất.
Thay vào đó là ánh đèn đỏ rực, tiếng nhạc du dương, vũ nữ khắp nơi, cảnh tượng xa hoa khiến tôi ngơ ngác. Người vỗ vai tôi chính là cha.
Lúc đó, ông đang ôm một người phụ nữ thân hình quyến rũ trong lòng.
Cha tôi cau mày nhìn tôi: “Con nít về nhà đi, tới nơi này làm gì, chẳng ra thể thống gì cả!”
Cha vừa dứt lời, mấy chú bác bên cạnh cũng bật cười: “Thằng nhóc này còn trưởng thành sớm hơn cả ông, mới tí tuổi đầu đã biết thích gái rồi à!”
Tôi đỏ mặt, không dám nhìn cha và mấy người lớn, cúi đầu chạy về nhà.
Nhưng vừa bước ra khỏi Vạn Xuân Lâu, gió lạnh thổi đến, tôi mới tỉnh ngộ.
Rõ ràng vừa rồi tôi thấy cả làng đều biến thành mồ mả, sao giờ lại toàn người sống?
Tôi quay đầu nhìn lại, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của Vạn Xuân Lâu khiến tôi giật mình.
Người con gái cha tôi đang ôm không phải là người, mà là một con rắn lớn!
Con rắn lè lưỡi, quấn chặt lấy cha tôi, trong khi cha lại phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng đến mê mẩn!
Tôi vừa định bước vào Vạn Xuân Lâu thì nghe tiếng cha quát: “Thằng ranh, cút ngay! Đây không phải chỗ mày tới, kẻo tao đập cho!”
Tôi rụt cổ lại, sợ hãi chạy về nhà.
Nhưng về tới nhà, cảnh vật trong làng đã thay đổi hoàn toàn.
Ngôi làng đông vui khi xưa giờ không còn nữa, nhà tôi cũng trở nên đổ nát, như đã bỏ hoang nhiều năm.
Tôi phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cửa gỗ mục nát, bước vào trong, dưới đất toàn là xác rắn đã thối rữa.
Trên tường và xà nhà, đầy máu rắn, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người ta muốn nôn.
Tôi hoảng hốt chạy vào trong, muốn xem có gì thay đổi khác. Cửa hầm nhà tôi mở hé, bên trong là xác của một người phụ nữ.
Thi thể đã phân hủy nặng, mùi hôi nồng nặc khiến tôi không mở nổi mắt. Dựa vào quần áo, tôi nhận ra đó chính là Tú Vân, người tôi từng thả đi.
Lưng tôi lạnh toát, chẳng lẽ, người tôi gặp hôm trước không phải người, mà là hồn ma của Tú Vân!?
Tôi vừa định bỏ chạy thì cảm thấy có một lực rất mạnh kéo tôi lại.
Tôi bị kéo ngã vào trong hầm.
Một lúc sau, cha tôi xuất hiện, kéo tôi lên khỏi hầm.
Ngôi nhà đã trở lại như cũ, xác rắn biến mất, chỉ còn lại xác Tú Vân trong hầm vẫn thối rữa như vậy.
Tôi nhìn cha, giọng nghẹn ngào như muốn khóc: “Cha… con hình như gặp ma rồi!”
Vừa nghe vậy, cha tôi lập tức hỏi tôi đã thấy gì. Tôi kể lại toàn bộ chuyện gặp Tú Vân cho cha nghe…
Cha tôi cau mày nói với tôi rằng, Tú Vân đã chết từ lâu, trong hầm này vẫn luôn đặt một bộ hài cốt như vậy.
Ông ấy không biết từ đâu lấy ra một bát nước bùa. Sau khi tôi uống vào, chỗ cánh tay bị Tú Vân kéo qua, hiện lên một dấu tay đen sì.
Sắc mặt cha tôi trở nên u ám, ông lấy dao chặt xác Tú Vân thành từng mảnh nhỏ. Cha tôi lạnh lùng nhìn cái xác đã trở thành một vũng bùn nát: “Mẹ kiếp, người hại mày là tao, có chuyện gì thì nhắm vào tao, đối phó với một đứa trẻ thì có gì giỏi giang?”
Ngay lúc đó, phía sau chúng tôi, bỗng vang lên một giọng nói: “Đã nhận tội rồi, vậy thì… chết đi!”
Trong chớp mắt, mây đen bao phủ cả ngôi làng, từ khu rừng không xa có một thứ gì đó lao đến mang theo khí thế dời non lấp biển.
Khi tới gần, tôi và cha tôi mới nhìn rõ đó là một con bạch xà khổng lồ.
Đôi mắt của nó chằm chằm nhìn cha tôi, rồi nó mở miệng nói tiếng người: “Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa! Huống hồ gì ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa như vậy!”
Bình luận cho chương "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com