Chương 1
1
Tiên hoàng băng hà ngay trong đêm ta gả vào cung. Tất cả phi tần trong hậu cung đều phải tuẫn táng, bất kể thân phận cao thấp.
Nguyên chủ chỉ là một hoàng hậu vừa đến tuổi cập kê, vậy mà ngay đêm tân hôn đã bị dọa đến chết, sau đó ta liền xuyên đến.
Xui xẻo làm sao, ta thế nhưng lại xuyên thành một hoàng thái hậu vừa mới mất phu quân, còn phải lập tức tuẫn táng theo hắn.
Nhưng vẫn chưa hết, vị tân đế hiện tại lại mang gương mặt bạn trai cũ của ta!
Ta nghi ngờ hắn cũng xuyên đến đây cùng ta.
Bởi vì trên mặt tên cẩu hoàng đế này lại mang theo nụ cười lạnh lẽo biến thái của hắn, giống y hệt khi còn ở thế giới trước. Nhưng mà… chung quy ta cũng không có chứng cứ.
Lúc xảy ra tai nạn, chúng ta đang ở trên xe cãi nhau, vừa dứt lời thì xe tải “rầm” một tiếng lao tới.
Hiện tại, hắn đã trở thành kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của ta.
Tiểu bảo bối, bây giờ nếu ta muốn quay lại, vẫn còn kịp chứ?
Ta “phịch” một tiếng quỳ trên giường, nước mắt lưng tròng, níu chặt vạt áo của Tống Tư Kỳ.
“Hoàng thượng, xin đừng bắt ta tuẫn táng theo tiên hoàng.”
Không ngờ, hắn lại đột ngột đẩy ta ngã xuống giường, thân hình cường tráng áp chế lên trên.
Tên nghịch tử này!
Hắn cười mà như không cười, giọng điệu mập mờ:
“Trẫm nhớ ngươi gọi là Trần Uyển Uyển, không muốn tuẫn táng? Vậy cũng phải trả một cái giá xứng đáng chứ?”
Ta: “…”
Ta do dự trong chốc lát, nhìn gương mặt không chút thay đổi so với khi còn ở thế giới trước, yêu nghiệt mị hoặc, bỗng nhiên… thuận theo mà nằm xuống.
“Được rồi, đến đi.”
Đừng vì ta là một đóa hoa yếu đuối mà thương tiếc.
Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau.
Nhưng hắn lại đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt sai bảo:
“Trọng Hỉ, canh chừng Thái Hậu quét sạch toàn bộ cung đạo trong cung cho trẫm.”
???
Quần ta cũng đã cởi, ngươi lại nói chuyện này???
Ra vẻ chính nhân quân tử cái gì chứ? Vừa rồi là ai suýt nữa đã động thủ với ta?
Hắn xoay người rời đi.
Khoan đã!
Quay lại! Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm một chút!
2.
Ta cầm chổi quét cung đạo, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ đại nghịch bất đạo.
Ta muốn mưu triều soán vị, ngai vàng này phải do ta ngồi, tuyệt đối không thể để tên cẩu nam nhân kia chiếm giữ!
“Ta muốn đến am ni cô, lúc trở về ta chính là Nữu Hỗ Lộc Uyển Uyển, ta muốn làm Võ Tắc Thiên!”
Nhân lúc đêm đen gió lớn, xung quanh không một bóng người, ta nghiến răng nghiến lợi nói ra. Dù sao ở nơi này cũng chẳng ai biết Võ Tắc Thiên là ai, bởi đây là triều đại hư cấu mang tên Đại Lăng.
Nếu có ai hỏi Võ Tắc Thiên là ai? Câu trả lời đó chính là tỷ muội tốt!
“Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi làm Võ Tắc Thiên? Cái đầu bé tí của ngươi có đủ dùng không đấy?”
Trong bóng tối vang lên một tiếng cười lạnh khinh miệt, ta liền thấy Tống Tư Kỳ khoác long bào, tóc đen xõa dài, chân mày sắc bén, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo.
Tốt lắm, ta có chứng cứ rồi! Hắn đúng là cùng ta xuyên qua đây!
“Nhưng nếu ngươi muốn đến am ni cô, Trẫm cũng có thể thành toàn.”
Nghe xem, lời này là lời mà con người có thể nói ra sao?!
“Chúng ta dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm, ngươi đừng tuyệt tình như vậy chứ.” Ta đành phải cúi đầu trước quyền lực chí cao vô thượng.
Nói xong, ta lập tức nhìn quanh bốn phía.
Tống Tư Kỳ nhíu mày hỏi: “Ngươi lén lút nhìn cái gì?”
“Thái giám bên cạnh ngươi đâu?” Ta có chút bất an hỏi.
Vừa rồi những lời ta nói, nếu bị kẻ khác nghe thấy rồi truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành nhược điểm trí mạng.
“Đương nhiên là trẫm đã đuổi hết đi rồi.” Nói xong, hắn từng bước tiến lại gần, trực tiếp dồn ta vào tường cung.
Thật kích thích! Cẩu hoàng đế đêm khuya tư hội mỹ thái hậu!
Hắn chậm rãi áp sát, quả nhiên vẫn là thèm thuồng thân thể của ta!
Ta bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói: “Gọi một tiếng mẫu hậu nghe xem nào.”
Đã muốn tìm cảm giác kích thích, tất nhiên phải theo đến cùng!
3.
Tống Tư Kỳ sắc mặt trầm xuống, tối tăm chẳng khác gì màn đêm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi có phải muốn tuẫn táng hay không?!”
Uy hiếp ta? Quả nhiên là cẩu hoàng đế!
Ta cười cợt nhả, mặt dày đáp: “Đùa thôi, không gọi thì không gọi.”
Dù sao trước mặt người khác, ngươi cũng trốn không thoát đâu, nhi tử tốt của ta!
“Hãy ngoan ngoãn một chút, trẫm sẽ giữ lại mạng cho ngươi.”
Hắn khẽ nhấc một lọn tóc trước ngực ta, nhẹ nhàng vén ra sau tai, cúi xuống hôn khẽ lên vành tai, hơi thở nóng rực mang theo chút tê dại.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, chợt quét về phía sau lưng ta.
“Ai?”
Đôi tai hắn quá mức nhạy bén rồi đi!
“Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không nhìn thấy!”
Một cung nữ run rẩy quỳ sụp xuống đất.
Tống Tư Kỳ buông ta ra, ánh mắt lạnh băng, giơ tay rút cây trâm vàng trên tóc ta xuống, chậm rãi xoay người bước về phía cung nữ.
Hắn dùng một tay bịt chặt miệng nàng ta, dứt khoát đâm thẳng cây trâm vào bụng.
Chết tiệt!
Hắn giết người! Hơn nữa còn ra tay thuần thục như vậy!
Hắn thích ứng với thân phận quân vương này nhanh đến đáng sợ.
Dưới ánh trăng, Tống Tư Kỳ sắc mặt điềm nhiên, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đợi đến khi cung nữ hoàn toàn mất đi hơi thở, hắn mới buông tay.
Những ngón tay thon dài rút cây trâm ra khỏi cơ thể mềm nhũn, máu đỏ sẫm loang lổ trên cây trâm vàng, vài giọt bắn lên khớp ngón tay thon dài của hắn.
Hắn bình tĩnh lau đi vết máu, trong ánh trăng, cả người hắn toát ra một loại yêu dị quỷ mị.
Ta ngây người hỏi: “Ngươi gi/ế/t nàng ta làm gì?”
“Chỉ có người c.h/ết mới giữ được bí mật.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhận ra rằng… hình như ta con mẹ nó chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Tống Tư Kỳ.
4.
Quét dọn xong cung đạo, ta trở về Từ Khê Điện.
Trong đầu bất giác lại nghĩ về Tống Tư Kỳ.
Ta quen hắn khi còn học đại học, hắn là đàn anh hơn ta một khóa.
Nghe nói hắn đỗ thủ khoa kỳ thi đại học, thành tích luôn xuất sắc, lại từng giành được vô số giải thưởng danh giá, hơn nữa còn có một gương mặt anh tuấn đến mức khiến người ta khó mà dời mắt.
Đêm đầu tiên ta gặp hắn là ở một quán bar, lúc đó chúng ta xảy ra xung đột với vài người khác.
Một chai rượu suýt nữa đập trúng đầu ta, chính hắn đã ra tay cản lại.
Trong ánh đèn lấp lánh, gương mặt hắn đẹp trai đến mức chấn động nhân tâm.
Vậy là ta bắt đầu theo đuổi hắn, may mắn là ta cũng không quá tệ.
Người ta nói “nữ truy nam, cách một tấm sa”, ta chỉ mất hai tháng đã thành công khiến hắn gật đầu.
Ban đầu, tình cảm của chúng ta rất tốt.
Cho đến trước ngày xảy ra tai nạn xe cộ, bạn gái cũ của hắn đột nhiên quay về với thân phận du học sinh trao đổi.
Từ đó, hắn bắt đầu thường xuyên ra ngoài vào ban đêm.
Ta chịu không nổi, cuối cùng đã cãi nhau với hắn và đề nghị chia tay.
Sau đó… chúng ta xuyên đến nơi quỷ quái này.
Nhưng đáng sợ hơn là… hắn vẫn còn tâm trí để mưu đồ!
Hắn nói muốn lật đổ quyền lực của Nhiếp chính vương trong triều, như vậy mới bảo toàn được tính mạng, và để làm được điều đó, hắn cần đến thế lực của mẫu tộc nguyên chủ.
5.
Trong cung tổ chức yến tiệc, nhưng trước khi tiệc bắt đầu, Nhiếp chính vương đã đến cung ta cầu kiến.
Nghe đồn, Nhiếp chính vương là một Diêm La sống, tâm trạng không tốt là giết người tiêu khiển.
Thật lòng mà nói, loại thần kinh này, ta thực sự không muốn gặp.
Nhưng ta có quyền lựa chọn sao? Không hề.
Khi ta tận mắt nhìn thấy Nhiếp chính vương Tống Tử Kỳ, ta liền ngây người.
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.”
Hắn… hắn có gương mặt giống hệt Tống Tư Kỳ!
Cung nữ Tiểu Thúy thấy ta sững sờ, run rẩy gọi một tiếng: “Thái hậu.”
Ta lập tức hoàn hồn, vội vàng cho hắn đứng lên.
Mẹ ơi, đây là chuyện gì? Trong hai người họ, ai mới là bạn trai cũ của ta?
“Mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn bàn bạc với người.”
Hắn rõ ràng lễ độ hơn Tống Tư Kỳ rất nhiều, một câu “mẫu hậu”, hai câu “mẫu hậu”, gọi đến vô cùng thuận miệng.
Nói đến mức này, chắc chắn là muốn trò chuyện riêng với ta.
Ta bảo đám người hầu lui ra trước.
Ta thử thăm dò: “Kỳ biến ngẫu bất biến?”
Hắn nhướng mày đáp: “Câu này cũ rồi.”
“Ba của ba gọi là?”
“Ta là lão đầu của ngươi.”
Ta hít sâu một hơi, nghiêm mặt: “Ngươi đến từ thế kỷ 21?”
Hắn khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng quen thuộc:
“Ta là Tống Tư Kỳ. Lúc cãi nhau với ngươi, chúng ta bị xe đâm, sau khi tỉnh lại liền đến nơi này. Uyển Uyển, ngươi không sao thì tốt rồi, ta lo cho ngươi chết đi được.”
“Giờ ngươi phải đứng về phe ta, cùng một chiến tuyến. Chúng ta thắng, ta giữ được địa vị, mới có thể bảo vệ ngươi.”
Khoan đã… Hắn là Tống Tư Kỳ?
Vậy… hoàng thượng rốt cuộc là ai?!
6.
Ta để hắn rời đi, cần một chút thời gian yên tĩnh để tiêu hóa thông tin.
Sau đó liền gọi Tiểu Thúy đến hỏi chuyện.
Cuối cùng cũng biết được, hoàng thượng và Nhiếp chính vương đều là nhi tử của sủng phi được tiên hoàng yêu thương nhất—Hiền phi.
Theo quan niệm ở cổ đại, song sinh vốn bị coi là điềm xấu.
Nhưng hai người bọn họ lại khác. Ngày bọn họ ra đời, bầy chim lượn vòng trên bầu trời hoàng cung, cùng lúc đó cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống sau thời gian hạn hán kéo dài.
Tiên hoàng vốn đã vô cùng sủng ái Hiền phi, nay lại sinh ra hai vị hoàng tử. Khâm Thiên Giám nói đây là điềm lành, thế nên cả hai đều được giữ lại trong cung.
Trưởng tử hiện tại là hoàng đế.
Thứ tử chính là Nhiếp chính vương.
Hai người hiện đang nắm giữ thế lực ngang nhau trong triều, nhưng trong lòng Nhiếp chính vương vẫn luôn bất phục. Chỉ vì sinh sau một khắc mà mất đi ngai vị, sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
Bọn họ đã ngấm ngầm tranh đấu suốt nhiều năm, triều đình cũng vì vậy mà lúc nào cũng căng như dây đàn.
Một người không dễ chọc.
Hai người càng không dễ dây vào.
Ta được phong hoàng hậu khi tuổi còn rất trẻ, tất nhiên là vì mẫu tộc ta có thế lực không nhỏ trong triều.
Trong nhà từ văn thần đến võ tướng đều có chỗ đứng, quyền khuynh triều dã.
Nhưng… liên quan quái gì đến ta?!
Ta chắc chắn là một kẻ vô dụng không được sủng ái, nếu không thì đã chẳng bị đưa vào cung, gả cho một lão hoàng đế gần năm mươi tuổi, trở thành quân cờ hi sinh trong ván cờ quyền mưu này.
Ta muốn quay lại thế kỷ 21!
Nếu không được, thì làm thái hậu an ổn ăn rồi chờ chết cũng không tệ.
Chứ không phải như bây giờ—bị mắc kẹt trong bí ẩn không biết ai mới là bạn trai cũ của mình, lại còn bị kéo vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, lúc nào cũng có nguy cơ rớt đầu!
Thật sự muốn nói lời cảm ơn mà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com