Chương 2
7.
Ta bước vào yến tiệc.
Hai người bọn họ đúng là rất tốt, một trái một phải ngồi bên cạnh ta, hai gương mặt giống hệt nhau.
Ta cười nhàn nhạt: “Không biết hai đứa còn nhớ ai gia thích ăn gì không? Để xem lòng hiếu thảo của các ngươi thế nào.”
Ta muốn thử xem ai mới thực sự là bạn trai cũ của ta.
Một người gắp cho ta bào ngư trong món “Phật nhảy tường”, một người lại gắp vi cá hương quế đặt vào bát ta.
Ta nhìn chằm chằm vào thức ăn, nụ cười càng sâu hơn.
Rất tốt, đều là nhi tử tốt của ta cả.
Bởi vì cả hai đều không biết—ta bị dị ứng hải sản.
Nếu yêu, sao có thể tệ đến mức này?
Hừ, có phải bọn họ đều biết, nếu ta xác định được ai là bạn trai cũ, ta nhất định sẽ không giúp hắn không?
Bởi vì… một người bạn trai cũ tốt thì nên giống như đã chết vậy.
8.
Còn chưa kịp ăn, thích khách đã đến.
Đám vũ cơ đang múa trên đài đột nhiên rút ra những mũi tên ngắn từ trong ống tay áo.
Ta thầm cảm tạ trời đất.
Bởi vì ta mà ăn hải sản xong, thì có lẽ cũng mất mạng như vậy thôi.
Trong nháy mắt, cả cung điện đại loạn, người người chạy trốn, cảnh tượng hoảng loạn chưa từng có.
Một đám vô dụng!
Chỉ có ta vẫn ngồi ngay ngắn, vững như núi Thái Sơn.
Mau có người đỡ ta đi! Người hiện đại lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, quá kích thích rồi, chân ta mềm nhũn, không thể nhúc nhích nổi!
Một mũi tên lông vũ bay thẳng về phía ta!
Ngay khoảnh khắc đó, có hai người từ hai bên, giống như chim ưng vồ gà con, trực tiếp xách ta lên!
Mũi tên xuyên thẳng vào ghế, ngập ba tấc.
Nếu trúng ta, chắc chắn sẽ xuyên thẳng qua người!
“Trần Uyển Uyển, ngươi có phải muốn chết không?!”
“Uyển Uyển, sợ đến ngây người rồi à?”
Người nóng nảy là hoàng đế, người dịu dàng là Nhiếp chính vương.
Hai tên nghịch tử này, dám gọi thẳng tục danh của ta! Nếu bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ bị đem ra làm trò cười.
May mà hiện tại ai cũng lo giữ mạng, chạy còn nhanh hơn cả thỏ!
Ta nghiêm nghị quát: “Gọi mẫu hậu!”
Ta cảm thấy hai bàn tay đang túm chặt vai ta khựng lại một chút.
Nhìn khoảng cách từ mặt đất… ba thước.
Không chết được, nhưng gãy chân là cái chắc.
Ta lập tức đổi giọng: “Bảo bối ngoan, ta chỉ đùa thôi, đừng coi là thật.”
Không đúng! Đều là xuyên không, sao đãi ngộ lại khác biệt đến thế?!
Vì cớ gì hai người bọn họ lại biết bay?!
Hai bàn tay trên vai ta bỗng siết chặt, đau đến mức nước mắt ta suýt rơi xuống.
“Hử? Ngươi vừa gọi ai?”
“Ngươi vừa gọi ai?”
Ta cười gượng, giả vờ vui vẻ:
“Các ngươi… đều là bảo bối của ta. Mẹ yêu hai đứa.”
9.
Ta đột ngột rơi xuống, kinh hãi hét lên, hai người họ lại đồng loạt kéo ta lên.
Sau đó, bọn họ liếc nhìn nhau, đôi mắt nheo lại, tia lửa lóe sáng trong không khí.
Bầu không khí này… Hay là hai ngươi buông ta ra, ta tự mình đi đi?
Bị kẹp giữa hai người các ngươi, ta cảm giác bản thân thật thừa thãi.
“Hoàng thượng, thần đến chậm, cứu giá chậm trễ!”
Ngự lâm quân đã tới, đám vũ cơ giả mạo kia bị giết thì giết, bắt thì bắt.
Hoàng thượng trầm giọng: “Mẫu hậu bị kinh sợ, trẫm tự mình đưa người về tẩm cung.”
Nhìn xem, cuối cùng vẫn phải gọi ta một tiếng mẫu hậu, đúng là nhi tử tốt của ta!
Hoàng thượng dùng đôi mắt to sáng lấp lánh của mình trừng ta.
Những người khác đều mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn ta.
Ta vỗ vai hắn, chậm rãi giải thích: “Ý ai gia là, hoàng nhi có lòng hiếu thảo.”
Nhiếp chính vương không cam lòng, lập tức chen lời: “Thần đệ cũng muốn đi cùng.”
Hoàng thượng liếc nhìn hắn, cười nhạt: “Nhiếp chính vương, vẫn nên ở lại đây giúp trẫm thẩm vấn đám loạn thần tặc tử đi.”
10.
Hoàng thượng đưa ta về Từ Khê Điện, sau đó phất tay, ra lệnh cho tất cả lui xuống.
Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nửa cười nửa không, hỏi:
“Ngươi gặp hắn rồi?”
“Gặp rồi.”
Là do ta quá điềm nhiên trong yến tiệc hôm nay nên hắn đoán được ta đã gặp Nhiếp chính vương?
Hay là trong Từ Khê Điện của ta vốn đã có tai mắt của hắn?
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Có thể đừng lôi ta vào mớ rắc rối của các ngươi được không?
Hoàng thượng đột nhiên tiến sát, bóp cằm ta, ép ta đối diện với đôi mắt hắn.
“Ngươi muốn giúp hắn? Vẫn còn tình cảm với hắn?”
Nhìn vẻ mặt hắn lúc này, ta cảm thấy chỉ cần ta trả lời “đúng”, giây tiếp theo đầu ta sẽ rơi xuống đất.
Vì vậy, ta hỏi ngược lại: “Vậy ngươi thừa nhận hắn mới là Tống Tư Kỳ?”
“Trần Uyển Uyển, ngươi yêu là vẻ ngoài hay linh hồn?
“Vậy thì nếu có hai gương mặt giống hệt nhau, ngươi sẽ chọn ai?
“Có phải Tống Tư Kỳ rất quan trọng?”
Vấn đề này y hệt như câu hỏi nan giải nhất thế gian: “Mẹ ngươi và ta cùng rơi xuống sông, ngươi sẽ cứu ai?”
Khi còn bên nhau, Tống Tư Kỳ đã luôn khiến ta cảm thấy kỳ quái.
Có lúc hắn dịu dàng đến mức khiến ta mềm lòng, có lúc lại ghét bỏ ta ngu ngốc.
Trước đây ta cứ nghĩ đó là do tính cách hắn thay đổi thất thường.
Nhưng chính vì thế mà khi xuất hiện hai Tống Tư Kỳ, ta mới do dự không biết ai mới là người thật.
Bọn họ giống như một Tống Tư Kỳ hoàn chỉnh bị tách làm hai nửa.
Hay là… ở hiện đại hắn thực sự mắc chứng đa nhân cách, còn thời không xuyên loạn đã tách hai tính cách của hắn thành hai con người độc lập?
Ngón tay đang giữ cằm ta của hoàng thượng siết chặt hơn, giọng hắn trầm xuống:
“Đang nghĩ gì? Mau trả lời.”
Đầu ta đau như muốn nứt ra, nhất thời không kiềm chế được, trực tiếp hất tay hắn ra.
“Ta không chọn ai hết! Đừng quên, ta và Tống Tư Kỳ đã chia tay rồi! Dù hai ngươi là ai cũng chẳng liên quan đến ta!”
Ánh mắt hoàng thượng tối sầm, lạnh giọng nói:
“Trần Uyển Uyển, ngươi đang trốn tránh. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn. Đám thích khách tối nay chính là do Nhiếp chính vương sắp xếp.”
“Hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn muốn mạng của trẫm.”
Lời này của hắn, cộng thêm việc Nhiếp chính vương chủ động đến tìm ta hôm nay, khiến lòng ta không khỏi nặng trĩu.
Hắn đang nói cho ta biết—hai người bọn họ, nhất định sẽ có một người phải chết.
“Chuyện tranh đấu triều chính của các ngươi liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, trong cung không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi không thực sự nghĩ rằng nhà họ Trần sẽ nghe lời ta chứ?”
Hoàng thượng nhìn ta, khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn:
“Trẫm không ép ngươi. Nhưng ngươi phải nghe theo trái tim mình.”
“Hôm nay ngươi cũng đã bị kinh sợ rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
11.
Phù Dư tiến cống cho kinh thành một nữ nhân, tên là Thượng Quan Nhan.
Điều đáng nói là nàng ta trông y hệt Thẩm Nhất Nhan, như thể được đúc từ cùng một khuôn.
Thật đúng là trùng hợp.
Nữ nhân này còn đánh đàn tỳ bà rất giỏi, cử chỉ phong thái cũng vô cùng giống.
Ta nhìn hai tên đàn ông bên cạnh, bọn họ đều đang ngây người nhìn nàng ta.
Hừ, miệng nam nhân, lời toàn dối trá!
Hôm qua còn nói đủ thứ hay ho dỗ dành ta, hôm nay lại nhìn chằm chằm nữ nhân khác đến xuất thần.
Quả nhiên, tình cũ khó quên, lại còn muốn lừa ta làm người đứng ra nói tốt cho bọn họ? Không có cửa đâu!
Nếu ta mà rơi vào lưới tình, ta chính là Vương Bảo Xuyến, bị đày đọa đến mức mười tám năm chỉ ăn rau dại trong hang lạnh.
Không, ta phải gặm vỏ cây hai mươi năm!
Hai tên nghịch tử, đều chết hết đi!
Khúc đàn tỳ bà kết thúc, ta thản nhiên vỗ tay tán thưởng.
“Vị mỹ nhân này quả thật có phong tình dị vực. Hoàng thượng và Nhiếp chính vương đều đang thiếu một giai nhân như hoa như ngọc, vậy xem thử ai sẽ thu nhận nàng ta đây?”
Hoàng thượng bật cười: “Mẫu hậu muốn an bài cho ai, nhi thần nghe theo người.”
Nhiếp chính vương cũng bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt thâm sâu: “Hoàng huynh nói đúng, hôn sự là do cha mẹ định đoạt, mẫu hậu cứ mở lời, muốn ban cho ai đây?”
Khoan đã, có thể cho ta thu lại lời vừa nói không?
Sao tự nhiên lại thành ta phải quyết định rồi?!
Ta trầm ngâm một lúc, mỉm cười nói: “Ai gia nhìn thấy rất hợp mắt, chi bằng vào cung ai gia làm việc đi, cho ngươi làm… chưởng sự cô cô.”
Đã vậy, ta tự mình giữ mỹ nhân bên cạnh!
Không hổ là ta!
12.
Thích khách đã bị bắt, nghe nói là do Lâm Phó tướng an bài ám sát.
Mà Lâm Phó tướng là người của Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương đích thân đến cung báo tin cho ta.
Hắn nói, đám thích khách kia thực ra là do hoàng thượng sai người giả trang, mục đích là để đổ tội cho hắn, ép hắn không thể không phản kháng.
Sau đó, hắn bắt đầu kể lại chuyện tình trước đây của chúng ta.
Nhắc đến ta đã từng theo đuổi hắn thế nào, hắn vừa gặp ta đã động lòng ra sao.
Lúc ta tỏ tình, hắn liền đồng ý ngay.
Hắn còn nói, ta và hắn từng cùng nhau đi Disneyland ngắm pháo hoa, khi ấy hai ta đã hứa sẽ mãi bên nhau, thậm chí còn hẹn ước sau này cùng đi ngắm cực quang.
Hắn vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn ta.
Cuối cùng, hắn nắm lấy tay ta, cố gắng giải thích hắn và Thẩm Nhất Nhan thực sự chẳng có quan hệ gì cả. Khi ấy thường xuyên ra ngoài là để chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật của ta, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Nếu ta chịu giúp hắn đoạt lấy giang sơn, hắn nhất định sẽ tìm cách để ta cùng hắn hưởng vinh hoa phú quý.”
Vừa nói, hắn vừa ôm eo ta.
Cạch!
Cửa bị đẩy ra.
Láo xược! Không phải đã căn dặn bất cứ ai cũng không được vào rồi sao?!
Ta quay đầu nhìn, người bước vào là hoàng thượng.
Ồ, vậy thì không sao.
Hoàng thượng đóng sập cửa lại, tiếng vang lớn đến chấn động cả căn phòng.
Hắn nhìn ta và Nhiếp chính vương, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát lớn ra ngoài:
“Tất cả đứng đợi bên ngoài cho trẫm!”
Ta giật mình, chân mềm nhũn, vô thức bổ nhào vào lòng Nhiếp chính vương.
Xong rồi, ánh mắt hoàng thượng lúc này mà có thể giết người, ta chắc chắn đã chết cả vạn lần.
Thật sự là… ngươi cứ nói chuyện đàng hoàng không được sao? Tay còn ôm lấy eo ta làm cái gì?!
Tình cảnh này đúng là một màn tu la tràng chính hiệu!
Ta run rẩy, thật sự sợ hãi.
Ôi, nữ nhân xuất sắc như ta, luôn khiến nam nhân tranh đoạt đến đỏ mắt.
Hoàng thượng vung tay, giống như xách một con gà con, kéo ta ra khỏi lòng Nhiếp chính vương.
“Nhiếp chính vương, ngươi muốn làm loạn hậu cung? Đây chính là tội chết!”
Nhiếp chính vương nhướng mày, thong dong đáp: “Thần đệ nào dám. Vừa rồi chỉ là mẫu hậu có chút choáng váng, thần đệ tiện tay đỡ một chút mà thôi.”
Ta: “…”
Lời nói dối này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Ai lại đi “đỡ” người mà tay lại ôm eo chặt như vậy?!
Nhưng hoàng thượng lại tin.
Hoàng thượng quả nhiên sáng suốt.
Ồ không… là bởi vì hắn cũng có ý đồ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com