Chương 3
13.
Để hóa giải tình thế ngượng ngùng lúc này, ta lập tức hướng ra cửa hô lớn:
“Còn không mau mang trà nước vào!”
Người bưng trà vào vừa khéo lại là Thượng Quan Nhan.
Thế nhưng, nàng lại vô tình làm đổ trà lên người ta.
Ta lập tức bật dậy, vỗ bàn một cái thật mạnh:
“Làm ăn kiểu gì vậy? Vụng về quá! Ngươi có bị bỏng ở đâu không?”
Nói rồi, ta trực tiếp nắm lấy tay nàng ta kiểm tra.
Hoàng thượng: “…”
Nhiếp chính vương: “…”
Tay mỹ nhân mềm thật.
Thượng Quan Nhan đỏ mặt, giọng lí nhí: “Thái hậu, nô… nô tỳ không sao. Người có bị bỏng chỗ nào không?”
“Không sao, da ta dày lắm.” Ta khẽ cười, rồi kéo nàng ta vào trong: “Đi theo ta, giúp ta thay y phục.”
Ta cởi áo ngoài, để nàng hầu hạ ta thay đồ.
“Ngươi có thích ai trong hai người bọn họ không? Ta có thể giúp ngươi tác hợp.”
Hai nam nhân kia, ta thật sự chịu không nổi nữa, có thể đẩy đi ai thì đẩy.
“Chuyện này… chuyện này không hay lắm đâu ạ. Hoàng thượng thì anh minh thần võ, Nhiếp chính vương lại quyết đoán tàn nhẫn, hơn nữa cả hai đều tuấn tú vô song. Nô tỳ chỉ là một món đồ cống phẩm của Phù Dư, nào dám vọng tưởng?”
Một kẻ lòng dạ thâm sâu, một kẻ cười mà như không cười.
Cả hai đều không phải thứ tốt đẹp gì!
“Nam nhân chẳng qua cũng chỉ là thứ để tiêu khiển mà thôi, chúng ta là nữ nhân, đừng tự xem nhẹ bản thân.”
“Thái hậu thật có suy nghĩ đặc biệt, so với nữ tử Phù Dư chúng nô tỳ còn vượt xa. Nhưng… nô tỳ thực sự không dám trèo cao.”
Được rồi, hiểu rồi, bọn họ chính là rau cải hỏng, không ai thèm lấy.
14.
Hoàng gia tổ chức săn thu, người giành được giải quán quân sẽ được ban thưởng một ngàn lượng hoàng kim.
Quá hấp dẫn! Quá muốn tham gia!
Có từng ấy bạc, ta có thể chuồn khỏi đây rồi!
Thế là trước khi cuộc săn bắt đầu, ta tranh thủ đến trường đua trong cung tập cưỡi ngựa bắn cung.
Lần thứ ba bị ngựa hất ngã, ta chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ xa.
“Ngươi đúng là ngu ngốc, y như lần đầu tiên ta gặp ngươi vậy. Sao có thể ngốc đến mức này chứ?”
Ta trừng mắt nhìn sang.
Vừa thấy đã biết là tên cẩu hoàng đế!
Chó thì không thể phun ra ngà voi, một câu dễ nghe cũng không có!
“Nhìn nữa ta móc mắt ngươi đấy!”
Hừ, ai thèm!
Ta bò dậy từ mặt đất, quyết tâm trèo lên lưng ngựa lần nữa.
Ta không tin ta lại không học được! Dù gì ta cũng là sinh viên xuất sắc của trường 985, thành tích thể chất cũng không tệ!
Ta cắn răng lấy đà, nhảy lên yên ngựa, xoay người một cái—thành công lên lưng ngựa!
“Nhìn đi… A!”
Còn chưa kịp đắc ý với cẩu hoàng đế, con ngựa dưới thân đột nhiên nổi điên, lao vút đi như gió.
Ta chỉ có thể ôm chặt cổ ngựa, không biết là do sợ hay do cát bụi bay vào mắt, nước mắt bắt đầu tuôn như suối.
Hoàng thượng lập tức thúc ngựa đuổi theo sau ta, phi một vòng rồi nhanh chóng đuổi kịp.
Hắn vươn tay chộp lấy cổ áo ta, nhưng con ngựa càng chạy càng điên cuồng.
Ta sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ôm ta lăn xuống đất.
“Ngốc tử, khóc cái gì, có trẫm ở đây rồi.”
“Ai khóc chứ! Chẳng qua là gió cát quá lớn thôi!”
Ta lấy hết can đảm mở mắt ra, thấy trên cánh tay hắn có dấu vết bị ma sát lúc lăn xuống đất.
Ống tay áo vàng sáng đã bị rách, máu rỉ ra ngoài.
“Ngươi bị thương rồi!”
“Một vết thương nhỏ, không đáng ngại. Ngươi muốn học cưỡi ngựa bắn cung, đợi ta thay y phục rồi sẽ dạy ngươi.”
Hắn thay đồ xong, kiên nhẫn hướng dẫn ta lên ngựa, sau đó dạy ta cách bắn cung.
Hắn đứng sau lưng ta, tay cầm tay, giúp ta điều chỉnh tư thế ngắm bắn.
Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên cổ ta.
“Trần Uyển Uyển, tay phải vững, mắt phải kiên định. Nhìn chuẩn mục tiêu, một khi đã quyết tâm thì phải hạ quyết tâm bắn trúng.”
“Vút!”
Mũi tên xé gió lao đi, trúng ngay hồng tâm.
“Ta thật lợi hại!”
“Vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc.”
15.
Sau một khoảng thời gian dài khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, cuối cùng buổi săn thu cũng chính thức bắt đầu.
Nhưng ta vẫn chưa kịp thể hiện tài cưỡi ngựa bắn cung của mình.
Bởi vì ta… bị trúng độc.
Uống một chén trà, sau đó liền phun máu ầm ầm.
“Là tên điêu dân nào muốn hại ta?!”
Vừa nói xong, ta lập tức ngất đi.
16.
Lúc ta tỉnh lại, liền thấy hoàng thượng và Nhiếp chính vương đang đứng cạnh giường ta.
Thượng Quan Nhan thì bị trói gô lại, quỳ trên mặt đất.
Ta nhíu mày, chậm rãi cất giọng:
“Ngươi vì sao muốn hạ độc ta? Ta tự hỏi mình đối với ngươi cũng chẳng tệ bạc.”
“Trong cung để ngươi làm chủ, không bắt ngươi hầu hạ, đồ ăn cũng không thiếu phần của ngươi.”
Thượng Quan Nhan mặt không chút cảm xúc: “Ta không có gì để nói. Giết ta đi.”
Nói xong, nàng ta cúi đầu, không thèm mở miệng thêm một lời.
Hoàng thượng liếc nhìn Nhiếp chính vương, ánh mắt thâm sâu khó lường.
“Nhiếp chính vương, giao nàng ta cho ngươi thẩm vấn, xem thử có thể moi được gì không.”
“Thần đệ lĩnh chỉ.”
“Đã lĩnh chỉ, vậy mang người xuống tra khảo đi.”
Dùng một cái cớ mà đuổi hết người đi hai lần, thật đúng là cẩu hoàng đế.
“Xem ra buổi săn thu phải hủy bỏ rồi.”
Ta vừa nghe đến chuyện không thể giành được một ngàn lượng hoàng kim, lập tức từ cõi chết bật dậy.
“Đã đến đây rồi, hủy bỏ thật không hay, ta nằm hai ngày là khỏi thôi. Nếu hủy, sẽ làm mất hứng của mọi người.”
Hoàng thượng ấn ta trở lại giường, kéo chăn đắp cho ta, khẽ cười:
“Đồ mê tiền, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi, trẫm theo ý ngươi.”
Ta chắc hẳn là do chưa giải hết độc, liền tiếp tục mơ màng chìm vào giấc ngủ.
17.
Cuối cùng, Thượng Quan Nhan cũng khai ra nguyên nhân hạ độc ta.
Là người của Phù Dư ra lệnh.
Nàng ta cảm thấy nếu không có sự tồn tại của ta, hoàng thượng đã đưa nàng ta vào hậu cung từ lâu.
Nhưng ta lại khiến nàng ta chỉ có thể trở thành một nô tỳ thấp hèn.
Vì lý do này, nàng quyết định giết ta.
Rõ ràng đây không phải lý do thật sự.
Nếu thật sự là thế, thì khi ta hỏi, sao lúc đó nàng ta lại không chịu nói?
Nhiếp chính vương cười khen ta thông minh.
Hắn bảo đảm giữ lại mạng cho Thượng Quan Nhan, lúc này nàng ta mới khai ra chủ mưu thực sự chính là hoàng thượng.
Hắn dùng điều kiện miễn cống phẩm một năm của Phù Dư để đổi lấy việc nàng hạ độc giết ta.
Bởi vì hoàng thượng không thể chờ đợi thêm được nữa.
Hắn hoài nghi ta đã ngầm đồng ý đứng về phía Nhiếp chính vương.
Hắn muốn giết ta, sau đó đưa một nữ nhân thuộc dòng dõi Trần gia vào hậu cung.
Như vậy, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát thế lực của Trần gia.
Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt sâu thẳm:
“Uyển Uyển, ta và ngươi là người cùng thế giới, ngươi phải tin ta.
“Chỉ khi ta đứng trên đỉnh cao nhất, ta mới có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi được bình an cả đời trong cung này.”
Ta nhắm mắt lại, lòng như có lửa thiêu đốt.
Sau một hồi lâu, ta chỉ đáp:
“Cho ta thời gian suy nghĩ.”
18.
Cuộc săn chính thức bắt đầu.
Ta cưỡi ngựa chiến tiến vào rừng.
Vừa mới giương cung bắn trúng một con thỏ rừng, bỗng nghe thấy một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía ta.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo ta vào trong lồng ngực ấm áp, tiếp đó là âm thanh của mũi tên xé rách da thịt.
Nhiếp chính vương đã đến.
“Uyển Uyển, có bị thương không?”
Ta lắc đầu.
Nhưng lúc này, bọn hắc y nhân từ trên cây lao xuống, bao vây xung quanh chúng ta.
“Giết!”
Mục tiêu của bọn chúng chính là ta!
“Ngươi mau chạy đi!”
“Ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Hắn chắn phía trước ta, tiện tay bẻ gãy mũi tên cắm trên vai mình.
Ta đúng là đã xem thường võ nghệ của Nhiếp chính vương.
Hắn trực tiếp nhặt một hòn đá ném mạnh, đánh bay đao kiếm trong tay ba tên hắc y nhân.
Sau đó, tung một cước đá văng tên còn lại.
Chỉ sau vài lần giao đấu, ba kẻ đã bị hắn giết chết, chỉ còn lại một kẻ sống sót.
Hắn bước lên lạnh giọng hỏi:
“Là ai phái ngươi đến?”
“Ta sẽ không nói.”
Tên đó cắn nát viên thuốc độc trong miệng, lập tức ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Nhưng trong người hắn lại tìm thấy một mật lệnh có ký hiệu hoàng gia.
Người có thể ban lệnh này, chỉ có hoàng thượng.
Nhiếp chính vương ôm chặt lấy ta:
“May mà ta kịp đến. Nếu không, ngươi đã gặp nguy hiểm rồi.”
“Ta không thể mất ngươi thêm một lần nữa.”
Hắn xé một mảnh vải từ y phục của mình ra.
Ta nhận lấy, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên vai hắn.
Ta nhìn hắn, khẽ nói:
“Để ta giúp ngươi.”
19.
Sau khi cuộc săn kết thúc, hoàng thượng triệu tam tiểu thư của Trần gia—Trần Hân Nhi vào cung, lập tức phong làm Đức phi.
Đây là vị phi tần đầu tiên mà hắn chính thức sắc phong.
Nhưng nếu ta nhớ không lầm, Trần Hân Nhi vốn đã có ý trung nhân.
Là phó tướng của phủ chúng ta, cũng là người lớn lên bên nàng từ nhỏ.
Ta thực sự không ngờ nàng lại chịu nhập cung.
Sau khi Trần Hân Nhi vào cung, nàng có đến thỉnh an ta, nhưng ta viện cớ thân thể không khỏe để từ chối.
20.
Sau khi Trần Hân Nhi vào cung, Nhiếp chính vương tìm đến ta.
Hắn nói, bây giờ ta phải hoàn toàn tin tưởng hắn rồi.
Hắn cho ta biết kế hoạch của mình.
Ba tháng sau, hắn sẽ liên kết với Phù Dư, tạo ra một cuộc binh biến ở biên cảnh, buộc hoàng thượng điều động một phần lớn quân đội đi trấn giữ.
Ngay lúc đó, hắn sẽ dẫn theo đội quân bí mật đã huấn luyện bấy lâu nay, thẳng tiến vào hoàng cung.
Hắn muốn ép hoàng thượng tuyên bố tự thấy mình đức hạnh không xứng ngôi, rồi truyền ngôi cho thân đệ đệ của mình.
Nếu hoàng thượng không chịu… sẽ trực tiếp giết hắn.
Dù sao bọn họ vốn là song sinh, gương mặt giống nhau như đúc.
Sau khi giết hoàng thượng, hắn chỉ việc kế vị bằng danh nghĩa trưởng tử, ngồi vững trên ngai vàng.
21.
Ta triệu kiến phụ thân—Trần Thâm.
Ta phân tích rõ tình hình hiện tại cho ông nghe.
Sau đó, ta nói thêm:
“Dù Trần Hân Nhi là nữ nhi của người, nàng ta nhập cung nhưng trong lòng không cam tâm.
“Nàng ta chưa chắc đã một lòng vì Trần gia.
“Còn ta thì khác, hiện tại ta đã là thái hậu.”
“Ta hiểu rõ một điều—gia tộc thịnh vượng thì vinh quang cùng hưởng, gia tộc suy bại thì tất cả đều mất.
“Ta chỉ muốn giúp Trần gia càng thêm vững chắc.
“Nhưng nếu ta có mệnh hệ gì, Trần gia cũng đừng mong an toàn. Người hẳn cũng không muốn kéo cả gia tộc chết chung với ta chứ?”
Cuối cùng, phụ thân ta gật đầu, cam đoan rằng dù thế nào đi nữa, Trần gia cũng sẽ đứng về phía ta.
22.
Không lâu sau, tin tức Phù Dư tạo phản truyền đến hoàng cung.
Ta biết, cơn bão trong cung sắp đến rồi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Nhiếp chính vương dự liệu.
Hoàng thượng điều động một vạn binh lính rời kinh thành trấn thủ biên cương.
Lực lượng bảo vệ trong cung giảm đi đáng kể, cung cấm giờ đây dễ bị xâm nhập hơn bao giờ hết.
Xem ra, triều đại này sắp đổi chủ rồi.
“Tiểu Thúy, hôm nay trước khi thượng triều, trang điểm cho ai gia thật đẹp vào.”
Tiểu Thúy ngạc nhiên: “Thái hậu, bình thường người đều thích trang điểm thanh nhã mà.”
“Vẽ thêm một đường đen trên mí mắt, hôm nay ai gia phải hắc hóa.
“Ai gia không còn là bạch liên hoa nữa!”
Tiểu Thúy: “…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com