Chương 4
23.
Người của Nhiếp chính vương đã bao vây toàn bộ hoàng cung.
Khi ta bước vào đại điện, vừa vặn nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn đang kề sát cổ hoàng thượng.
“Hoàng thượng, hãy viết thư thoái vị đi.
“Hiện tại, toàn bộ hoàng cung đều là người của thần đệ.”
Hoàng thượng nhìn mũi kiếm trên cổ mình, không chút sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh.
Sau đó, hắn từ từ nhìn về phía ta, ánh mắt càng lúc càng vỡ vụn.
Vỡ vụn cái gì?
Ngươi tưởng ngươi là Ultraman chắc?
Hắn khàn giọng hỏi:
“Trần Uyển Uyển, chuyện hôm nay… ngươi cũng có phần sao?
“Ngươi đã quyết định đứng về phía ai rồi à?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Có.”
Ánh mắt hắn đỏ lên, vẻ mặt đó nhìn thật khiến người ta muốn hành hạ một phen.
Từ lần đầu gặp hắn đến nay, hắn lúc nào cũng mạnh mẽ cường thế.
Nếu hắn sớm nhìn ta như vậy, có khi ta đã tình nguyện dâng cả tính mạng cho hắn rồi.
Nhiếp chính vương lạnh lùng thúc giục:
“Đừng nhiều lời nữa, mau viết!”
Thanh kiếm trên tay hắn lại đâm sâu thêm một chút, vạch ra một vết máu mảnh trên cổ hoàng thượng.
Ta nheo mắt, nhàn nhạt nói:
“Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút.”
Hoàng thượng cười nhạt:
“Trẫm không viết.
“Các ngươi là loạn thần tặc tử, ngai vàng này danh không chính, ngôn không thuận.”
“Ngươi sao mà ngây thơ thế?
“Ngươi quên mất hai người các ngươi giống hệt nhau sao?
“Hắn giết ngươi xong, vẫn có thể ngồi vững trên ngai vàng!”
“Nếu đã vậy, thà rằng bây giờ ngươi thoái vị, ít nhất còn giữ được mạng.”
Hoàng thượng cắn răng nhìn ta, gằn từng chữ:
“Nếu muốn mạng của trẫm, thì tự tay ngươi đến lấy.”
Ta nhếch môi cười khẽ:
“Ngươi đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa.
“Vừa hay, ta cũng muốn tính sổ món nợ ngươi mấy lần tìm cách giết ta.”
“Nào, mang cung tên lên đây!
“Hôm nay ta sẽ dùng chính thứ ngươi dạy ta, tự tay kết thúc cái mạng chó của ngươi.”
Hoàng thượng cười lạnh:
“Tốt.
“Thật sự rất tốt.
“Ta muốn xem thử, nữ nhân như ngươi có thể tàn nhẫn đến mức nào.”
Ta nhớ lại lời hắn từng dạy—tay phải vững, ánh mắt phải kiên định, ngắm chuẩn mục tiêu, hạ quyết tâm.
Cánh cung kéo căng, mũi tên rời tay!
Nhưng…
Mũi tên không bắn về phía hoàng thượng, mà trúng ngay bàn tay cầm kiếm của Nhiếp chính vương.
Thanh kiếm rơi xuống đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, hoàng thượng chớp lấy cơ hội, thúc mạnh cùi chỏ, lao về phía thủ lĩnh Ngự lâm quân.
Nhiếp chính vương ôm lấy bàn tay bị thương, ánh mắt sắc bén nhìn ta:
“Uyển Uyển…”
Ta thở dài tiếc nuối, ném cung xuống đất:
“Ây da, thật xin lỗi.
“Có vẻ như ta chưa luyện cung thành thạo, lỡ tay bắn nhầm rồi.”
“Biết thế, ta nên để ngươi tự làm thì hơn.”
Sắc mặt Nhiếp chính vương trắng bệch, không biết là vì tức giận hay vì mất máu quá nhiều.
Hắn nghiến răng quay sang hoàng thượng:
“Cho dù ngươi tạm thời thoát khỏi vòng kiềm chế, cũng vô dụng thôi!
“Cả hoàng cung trong ngoài đều là người của ta!
“Nếu không muốn thấy thêm người chết, thì ngoan ngoãn chịu chết đi!”
Hoàng thượng lạnh lùng cười nhạt:
“Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, xem trong cung ai mới là người thực sự làm chủ?”
Dứt lời, hắn vỗ tay một cái.
Ngay lập tức, từng lớp quan binh tràn vào điện.
Trần Thâm khoác khôi giáp tiến vào, trên tay là thủ cấp của bốn vị tướng dưới trướng Nhiếp chính vương.
“Thần tham kiến hoàng thượng!
“Toàn bộ binh lính còn lại đã hạ vũ khí đầu hàng!
“Thần đến muộn, mong hoàng thượng thứ tội!”
Nhiếp chính vương không thể tin nổi nhìn ta:
“Trần Uyển Uyển, ngươi lật lọng!”
23.
Đúng vậy, ta trở mặt rồi.
Ai bảo hắn muốn lợi dụng ta.
Sai lầm lớn nhất của hắn chính là nghĩ rằng Thượng Quan Nhan sẽ vì lời hứa ngôi vị hoàng hậu mà động lòng.
Thật là ghê tởm.
Dùng một ngôi vị, lại hứa hẹn cho hai nữ nhân.
Đáng tiếc, cả hai người bọn ta đều không thèm.
Hắn xúi giục Thượng Quan Nhan quay về Phù Dư, kích động người Phù Dư tấn công Đại Tần.
Nhưng Thượng Quan Nhan dù muốn nhập cung, cũng không muốn sinh linh đồ thán.
Nàng ta hiểu, dù chỉ là một cuộc chiến ngắn ngủi, cũng đủ khiến bao nhiêu gia đình ly tán, máu chảy thành sông.
Vì vậy, nàng tìm đến ta, nói cho ta biết sự thật.
Hoàng thượng chưa bao giờ muốn giết ta.
Là Nhiếp chính vương ép nàng vu oan cho hoàng thượng.
Khi đó, nàng ra tay hạ độc ta, đơn giản chỉ vì ta ngăn cản tiền đồ của nàng.
Nàng muốn leo lên vị trí cao, để giúp ích cho Phù Dư.
Nhưng về sau, nàng lại áy náy vì những ngày ta đối xử tốt với nàng.
Chuyện bị bại lộ, nàng chỉ cầu chết để chuộc tội.
Từ chuyện này, ta hiểu ra:
Vụ ám sát trong rừng săn bắn có lẽ cũng là một màn kịch do hắn sắp đặt.
Thích khách là người của hắn, hắn biết bọn chúng sẽ không thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng hắn.
Vì vậy, hắn mới dám chắn mũi tên trước mặt ta, nhằm ép ta phải đưa ra lựa chọn.
Ta suýt chút nữa đã tin hắn thật.
Ta sai Thượng Quan Nhan trở về Phù Dư, làm theo kế hoạch của hắn.
Nhưng thực ra, nàng ta không hề xúi giục Phù Dư tiến đánh Đại Tần.
Những gì hắn nhận được đều là tin giả.
Về phần ta, ta cũng đi trước một bước, nói với Trần Thâm rằng ta sẽ đứng về phía hoàng thượng.
Nhiếp chính vương là kẻ có dã tâm, nếu hắn thật sự lên ngôi, hắn nhất định sẽ lo sợ Trần gia công cao lấn chủ.
Sớm muộn gì Trần gia cũng sẽ bị diệt trừ sau khi hắn củng cố ngai vị.
Vì vậy, hôm nay từ đầu đến cuối… đều là một cái bẫy.
24.
Nhiếp chính vương đột nhiên cười điên cuồng, ánh mắt vặn vẹo:
“Uyển Uyển, ta mới chính là Tống Tư Kỳ!
“Tại sao ngươi không giúp ta? Tại sao?!”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Ta biết.
“Ngươi nói nhiều như vậy về chuyện cũ của chúng ta, ta sao có thể không nhận ra ngươi chính là Tống Tư Kỳ của thế kỷ 21?”
Nhưng ta nhẹ nhàng cong môi, từng chữ từng câu đều sắc bén:
“Nhưng ngươi giả dối quá rồi.
“Từ đầu đến cuối, ngươi chưa bao giờ thực sự yêu ta.”
Hắn cứng người lại.
Ta tiếp tục nói:
“Ngươi nói ngươi chưa từng gặp Thẩm Nhất Nhan?
“Ngươi nói dối.
“Bởi vì ta luôn ngửi thấy mùi nước hoa của nàng ta trên người ngươi.
“Chai nước hoa đó là ta tặng cho nàng ta lúc mới gặp mặt.
“Ngươi dám nói, nếu không có vụ tai nạn xe, thì giờ này ngươi không phải đã bỏ ta để đến với nàng ta rồi sao?”
Hắn cứng họng, không nói nên lời.
Không còn gì để biện minh nữa.
Ta lạnh giọng ra lệnh:
“Giải Nhiếp chính vương xuống đại lao, chờ xử trí.”
Tội mưu phản, nhất định phải chết.
Nhiếp chính vương vùng vẫy, ánh mắt hoảng loạn, cuối cùng cúi thấp đầu, nghẹn giọng cầu xin:
“Uyển Uyển… cầu xin ngươi, hãy xin tha cho ta, ta không muốn chết…”
Ta cười nhạt, ánh mắt lạnh băng.
“Nam nhân cặn bã, đáng chết.”
25.
Nhiếp chính vương chính là Tống Tư Kỳ của thế kỷ 21.
Còn vì sao hoàng thượng lại biết ta, ta cũng không muốn truy cứu nữa.
Điều ta muốn, chỉ là rời khỏi hoàng cung này.
Ta yêu cầu hoàng thượng sắp xếp một thi thể mới chết, giả truyền tin rằng ta đã đi theo tiên hoàng.
Từ nay về sau, ta sẽ đổi tên đổi họ, rời khỏi hoàng cung, sống giữa dân gian.
Tất nhiên, ta phải được chuẩn bị đầy đủ tài sản để sống yên ổn.
Cuộc sống trong cung thực sự quá khó chịu.
Hoàng thượng đích thân tiễn ta bằng xe ngựa.
Suốt dọc đường, chẳng ai nói một lời.
Mãi đến khi ra khỏi thành, ta mới mở miệng:
“Hoàng thượng không cần đưa tiễn xa hơn nữa.”
Hắn xuống xe, đứng bên đường.
Ta vén rèm xe, khẽ vẫy tay:
“Mau quay về đi.”
Hắn nhìn ta, giọng nói khẽ rung:
“Trần Uyển Uyển… đừng đi, có được không?”
Ta bật cười:
“Không đi? Vậy ngươi nuôi ta à?”
“Ta nuôi ngươi.”
Ánh chiều tà phủ xuống, ta nhìn gương mặt hắn.
Hình ảnh mọi chuyện đã xảy ra từ lúc ta đến đây hiện lên trong đầu.
Ta lặng lẽ tự hỏi lòng mình—ta có động tâm hay không?
Câu trả lời là… có.
Ta khẽ thở dài, chậm rãi nói:
“Ta không phải dễ nuôi, hơn nữa… chúng ta theo đạo một đời một đôi, ngươi biết điều đó chứ?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt như có ánh sáng bùng lên.
“Nếu là ngươi… ta nguyện một đời một đôi.
“Ta đã đưa muội muội ngươi xuất cung, từ nay về sau, ngươi có thể lấy thân phận Trần Hân Nhi, ở bên cạnh ta mãi mãi.”
Ta sững sờ một lúc, sau đó lập tức bật cười:
“Sao không nói sớm?!
“Khiến ta chạy xa như vậy! Còn không mau lên xe? Trời sắp tối rồi!”
Hắn lập tức phi thân lên ngựa, cúi xuống hôn ta thật sâu.
Ta lườm hắn, chép miệng:
“Vậy… ta vẫn là một phi tần sao?”
Hắn cười khẽ, ánh mắt ôn nhu như nước:
“Về đến nơi, ngươi sẽ là hoàng hậu duy nhất của Đại Lăng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com