Chương 1
1
Tôi xuyên vào sách, trở thành con gái của nam chính tổng tài bá đạo.
Bạn tưởng nam chính sẽ yêu chiều tôi như trong truyện, muốn sao được sao, không cho mặt trăng là chuyện nhỏ?
Tôi ngẩng đầu nhìn người bố lạnh lùng đang cúi xuống nhìn tôi đầy khinh miệt.
Trong mắt hắn là sự mỉa mai rõ ràng.
Tôi cười thầm trong bụng, nếu tôi là con gái nữ chính thì còn nghe được.
Tiếc là tôi xuyên thành con gái của mụ phản diện độc ác, kẻ từng bỏ thuốc nam chính, nhiều lần hại nữ chính, cuối cùng cũng đạt được mục đích!
Sau này, mụ phản diện chọc giận nam chính, bị hắn tống vào trại tâm thần, phát điên rồi nhảy lầu tự sát, để lại tôi lúc đó mới có 5 tuổi.
…
Dưới chân tôi là đống mảnh vỡ của đồ sứ.
Cô giúp việc ấp úng nói: “Thưa ông, vừa nãy tôi đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy tiếng vỡ đồ sứ ngoài phòng khách, chắc là tiểu thư lỡ tay…”
Cắt đứt quan hệ nhanh như cắt rau.
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Tôi không làm. Vừa rồi tôi còn ở trong phòng, vài phút trước mới ra ngoài lấy hoa quả, rõ ràng thấy dì Giang đang lau dọn ở phòng khách.”
Dọn xong còn phải lau nhà, phòng khách lại to thế, vài phút mà lau hết á?
Tôi không tin.
Mặt cô giúp việc lập tức trắng bệch, còn chưa kịp biện minh.
Ông bố ruột của tôi – đúng, cái người đàn ông đó – nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn đồ vật, đầy ghét bỏ, giọng chắc nịch: “Kiểu gì cũng giống mẹ mày, toàn nói dối, vu oan giá họa, giả đáng thương để lấy lòng người khác.”
Tôi: “?”
Ông có bệnh nặng à?!
Thà tin một cô giúp việc tay chân không sạch do ông thuê về, chứ không chịu tin đứa con gái ruột của mình?
Tôi hít sâu một hơi.
Tống An, mày phải bình tĩnh, kiềm chế cái tay lại, tránh xa đống mảnh vỡ kia.
Không thì mày sẽ không nhịn được mà muốn dùng nó rạch nát cái bản mặt đầy giễu cợt kia cho xem!
Tôi nhếch mép, cười lạnh đáp trả đúng kiểu cha nào con nấy: “Mẹ tôi? Ông chủ Tống Nghiêm à, ông đừng quên, tôi cũng là con ruột của ông đấy. Người ta nói rồi: Dạy con không nghiêm là lỗi của bố. Vậy ông không nghĩ lỗi phần lớn là ở ông à?”
Ánh mắt Tống Nghiêm hiện lên một tia kinh ngạc, như thể không tin tôi dám cãi lại hắn.
Hắn lạnh lẽo nhìn tôi chăm chăm: “Mày còn dám cãi lại?”
Tôi cũng chẳng kém cạnh, ánh mắt lạnh như băng: “Thì sao? Tôi cãi rồi đấy, tôi nói sai à? Cũng là con gái ông sinh ra, Tống Nhiên thì được ông nâng niu như báu vật, còn tôi chẳng làm gì sai mà bị ông mắng té tát không cần biết trắng đen?”
Tống Nghiêm nghe như đang nghe chuyện cười: “Tống An, mày cũng xứng so với Nhiên à?”
Nếu là đứa trẻ bình thường, nghe bố nói vậy chắc đã tủi thân đến bật khóc, đau lòng thấu ruột gan rồi.
Còn tôi thì chỉ cười nhẹ, giơ tay nhấc cái bình hoa trên bàn trà lên, đập thẳng xuống trước mặt hắn –
“Choang!”
Mảnh sứ bắn tung tóe!
Một mảnh văng lên, cắt đúng mặt cô giúp việc.
Cô ta sững người, ôm lấy vết thương không thể tin nổi.
Mặt Tống Nghiêm lập tức đen như đít nồi!
Tôi vỗ tay, thản nhiên nhận tội: “Đúng rồi, tôi làm đấy. Đồ là tôi đập, bình là tôi ném, người là tôi giết, Trái Đất là tôi cho nổ luôn đấy.”
Tống Nghiêm: “……”
Cô giúp việc: “……”
Tống Nghiêm suýt nữa bị tôi làm tức đến nổ phổi, giơ tay lên cao, chuẩn bị tát thẳng vào mặt tôi.
“Tống Nghiêm à, anh định làm gì vậy?”
Từ cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ tinh tế.
Sau lưng cô là một cặp sinh đôi, trai gái đủ cả.
Cô bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tan hoang khắp phòng đã khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
“Chi Ninh, em về rồi à.”
Tống Nghiêm hạ tay xuống, nét mặt dịu đi ngay lập tức, liếc tôi lạnh lùng: “Con nhỏ này làm vỡ bình sứ men lam mà không chịu nhận, còn vu oan cho người giúp việc. Mới nãy còn dám đập vỡ bình hoa ngay trước mặt anh! Cẩn thận đấy, đừng dẫm vào mảnh vỡ.”
Nghe vậy, lông mày của Chi Ninh cau lại chặt hơn.
Khi chị định bước về phía tôi, Tống Nghiêm lập tức cản lại: “Ninh, em đừng đến gần nó, anh sợ nó sẽ làm em bị thương…”
Nhưng cô hoàn toàn làm ngơ, gạt tay hắn ra, ngồi xuống cạnh tôi, dịu dàng xoa đầu tôi, hỏi nhẹ nhàng: “An An, nói cho dì biết, cái bình sứ là do con làm vỡ sao?”
Đối diện với nữ chính, thái độ của tôi khác hẳn lúc nãy đối diện Tống Nghiêm.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, mắt tôi đỏ hoe chỉ trong tích tắc, từng giọt nước mắt lớn tí tách rơi xuống, làm ướt cả gò má.
Giọng tôi nghẹn ngào: “Dì ơi, không phải con làm đâu. Con ở trong phòng, nghe tiếng đồ vỡ mới chạy ra, vừa ra thì thấy ba chỉ tay mắng con, nói con toàn nói dối, vu oan người khác… nhưng thật sự con không làm mà…”
Trông tôi lúc này chẳng khác gì một đứa bé bị oan đầy tủi thân, chỉ dám giãi bày với người mà mình tin tưởng.
“Ba không cho con giải thích, còn định đánh con…”
Tôi rụt rè liếc Tống Nghiêm một cái, vừa chạm phải ánh mắt hung dữ của hắn thì như bị doạ sợ, cả người run lên, co rúm lại theo phản xạ.
Tống Nghiêm không ngờ tôi vừa rồi còn ngạo mạn gọi hắn là “ông Tống Nghiêm” xa cách, vậy mà trước mặt vợ hắn, tôi đổi mặt nhanh như trở tay, tặng ngay cho hắn một ly trà nóng hổi tên “diễn sâu”.
Tống Nghiêm định cãi lại, nhưng Chi Ninh lạnh giọng: “Chưa đến lượt anh lên tiếng.”
Nghe tôi kể xong, cậu con trai đứng cạnh chị lên tiếng trong trẻo: “Ba ơi, ba có kiểm tra camera chưa?”
Vừa nghe đến hai chữ “camera”, môi cô giúp việc run rẩy, tay siết chặt lấy vạt áo.
Tống Nghiêm tức đến run người: “Kiểm cái gì? Rõ ràng là nó làm! Mấy đứa đừng để bị vẻ ngoài tội nghiệp kia lừa, thực ra nó.”
Cô bé đứng cạnh cậu anh nghiêng đầu hỏi ngây thơ: “Nhưng ba ơi, ba có tận mắt thấy chị An An làm đâu mà nói chị làm? Cô giáo từng dạy, không có bằng chứng thì không được vu oan người khác.”
Chậc chậc, một đứa bé con còn biết phân biệt đúng sai hơn ông bố não rỗng này.
Từ khi xuyên vào cuốn truyện này, tôi phát hiện nữ chính và hai đứa con không hề bị “sụp đổ hình tượng” như trong truyện ngôn tình khác.
Chi Ninh tốt bụng, thẳng thắn, tài năng và kiên cường, cũng chẳng vì tôi là con gái của mụ phản diện mà ghét bỏ tôi.
Hai đứa nhỏ thông minh vượt trội, suy nghĩ chín chắn, cư xử có lý.
Còn nam chính — chính là cái ông bố sinh học của tôi — đúng chuẩn đầu óc có vấn đề!
Nữ chính ngày xưa thích hắn ở điểm nào vậy?
Là mê cái đầu đất của hắn hay mê cái tính như lửa đốt của hắn?
Dưới sự kiên quyết của nữ chính, Tống Nghiêm buộc phải mở lại camera ở phòng khách.
Trong màn hình, cô giúp việc vừa quét nhà vừa nghêu ngao hát, một lúc sau không cẩn thận dùng cùi chỏ hất trúng cái bình sứ men lam, bình lung lay vài cái rồi rơi xuống đất vỡ tan tành!
Cô ta hốt hoảng nhìn quanh thấy không ai ở đó, liền vội vã cầm chổi chạy vào bếp.
Lúc này, tôi trong camera nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, vừa đúng lúc gặp Tống Nghiêm đi làm về.
Chân tướng rõ mồn một.
Cô giúp việc biết chuyện lộ tẩy, vội quỳ sụp xuống trước Tống Nghiêm, giọng run rẩy:
“Thưa ông, là tôi sai rồi, tôi bị ma xui quỷ khiến nên đổ tội cho tiểu thư… xin ông đừng đuổi việc tôi…”
Tống Nghiêm bị một người giúp việc xoay như chong chóng, tức đến mức tay nổi gân xanh, ngực phập phồng vì nén giận, môi mím chặt lạnh tanh:
“Cút! Từ nay khỏi cần đến nữa!”
Cô giúp việc trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, nước mắt vẫn ròng ròng, đang định “không còn cách nào khác” mà rời đi.
Tôi lúc này mới cất tiếng, giống như một con thú nhỏ gầy yếu gồng mình lên lấy can đảm:
“Nhưng… làm vỡ đồ nhà chủ chẳng lẽ không cần bồi thường à? Cái bình đó là ba mua từ buổi đấu giá, tận tám triệu cơ đấy!”
Nghe đến tám triệu, chân cô giúp việc mềm nhũn, ngã nhào xuống sàn.
Tôi quay sang nhìn Tống Nghiêm, mặt vô tội hỏi:
“Còn nữa, ba ơi, ba từng dạy con rằng làm sai thì phải biết xin lỗi. Con đã nói là con không làm, mà ba vẫn oan con… ba có phải cũng nên xin lỗi con không?”
2
“Con…” Mặt Tống Nghiêm đỏ như gấc, rõ ràng trước mặt vợ và hai đứa con, hắn không dám lớn tiếng mắng tôi, chỉ đành trừng mắt hằm hằm như muốn dọa nạt.
Là tổng tài mà phải cúi đầu xin lỗi một đứa nhóc 5 tuổi như tôi, đúng là chuyện nằm mơ, dù rõ ràng lỗi là ở hắn.
Nhưng tôi đã chướng mắt với ông bố rác rưởi này từ lâu rồi!
Nếu bình thường đôi bên ai sống việc nấy, nước sông không phạm nước giếng, tôi còn chẳng thèm để ý đến hắn làm gì.
Nhưng cứ lần nào gặp tôi là hắn lại phải móc méo một câu, hôm nay còn chưa có bằng chứng mà đã kết tội tôi.
Muốn tôi dừng lại đúng lúc á?
Nằm mơ đi, đồ lòng heo não cá vàng!
“Dì ơi… hu hu hu hu hu hu… ba trách nhầm con mà ngay một lời xin lỗi cũng không chịu nói sao?”
Tôi khóc nức nở như thể trái tim nhỏ bé bị xé vụn, nước mắt như lũ tràn bờ, tuôn không ngừng.
Nhan sắc của tôi hoàn toàn không thua kém gì Tống Nhiên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt trắng ngần, môi hồng run run vì uất ức, khóc lên nhìn mà ai cũng muốn che chở, dỗ dành.
Chi Ninh hiền hậu ngay lập tức không nỡ nhìn, cúi xuống bế tôi lên, vỗ nhẹ lưng tôi: “An An đừng khóc nữa, đều là lỗi của ba con. Tống Nghiêm!”
Tống Nghiêm giật mình: “Ninh!”
Nhìn ánh mắt vợ vừa dịu dàng vừa đầy áp lực, hắn biết hôm nay không trốn được chuyện này.
Hắn cắn răng, mặt khó chịu nhưng vẫn nói với tôi: “Xin lỗi An An, là ba sai. Ba không nên trách nhầm con.”
Tôi chùi nước mắt, giọng non nớt nhưng rành rọt: “Con người không ai hoàn hảo cả, biết sai mà sửa là tốt rồi. Sau này ba đừng trách nhầm con nữa là được.”
…
Sau khi nữ chính và hai đứa trẻ trở về phòng, Dù biết rõ mình sai, Tống Nghiêm vẫn lập tức đổi mặt, không còn chút áy náy, lạnh giọng cười khẩy: “Tống An, mày giỏi thật đấy.”
Tôi thắng được một ván, tâm trạng vô cùng sảng khoái: “Ông Tống Nghiêm, ông quá khen.”
Tống Nghiêm tức đến mức phất tay áo bỏ đi.
Mẹ kiếp, cái thằng Tống Nghiêm này đúng là không ưa nổi tôi thật sự!
Mẹ tôi – mụ phản diện – đã từng làm hắn tổn thương quá sâu, thế là tôi vừa sinh ra đã bị hắn gắn cho cả đống nhãn như “giả tạo”, “độc ác”, “diễn sâu”, “giả vờ đáng thương”.
Điên thật sự.
Tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi.
Tôi là một cá thể độc lập, mắc mớ gì mà bị vạ lây?
Còn cô giúp việc kia, dám đùa giỡn hắn một vố, lại còn khiến hắn phải xin lỗi tôi, với cái tính thù dai như rắn của Tống Nghiêm, cô ta chắc chắn không chỉ phải bồi thường là xong chuyện.
Nhưng đó không phải chuyện tôi quan tâm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com