Chương 3
7
Tống Dịch và Tống Nhiên thông minh đến mức Tống Nghiêm định cho cả hai nhảy lớp tiểu học.
Nhưng Chi Ninh dứt khoát không đồng ý.
Cô không muốn ép con cái phải chịu áp lực từ nhỏ, mà hy vọng chúng có một tuổi thơ đúng nghĩa – được sống đúng với lứa tuổi, từng bước trải nghiệm các giai đoạn khác nhau trong đời, học cách cảm nhận, nghĩ suy và lên kế hoạch cho riêng mình.
Tống Nghiêm thì nghĩ khác.
Với chỉ số IQ của con mình, hắn cho rằng học tiểu học đủ theo tiến độ bình thường chỉ tổ phí thời gian.
Học cùng đám bạn kém thông minh sẽ khiến hai đứa chán nản, nếu cho chúng đến đúng môi trường, năng lực và sự tự tin sẽ càng được nâng cao.
Chi Ninh nói: “Hay là hỏi thử ý tụi nhỏ xem?”
Tống Nghiêm: “Cũng được.”
Dù trong lòng vẫn nghĩ nên nhảy lớp, nhưng hắn cũng hiểu ý muốn của tụi nhỏ mới là chính.
Nghe bố mẹ trao đổi, hai đứa quay sang… nhìn tôi?
Tôi: “???”
Tôi và tụi nhỏ tuổi ngang nhau, theo lý thuyết thì đang học cùng lớp.
Tống Dịch hỏi: “Chị An An, chị có muốn nhảy lớp cùng tụi em không?”
Tống Nhiên cũng mắt long lanh nhìn tôi, đầy chờ mong.
Tôi: “???”
Tống Nghiêm và Chi Ninh: “???”
Còn chưa kịp trả lời, Tống Nghiêm đã nhếch mép cười khẩy, giọng mỉa mai như thể nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới: “Nó á? Còn nhảy lớp? Giờ không kéo tụt lớp người ta là may rồi.”
Tôi: “…”
Sáng không cà khịa tôi là hắn ngủ không ngon chắc?
Tôi giả bộ thở dài, vẻ bất đắc dĩ: “Đúng thế, ai kêu tôi mang cái gen kém chất lượng chứ. Mà trí thông minh là di truyền mà.”
Tống Nghiêm cười không nổi nữa, mắt như tóe lửa: “Tống An! Mày đang nói ai đấy hả!”
Tôi móc tai, lơ đãng nói: “Ơ tôi có chỉ đích danh ai đâu, ba à, ba gấp gáp nhận mình làm gì?”
Hai bên lại chuẩn bị bùng nổ.
Chi Ninh và hai đứa nhỏ quá quen rồi, nhanh chóng can thiệp như thường lệ: “Tống Nghiêm, anh bớt nóng lại đi. Trẻ con còn nhỏ, nói năng chưa chín chắn.”
“Chị An An à, ba em cứ vậy đó, chị đừng để bụng.”
Sau khi được dỗ dành, Tống Dịch lại hỏi lần nữa.
Tôi lắc đầu: “Chị có kế hoạch riêng, bây giờ chưa muốn nhảy lớp.”
Tống Nghiêm bĩu môi không ngừng: “Chứ gì nữa, không phải không muốn, là không thể thì có!”
“A— Đau đau đau!”
Chi Ninh túm lấy tai hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Anh có thể ngậm mồm một lần được không? Lớn đầu rồi mà còn đi đấu võ mồm với con gái ruột, không thấy mất mặt à?”
Tống Nhiên chớp chớp mắt: “Vậy… em cũng không nhảy nữa.”
Tống Dịch đồng tình: “Em cũng vậy.”
Tống Nghiêm: “……”
Hắn không cam lòng, tiếp tục ra sức thuyết phục: “Thật sự không nhảy à? Tống An nó là vì không đủ thông minh nên mới không học vượt được, chứ hai đứa hoàn toàn có thể tiếp xúc môi trường học tốt hơn mà…”
Tôi siết nắm đấm.
Cái gì mà không đủ thông minh?!
Trước khi xuyên sách, tôi được tuyển thẳng vào trường top 1 toàn quốc, học bổng chất đống, giải nhất cuộc thi cấp quốc gia đủ để đè chết người!
Tên tổng tài đầu óc cục súc!
Nhưng mặc kệ hắn nói gì, hai đứa nhỏ vẫn kiên quyết không nhảy lớp, muốn học chung với tôi.
Tống Nghiêm tức muốn xỉu.
Còn tôi?
Ôi, ông tức, tôi vui.
8
Thời gian trôi qua nhanh như cát tuột khỏi kẽ tay, lặng lẽ và không thể níu giữ.
Tôi, Tống Dịch và Tống Nhiên giờ đã lên tiểu học — còn học chung một lớp nữa cơ.
Tống Dịch ở trường là một đại ca lạnh lùng, mặt lạnh như băng.
Tống Nhiên thì là cô bé bánh bèo siêu ngọt, dễ thương như đường.
Hai người đúng chuẩn con nhà chính – khí chất hút fan tự nhiên, nhanh chóng trở thành trung tâm vây quanh của một đám fan nhí nam nữ.
Còn tôi thì… xui tận mạng.
Tôi không hút fan, mà lại hút phải một tên biến thái!
Và thế là, Tống Nghiêm một lần nữa lại xuất hiện trong phòng giáo viên.
Lần này hắn rất “bình tĩnh”.
Hắn, thật, sự, đã, quen, rồi — cái con khỉ!!!
Đôi mắt mệt mỏi và linh hồn chai sạn của Tống Nghiêm đang gào thét trong lòng: Tống An! Mẹ kiếp mày có thể đừng phá chuyện nữa được không?!
Thấy mặt ba không đúng, Tống Dịch và Tống Nhiên lập tức bước lên chắn trước mặt tôi.
Tống Nhiên: “Không phải lỗi của chị An An đâu!”
Tống Dịch: “Cái thằng ngu kia suýt nữa lật váy chị ấy!”
Tống Nghiêm nghiến răng ken két: “Tống An, thế là con lấy đó làm lý do đập thằng kia đến mức chấn động não hả?”
Tôi chẳng hề né tránh, thản nhiên gật đầu: “Chứ sao nữa? Lẽ nào vì tôi mặc váy nên thành lỗi của tôi?”
Tôi thề, nếu cái ông bố thân sinh này dám thốt ra mấy câu kiểu “Không mặc váy thì nó đâu lật được” hay “Ai bảo mày ăn mặc thế, bị vậy là đáng”, thì tôi đảm bảo — mấy ngày tới hắn khỏi yên thân!
Tư tưởng đó khác gì câu “Mày ăn mặc như thế là để quyến rũ đàn ông à?” đâu?
Tôi biết mình xinh, có váy mới, tôi yêu cái đẹp và muốn thể hiện bản thân — thế thì sao?
Đó là quyền của tôi!
Chỉ tiếc đời không thiếu những kẻ chỉ biết dùng dục vọng để dìm hoa hồng xuống bùn.
Nhưng tụi nó quên mất, hoa hồng cũng có gai.
Không làm mày chảy máu thì tôi không mang họ Tống Nghiêm nữa.
Hoa hồng không cam chịu bị giẫm nát, và tôi cũng vậy.
9
Tống Nghiêm bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần nói chuyện với tôi là đang tự nhảy xuống hố.
Hắn thở dài, lười tranh luận, quay sang bên kia — quen đường cũ, lần này chẳng cần khởi động, bắn như máy, mắng đối phương câm nín luôn.
Giải quyết xong vụ việc, hắn dắt ba đứa con lên xe về nhà.
Trên đường về, tôi giả vờ lơ đãng hỏi: “Ông Tống Nghiêm, ông cũng thấy là lỗi của tôi à?”
Tống Nghiêm bật mở cửa kính xe, phà một hơi khói trắng, làn sương mờ ảo phủ lên nửa gương mặt hắn, cả người toát ra vẻ mệt mỏi bất cần.
Nghe câu hỏi của tôi, hắn cười lạnh: “Không phải lỗi của mày thì lỗi của ai?”
Tôi khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, mắt cũng tối dần đi.
“Không thể làm kín đáo chút à? Chọn chỗ nào không có camera mà ra tay, được không? Làm ngay trước mắt bao người, chối cũng chối không được! Mày biết lúc cô chủ nhiệm gọi điện cho tao, tao đang làm gì không? Tao đang chủ trì họp!”
Tống Nghiêm trừng mắt giận dữ: “Ngày mai, à không, tối nay luôn, cả công ty tao sẽ biết: con gái tổng giám đốc đập người ta đến chấn động não, bị nhà trường mời phụ huynh!”
Tôi: “…”
Tống Dịch và Tống Nhiên: “…”
Tống Nghiêm cười đến méo cả mặt, vừa nghiến răng vừa rít lên: “Con mẹ nó, mẹ mày đúng là cao tay! Dùng bản thân để trả thù tao hả!”
Tôi: “……”
Ờ, lý do này… tôi chấp nhận.
Nhưng mà lần sau tôi vẫn sẽ làm tiếp!
10
Tôi cuối cùng cũng nhận ra: cái ông bố đầu đất Tống Nghiêm này thành kiến với tôi sâu đến mức nào.
Không, phải nói là… hắn chưa từng không như vậy.
Hồi học mẫu giáo, tôi giành được cả đống hoa điểm tốt và giấy khen, hắn hờ hững như gió thoảng: “Giấy khen mầm non ấy à? Có tay là lấy được.”
Lên tiểu học, thành tích của tôi luôn song song với Tống Dịch và Tống Nhiên, đứng nhất khối suốt năm, hắn liếc mắt cũng chẳng buồn khen: “Cộng trừ nhân chia thôi mà, ai chả làm được?”
Đến cấp hai, tôi vượt mặt cả đám anh chị cấp ba, ôm luôn giải nhất cuộc thi Vật lý Olympic toàn quốc dành cho học sinh trung học, Tống Nghiêm lạnh mặt cười khẩy: “Chắc ăn may thôi.”
Ấy vậy mà đến lượt Tống Dịch đoạt giải nhất Olympic Tin học quốc gia, Tống Nhiên giành giải nhất Olympic Toán học, hắn lại rưng rưng như trúng số độc đắc: “Đúng là con của tôi! Giỏi lắm! Ba tự hào về hai đứa!”
Tôi: “……”
Tống Dịch, Tống Nhiên và Chi Ninh: “……”
Loại bố hai mặt thế này, xin lỗi, không có cũng chẳng sao.
11
Lên cấp hai được ở nội trú, với tôi đúng là niềm hạnh phúc lớn lao.
Có nghĩa là — cuối cùng tôi không phải ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt Tống Nghiêm nữa!
Theo lý thì với kiểu tổng tài bận rộn như Tống Nghiêm, lẽ ra hắn phải suốt ngày dính trên ghế văn phòng, làm việc tới chết chứ nhỉ?
Thế mà sao…
Giờ thì sao?
Ngày nào cũng đúng 5 giờ chiều tan làm, chạy về nhà liền, vừa vào cửa đã ôm lấy Chi Ninh, hôn tới tấp.
Sau đó bày ra vẻ gia đình đầm ấm, ăn tối cùng vợ con như người bình thường, ăn xong thì chơi với hai đứa nhỏ (tất nhiên không tính tôi), tối thì cùng Chi Ninh về phòng.
Hôm sau 8 giờ sáng xuất hiện tại công ty, mặt mũi hồng hào, tinh thần phơi phới.
Bạn thử nghĩ mà xem, kỹ càng mà xem — cái tên này sống sung sướng không khác gì thần tiên cả!
Trợ lý hắn kể rằng, trước khi kết hôn với Chi Ninh, Tống Nghiêm đúng là một cỗ máy công việc thứ thiệt, lịch làm việc kín mít như lịch sao của minh tinh, từng phút từng giây đều được sắp xếp không sai một ly.
Lạnh lùng, vô cảm, áp lực đến mức bị viêm dạ dày kinh niên.
Còn bây giờ?
Trợ lý phấn khởi kể:
“Tổng giám đốc bây giờ dạ dày khỏi hẳn rồi, cũng không còn lạnh như trước nữa, nói chung… giống con người hơn nhiều.”
Ha.
Chỉ tiếc, cái ‘tính người’ ấy lại thường xuyên được xây dựng dựa trên nỗi khổ của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com