Chương 2

  1. Home
  2. Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Xinh Đẹp Của Nam Chính Nổi Loạn
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

3
Hôm đó, tôi lập tức ép Trần Thanh Dã đi xóa hình xăm.

Trần Thanh Dã vừa lau nước mắt vừa mắng tôi.

Tôi đá một cú vào người cậu ta: “Muốn xóa thì xóa, không xóa thì tối nay đừng hòng ôm tôi ngủ.”

Trần Thanh Dã hừ lạnh: “Ai thèm!”

Tối đến.

Cậu ta mạnh miệng mang gối chăn ra ngủ trên ghế sofa.

Kết quả lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không ngủ nổi.

Cứ cảm thấy trong lòng thiếu cái gì đó.

Sau đó len lén mò lên giường tôi trong bóng tối.

Tất nhiên rất nhanh bị tôi đá bay xuống đất.

Vì vậy sáng sớm hôm sau.

Trần Thanh Dã ngồi chồm hỗm trước cửa tiệm xăm.

Ông chủ cửa tiệm vừa ngân nga bài hát vừa cầm chìa khóa đến mở cửa.

Chưa kịp đứng vững.

Đã thấy một cái bóng đen từ ven đường lao tới.

“Làm ơn, cứu tôi với!”

Giọng nói như thể sắp nghẹt thở, chỉ cần một hơi nữa là tắt thở ngay lập tức.

Ông chủ hoảng hốt: “Cậu sao vậy? Có cần tôi gọi cấp cứu không?”

Trần Thanh Dã ôm lấy chân ông ấy, vẻ mặt đáng thương: “Mau giúp tôi tẩy hình xăm, nếu không… nếu không…”

Ông chủ trợn tròn mắt: “Nếu không thì sao?”

Trần Thanh Dã: “Nếu không bạn gái tôi sẽ không cho tôi ôm cô ấy ngủ!”

Ông chủ: “…”

“Tránh ra, tôi nói tránh ra không nghe thấy à?”

4
Sáng hôm sau, sau khi xóa hình xăm.

Tôi kéo tay Trần Thanh Dã: “Ngoan nào, chúng ta đi một chỗ.”

Trần Thanh Dã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị: “Đừng nói kiểu đó, tôi nổi da gà rồi này.”

Tôi lạnh giọng: “Cút ngay! Đừng để tôi phải tát.”

Trần Thanh Dã: “…”

Đến gần nơi cần đến.

Trần Thanh Dã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao con đường này lại quen thuộc đến vậy?

Cho đến khi đứng trước cổng trường Nhất Trung.

Sắc mặt cậu ta lập tức biến đổi.

“Sao lại đến đây?”

Tôi dịu dàng giúp cậu ta chỉnh lại cổ áo: “Đi học lại thôi mà.”

Nhưng trong lòng thì âm thầm lật trắng mắt.

Lý Tiểu Man đã từ bỏ việc học, đi làm để nuôi cậu học hành, còn cậu thì cả ngày phá phách, đến thi đại học còn không thèm thi.

Không phải cậu ghét học sao?

Nếu không thi đậu một trường đại học cho tử tế, tôi sẽ đăng ký lớp học lại cho cậu mỗi năm.

Cho cậu nếm trải mùi vị của học hành trước khi sống sung sướng.

Trần Thanh Dã vừa nghe xong “!”

“Tôi không đi!”

Nói xong quay đầu bỏ chạy.

Tôi đã sớm chuẩn bị, túm lấy cổ áo cậu ta: “Tôi đã nộp hồ sơ cho cậu rồi, nếu không đi học, thì dọn khỏi nhà ngay lập tức, ra ngoài ngủ lề đường, làm ăn mày, khỏi ăn uống, cũng khỏi có bạn gái để ôm ngủ.”

“Thì làm ăn mày cũng được!”

Trần Thanh Dã trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

“Tôi nhất định không đi!”

Nói xong hất tay tôi ra bỏ đi.

Tôi khoanh tay mỉm cười đứng tại chỗ.

“Ba, hai, một…”

Quả nhiên.

Chưa đếm xong.

Trần Thanh Dã đã nhăn nhó quay lại.

“Tôi bị cô ép, không phải tự nguyện đâu.”

“Rồi rồi rồi.”

Tôi từ góc lấy ra chiếc ba lô đen đã chuẩn bị sẵn, đeo lên lưng cho Trần Thanh Dã.

Còn giúp cậu ta chỉnh lại mái tóc rối tung.

Trong lúc đó, Trần Thanh Dã vẫn giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không thèm để ý.

Chỉnh xong, tôi lùi lại, nghiêng đầu đánh giá một lúc: “Trông cũng ra dáng học sinh đấy chứ, ngoan lắm.”

Trần Thanh Dã lập tức đỏ mặt, quay đầu đi: “Ngoan cái gì mà ngoan, tôi không phải con nít.”

“Hóa ra cậu biết đấy.”

Tôi mỉm cười: “Vậy thì mau đi học thôi.”

Làm thủ tục xong xuôi tại văn phòng.

Giáo viên đưa chúng tôi đến lớp mới của Trần Thanh Dã.

“Ngồi chỗ kia nhé.”

Cô chỉ vào chỗ cạnh cửa sổ phía cuối lớp.

Tôi đẩy nhẹ lưng cậu ta.

Cậu ta mới miễn cưỡng lê bước tới chỗ ngồi.

Tôi xoa xoa đầu cậu ta: “Học cho đàng hoàng vào.”

Trần Thanh Dã không đáp lại.

“Tôi đi đây.”

Vừa quay người.

Ống tay áo đã bị ai đó kéo lại.

Sau lưng vang lên giọng nói ngượng ngùng của cậu ta: “Vậy thì… tan học nhớ đến đón tôi sớm đấy.”

5
Trần Thanh Dã cứ thế nhìn bóng dáng ngoài cửa khuất dần, biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc này mới thở phào một hơi, úp mặt lên bàn chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Hoàn toàn không quan tâm đến việc giáo viên trên bục giảng đã yêu cầu cả lớp lấy sách ra học.

“Lý Tiểu Man đúng là ngốc thật, tưởng gửi tôi đến trường thì tôi sẽ ngoan ngoãn học hành à?”

Cậu ta vừa ngáp vừa lật người nằm nghiêng sang bên trái, ai ngờ chỗ ngồi bên cạnh vốn trống lại có người ngồi xuống từ lúc nào.

Còn đang tươi cười chào hỏi: “Chào cậu, bạn cùng bàn thân mến.”

Trần Thanh Dã giật mình nhảy dựng.

Giật lùi một bước: “Lý… Lý Tiểu Man! Sao em lại ở đây?”

Tôi mỉm cười: “Tôi cũng đến học lại mà, còn là bạn cùng bàn của cậu nữa đó.”

Trong lòng thì cười lạnh một tiếng.

Tôi không thể ở đây à?

Cậu đáng để Lý Tiểu Man từ bỏ việc học, đi làm kiếm tiền nuôi cậu sao?

Rõ ràng cô ấy hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học tốt, sống một cuộc đời rực rỡ. Vậy mà vì một người như cậu mà từ bỏ tất cả?

Huống chi ở thế giới trước,

Vài tháng trước kỳ thi đại học, tôi gặp tai nạn xe mất cả đôi tay, lỡ mất kỳ thi, từ đó suy sụp hoàn toàn.

Còn ở đây, tôi có một cơ thể lành lặn khỏe mạnh.

Lần này,

Dù là vì Lý Tiểu Man, cũng là vì chính tôi, tôi phải bù đắp cho tiếc nuối đó.

Nhưng Trần Thanh Dã lại không tin: “Vậy… vậy sao em vừa rồi còn rời đi?”

“À, khi nãy tôi đi toilet thôi.”

Tôi vừa nói vừa dùng khăn giấy lau tay.

Nhìn thấy tôi thật sự là bạn cùng bàn, biểu cảm của Trần Thanh Dã dần trở nên tuyệt vọng: “À, đi toilet à… à… tốt… haha… haha…”

Cậu ta ngồi lại chỗ với gương mặt tê dại như tro tàn.

Lấy sách mới từ hộc bàn ra, uể oải lật mở.

Tôi nghiêng người nhắc nhở: “Cậu lấy nhầm rồi, bây giờ là tiết tiếng Anh.”

Trần Thanh Dã nghiến răng: “Không liên quan đến cô.”

Chát!

Tiếng bạt tai vang vọng khắp lớp học.

Cả lớp cùng giáo viên quay lại nhìn.

Thấy học sinh mới Trần Thanh Dã đang mím môi tủi thân lấy sách tiếng Anh ra, tay còn lại ôm lấy nửa bên mặt đỏ bừng hằn rõ dấu tay.

Giáo viên từng dạy Trần Thanh Dã, quá quen với bản tính của cậu ta.

Giả vờ như không thấy gì: “Mùa hè sắp đến, trong lớp muỗi nhiều hơn, mọi người nhớ xịt chút dầu chống muỗi nhé.”

Cả lớp đồng loạt gật gù, à, thì ra là đập muỗi.

Rồi lại đồng loạt quay về nhìn bảng.

Đúng là muỗi hơi nhiều thật.

Trong một tiết học, tiếng vỗ tay lại vang lên vài lần nữa.

Còn Trần Thanh Dã thì nghĩ ngợi rất nhiều.

Hay là lát nữa trèo tường trốn học luôn cho rồi.

Nhưng lại nghĩ tới việc nếu về nhà thì chắc chắn sẽ bị Lý Tiểu Man xử lý.

Đành phải ngoan ngoãn giả vờ làm học sinh gương mẫu.

Nhưng đóng vai học sinh ngoan không dễ chút nào.

Nghe chưa được vài câu mà hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Thế là Lý Tiểu Man lại dịu dàng hỗ trợ cậu ta.

Còn ghé sát tai hỏi nhỏ: “Còn buồn ngủ không? Muốn ăn thêm cái tát nữa không? Không thì véo đùi cậu cũng được.”

Trần Thanh Dã vội vàng lắc đầu: “Cảm ơn cảm ơn, không cần đâu, không dám ngủ nữa haha.”

6
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan học.

Trần Thanh Dã vớ lấy chiếc cặp đã chuẩn bị từ trước, định chuồn ngay lập tức.

Tôi túm lấy mũ áo hoodie của cậu ta: “Đi đâu đấy?”

Trần Thanh Dã cố gượng cười: “Hơi đói, muốn về nhà ăn cơm.”

“Ồ, cậu biết nấu ăn à?”

Cậu ta lập tức biến sắc: “Không biết…”

“Vậy thì đi với tôi.”

Khi đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, ánh mắt Trần Thanh Dã hiện rõ sự ngạc nhiên mừng rỡ, không hề giấu giếm: “Lý Tiểu Man, em thật tốt quá, dẫn anh đến nơi cao cấp như vậy để ăn.”

Cậu ta vui mừng đến mức không biết phải làm sao, xoay vòng vòng tại chỗ như cún con vẫy đuôi, cuối cùng nhào đến ôm chặt lấy tôi: “Lý Tiểu Man, anh yêu em chết mất!”

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Dẫn cậu ta vào trong.

Bước qua sảnh lớn rộng rãi, tôi không hề dừng lại.

Trần Thanh Dã hơi nghi hoặc, rồi bỗng như nghĩ ra gì đó, khóe môi cong lên: “Lý Tiểu Man, chẳng lẽ em đã đặt sẵn phòng riêng à? Thật ra không cần phải ăn sang thế đâu, dù gì kiếm tiền cũng không dễ, tìm chỗ nào đơn giản ăn tạm là được rồi, anh dễ nuôi lắm.”

Tuy nói vậy.

Nhưng chân cậu ta đi nhanh hơn ai hết.

Tôi vẫn không trả lời.

Cho đến khi tôi dẫn cậu ta đi vòng ra phía sau bếp.

Trần Thanh Dã ngẩn người, ngơ ngác nhìn tôi: “Tiểu Man, ở đây gọi món à?”

“Gọi món gì chứ?”

Tôi giả bộ như mới nhớ ra.

“Ái chà, quên không nói với cậu, cậu tới đây là để rửa bát kiếm tiền.”

Tôi đưa cho cậu ta một chiếc tạp dề.

“Học phí của cậu cũng đắt đỏ lắm đấy, phải tự lao động để trả.”

Trần Thanh Dã: “!”

Cậu ta nhìn chiếc tạp dề dính đầy nước canh và vết dầu trong tay, chết lặng một phút.

Lúc này mới dần nhận ra tôi nói thật.

“Sao lại thế! Anh không làm! Anh đi học cả ngày rồi, chưa ăn tối nữa, em nỡ lòng nào bắt anh rửa chén làm việc…”

Cậu ta nói càng lúc càng ấm ức, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.

Tôi giả vờ không nghe thấy, xoay người rời đi.

Trần Thanh Dã hoảng hốt, ném tạp dề định đuổi theo.

Nhưng lại bị bếp trưởng to con, mặt mày dữ tợn chặn trước mặt.

“Mới tới à? Còn cả đống chén bát chờ cậu đấy, đừng có lười.”

Ngay lập tức, một bóng đen mang áp lực nặng nề phủ xuống trước mặt.

Trần Thanh Dã nuốt nước bọt, cố gượng cười rồi đeo tạp dề lên: “Haha… đến ngay đây, đến ngay đây…”

Gần nửa đêm, Trần Thanh Dã lết thân thể mệt mỏi trở về nhà.

Vừa thấy tôi, cậu ta mím môi, nước mắt liền rơi xuống: “Lý Tiểu Man, em thật tàn nhẫn, hôm nay anh rửa hơn cả nghìn cái chén, tay anh sắp gãy rồi, em phải xoa cho anh.”

Vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi phớt lờ: “Bài tập làm xong chưa?”

Trần Thanh Dã trừng to mắt: “Gì cơ? Anh mệt cả ngày rồi đấy.”

Tôi lạnh lùng: “Đi làm ngay, đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba.”

Thế là Trần Thanh Dã – người cảm thấy bản thân cực kỳ đáng thương – vừa lau nước mắt vừa làm bài tập vừa rủa tôi: “Lý Tiểu Man, anh ghét em chết đi được, sao em ác thế chứ… hu hu hu…”

Cũng may ban ngày bị tôi ép viết được kha khá.

Đến hai giờ sáng, cuối cùng cậu ta cũng được lên giường ngủ.

Vì quá tức giận.

Cậu ta không bò lại gần tôi như mọi khi.

Cuộn mình sát vào tường: “Tránh xa anh ra, tối nay đừng hòng chạm vào anh.”

Tôi bị cậu ta làm ồn mà tỉnh dậy, đá cho một phát.

“Im ngay, không ngủ thì cút ra ngoài.”

Trần Thanh Dã như thể bị ai bóp cổ, lập tức im bặt.

Chỉ là chưa đến 10 giây sau.

Tiếng nức nở nén lại bắt đầu truyền từ góc tường.

Tôi bị tiếng khóc làm phiền không chịu nổi.

Lại sợ mắng thêm câu nữa thì cậu ta thật sự khóc cả đêm.

Đành phải xoa đầu cậu ta lấy lệ để an ủi.

“Đừng khóc nữa, ngủ đi, sáng mai còn phải đi học.”

Vừa dứt lời.

Trần Thanh Dã quay người, nhào vào lòng tôi: “Thôi được rồi, tạm tha thứ cho em đấy.”

Tôi: “…”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất