Chương 3
7
Tôi cứ tưởng cậu ta cố nhịn thêm hai ngày nữa là sẽ không chịu nổi mà bùng nổ.
Không ngờ lại kiên trì được hẳn một tuần.
Tối hôm đó, cậu ta mệt mỏi rã rời quay về nhà.
Tự giác ngồi vào bàn làm bài tập.
Đang viết thì đột nhiên quay sang lay tôi dậy: “Lý Tiểu Man, Lý Tiểu Man, em dậy đi.”
Tôi khó chịu vung tay tát cho cậu ta một cái: “Ồn ào chết đi được.”
Hiếm khi Trần Thanh Dã không nổi nóng, chỉ hạ giọng xuống: “Lý Tiểu Man, hôm nay bếp trưởng nói… em cũng từng làm việc ở đó.
“Nói em vì kiếm tiền, ban ngày làm cả ngày, buổi tối còn rửa bát, rửa xong lại quay vào bếp giúp việc. Có thật không?”
Tôi ừ một tiếng.
Cậu ta bỗng im lặng vài giây.
“Vậy… lúc đó số tiền em kiếm được, là để đóng học phí cho anh à?”
Tôi trở mình: “Chứ còn gì nữa.”
Trần Thanh Dã lại không nói gì.
Cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi cũng chẳng để tâm, nhắm mắt ngủ tiếp.
Bất ngờ cơ thể trĩu xuống, một đôi tay ôm chặt lấy tôi.
“Lý Tiểu Man, em vất vả quá rồi.
“Xin lỗi.”
Tôi đang buồn ngủ, vỗ nhẹ lưng cậu ta an ủi: “Không sao, sau này đừng làm chuyện khiến cậu phải xin lỗi nữa.”
Không hiểu vì lý do gì.
Từ hôm đó trở đi, Trần Thanh Dã bắt đầu có gì đó rất lạ.
Không cần tôi ép buộc, tự mình ngoan ngoãn đến nhà hàng.
Đến nơi cũng không càu nhàu, thành thục đeo tạp dề, cầm giẻ lau ngồi xuống rửa bát.
Vẻ mặt nghiêm túc như thể đang làm chuyện gì rất quan trọng.
Thậm chí sau khi xong việc, còn chủ động đề xuất: một công việc bán thời gian là quá ít.
Cậu ta có thể tranh thủ ban ngày ở trường làm bài tập.
Tối rửa xong bát lại đến làm phục vụ ca đêm ở Hải Để Lao.
Tôi thẳng thừng từ chối: “Có tinh thần đó thì lo mà luyện đề nhiều lên, lần kiểm tra tuần trước cậu lại xếp hạng chót đấy.”
Trần Thanh Dã: “……”
8
Kết quả kỳ thi giữa tháng được công bố.
Tôi đang ngồi tại chỗ chỉnh sửa lại những câu sai.
Bỗng có một nam sinh cao ráo bước tới: “Chào cậu, Lý Tiểu Man, xin lỗi đã làm phiền, mình có thể hỏi cậu một câu hỏi được không?”
Tôi ngẩng đầu.
Hóa ra là Giang Trác – lớp phó thể dục của lớp.
Không những đẹp trai, mà còn chơi bóng rổ rất hay.
Khi cười lên, đuôi mắt cong cong, mang theo vẻ rạng rỡ bộc trực của một cậu thiếu niên.
Có rất nhiều bạn nữ trong lớp thích cậu ta.
Tiếc là, tôi không thích da ngăm.
“Được, cậu hỏi câu nào?”
Giang Trác dường như không ngờ tôi lại dễ tính đến vậy, sững người một chút rồi lập tức đưa bài kiểm tra qua, ngón tay dài thanh tú chỉ vào câu cuối cùng: “Câu này.”
Giọng giảng bài của tôi khiến Trần Thanh Dã đang ngủ bên cạnh bị đánh thức.
Cậu ta mở mắt liếc nhìn tôi và Giang Trác, rồi lại nhắm lại.
Chưa tới hai giây sau.
Cậu ta bật dậy ngay.
“Cậu tới làm gì?”
Trần Thanh Dã trừng mắt nhìn Giang Trác, mặt mũi đầy cảnh giác và khó chịu.
Tôi kéo tay áo cậu ta: “Nói chuyện đàng hoàng được không?”
Giang Trác hơi sửng sốt, chưa hiểu gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Tôi đến hỏi cậu Lý Tiểu Man về một câu trong đề.”
Sắc mặt Trần Thanh Dã tối sầm lại, giật lấy cây bút và bài kiểm tra trên tay tôi: “Hỏi tôi không được à? Nhất định phải hỏi Lý Tiểu Man? Câu nào?”
Giang Trác chỉ vào câu cuối: “À… câu này.”
Trần Thanh Dã nhìn thoáng qua, không biết xấu hổ mà đáp ngay: “Không biết. Cậu đi đi.”
Giang Trác: “Cái đó… cậu Lý Tiểu Man biết, cậu để cậu ấy…”
Trần Thanh Dã cau mày: “Câu cuối thường là câu ngoài chương trình mà? Lý Tiểu Man chắc cũng không biết đâu, cậu hỏi vậy không phải cố tình làm khó sao?”
Giang Trác vẫn giữ được bình tĩnh: “Tiểu Man thật sự biết mà, lần này cô ấy được điểm tuyệt đối môn Toán. Câu cuối – dù là câu ngoài chương trình – cả lớp chỉ có mình cô ấy giải được.”
“Cậu… gọi cô ấy là Tiểu Man thì cậu là gì của cô ấy… Cậu…”
Nói tới đây, Trần Thanh Dã ngừng lại: “Cậu nói gì cơ?”
Chưa đợi Giang Trác nói tiếp.
Trần Thanh Dã bật dậy, chạy thẳng đến bức tường thành tích cuối lớp.
Trên đó dán bảng xếp hạng của kỳ thi giữa tháng lần này.
Cậu ta liếc một cái là thấy tên Lý Tiểu Man.
Ở vị trí đầu tiên.
Tổng điểm: 705, đồng thời đứng đầu cả khối.
9
Cả ngày hôm đó, Trần Thanh Dã cứ như hồn bay phách lạc.
Tôi tưởng cậu ta bị đả kích vì mình đứng bét bảng còn tôi lại đứng đầu.
Thế là tôi vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được rồi, dù sao cậu vốn cũng chưa từng cố gắng bao giờ.”
Lạ thay, lần này Trần Thanh Dã không hề phản bác tôi.
Thậm chí còn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ quái.
“Sao vậy?”
Trần Thanh Dã cúi đầu, im lặng không đáp.
“Tóm lại là có chuyện gì?”
Tôi định theo thói quen vung tay tát một cái, nhưng chợt nhớ ra cậu ta vừa thi tệ, tâm trạng không tốt, bèn cố nén lại.
Trần Thanh Dã bất chợt đứng dậy, lục lọi lung tung trên bàn học.
“Cậu làm gì đấy?”
Tôi giơ tay ngăn lại: “Làm loạn lên thì ngủ xong cũng phải dọn lại hết cho tôi.”
Rất nhanh, cậu ta rút ra một xấp bài kiểm tra.
Là các bài kiểm tra nhỏ và bài thi tuần.
Từng tờ giấy trắng tinh, nổi bật lên những con số đỏ chói: “150”, “148”…
Trần Thanh Dã như không tin nổi, lại tiếp tục lôi thêm vài xấp nữa.
Vẫn là những thành tích gần như tuyệt đối.
“Lý Tiểu Man!”
Xem đến cuối cùng.
Cuối cùng cậu ta không nhịn được mà hét toáng lên.
“Em học giỏi như vậy! Sao anh chưa bao giờ biết!”
Cậu không biết là phải.
Cậu mỗi ngày chỉ mong hết tiết, ăn xong bữa sáng là lại trông tới bữa trưa, đầu óc chẳng bao giờ đặt vào việc học.
“Vậy… vậy tại sao em…”
Cậu ta lắp bắp, như không nói nên lời.
“Tại sao em… năm đó lại nghỉ học?”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tôi lại điên máu: “Cậu quên rồi à? Giả vờ quên hay thật sự không nhớ? Hồi đó chẳng phải cậu lái xe đâm trúng một bà lão, phải bồi thường 10 vạn viện phí, cậu ôm tôi khóc nói đời này tiêu rồi, sắp bị bắt đi tù… cuối cùng là tôi, Lý Tiểu Man, nghỉ học đi làm để trả nợ giùm cậu đấy!”
Trần Thanh Dã chết sững: “Thì ra… là em trả. Anh còn tưởng bà lão đột nhiên lương thiện, không truy cứu nữa… Em còn lừa anh rằng… rằng em học kém, có học cũng vô ích…”
Trời ơi.
Đây là nam chính sao?
Cái đầu này không biết bị kẹp cửa hay bị đá vào nữa.
“Thế mà cậu cũng tin được.”
Tôi lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
Vừa quay người định đi.
Thì bị ai đó từ phía sau ôm chặt lấy.
“Lý… Lý Tiểu Man, xin lỗi…”
Trần Thanh Dã ôm tôi rất lâu.
Cho đến khi tôi chịu hết nổi, túm đầu cậu ta kéo ra: “Làm xong bài tập chưa? Chưa thì mau đi làm!”
Tối đó, khi làm bài tập, cậu ta ngoan lạ thường.
Không còn lề mề, lăn qua lăn lại như con giun như mọi khi.
Ngược lại còn nghiêm túc hỏi tôi mấy câu khó.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra.
Không chỉ đêm nay.
Mà những ngày sau đó, Trần Thanh Dã như biến thành người khác.
Không còn ngủ gật giữa các tiết nữa, mà cúi đầu chăm chú học.
Ngoài học hành thì chỉ có trừng mắt nhìn mấy nam sinh đến hỏi bài tôi.
Quả đúng là nam chính, chỉ cần chịu nỗ lực là tiến bộ thần tốc.
Ba tháng trước kỳ thi đại học.
Cậu ta đã chen được vào top 10 của khối.
“Sao nào, Lý Tiểu Man.”
Trần Thanh Dã khoác vai tôi đắc ý: “Anh sắp vượt qua em rồi đấy.”
Tôi hất tay cậu ta ra: “Nằm mơ đi.”
10
Kỳ thi đại học, Trần Thanh Dã làm bài rất tốt.
Thậm chí chỉ kém tôi đúng một điểm.
Còn tôi, với danh hiệu thủ khoa khối Tự nhiên, đã thành công nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Hoa Thanh.
Lúc nhận thư báo, tôi vô thức cúi nhìn đôi tay lành lặn của mình.
Lồng ngực dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời.
Nếu ở thế giới trước, tôi không bị tai nạn, có lẽ kết quả cũng sẽ là như thế này…
11
Ngoài dự đoán.
Sau kỳ thi đại học kết thúc, dù đã trả hết học phí từ lâu,
Trần Thanh Dã vẫn kiên quyết tiếp tục đi làm thêm, sáng đi sớm tối về khuya.
Mỗi lần về còn thường mua đồ nướng, trà sữa cho tôi.
Có lần còn dùng nguyên tháng lương để mua cho tôi một chiếc khăn choàng khá đắt tiền.
Nói thật, trong lòng tôi cũng có chút cảm động.
Cảm giác như nuôi con trai cuối cùng cũng trưởng thành, biết điều rồi.
Hôm sinh nhật Trần Thanh Dã, lần đầu tiên tôi uống rượu.
Không ngờ uống một lần lại không dừng được.
Cuối cùng là Trần Thanh Dã giật lấy chai rượu trong tay tôi.
“Lý Tiểu Man, đừng uống nữa.”
Cậu ta nâng mặt tôi lên.
Bắt tôi nhìn thẳng vào cậu ta mà nghe nói.
Trong ánh đèn mờ ảo nửa sáng nửa tối.
Tôi ngà ngà say, mắt đối mắt với cậu ta.
Giây tiếp theo.
Trần Thanh Dã như muốn cúi xuống hôn tôi.
Nhưng vì uống quá nhiều, tôi bất giác buồn nôn.
Vô thức nghiêng đầu — ói đầy người Trần Thanh Dã.
Trần Thanh Dã: “……”
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong rồi đi ngủ.
Trần Thanh Dã ôm tôi rất chặt.
“Lý Tiểu Man, em nhất định phải luôn ở bên anh.”
12
Tôi và Trần Thanh Dã học chung một trường.
Nhưng vì tôi học ngành y, mỗi ngày đều bận đến quay như chong chóng.
Mỗi khi không liên lạc được với tôi, Trần Thanh Dã liền ôm máy tính đến phòng thí nghiệm hoặc thư viện tìm tôi.
Mỗi lần tôi đang học thuộc hay làm thí nghiệm, chỉ cần quay đầu lại,
Đều sẽ thấy Trần Thanh Dã ngồi ở một chỗ rất gần, chăm chú gõ lách cách trên bàn phím.
Tôi không khỏi cảm thán.
Đây thật sự vẫn là cái tên Trần Thanh Dã từng đen nhẻm, nghịch ngợm, ngỗ ngược như con khỉ ngày nào sao?
13
Tối hôm đó, khi chuẩn bị về lại ký túc xá.
Tôi vẫy tay với Trần Thanh Dã, ngáp một cái rồi định quay người vào trong.
Nhưng tay lại bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
Trần Thanh Dã từ phía sau ôm chầm lấy tôi.
“Lý Tiểu Man, anh thật sự rất ghét em.”
Cả người tôi cứng đờ.
Rồi bỗng dưng lại cảm thấy… hình như cũng có thể hiểu được.
Ghét là chuyện bình thường thôi mà, đúng không?
Hai năm qua tôi đâu có đối xử tốt với cậu ta chút nào.
Chắc sau này khi ba mẹ ruột xuất hiện, cậu ta cũng sẽ giống như trong cốt truyện, không chút do dự mà đá tôi ra khỏi cuộc đời.
Nghĩ đến đây.
Trái tim tôi bỗng nhói lên một cái.
Nhưng chỉ một chút thôi, rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Thế nhưng ngay giây sau, Trần Thanh Dã nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại:
“Nhưng mà, anh lại rất thích em.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com