Chương 4
Nói rồi, cậu ta cúi đầu hôn xuống.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau.
Tôi mở to mắt, không thể tin nổi.
Tim gần như ngừng đập.
Khi Trần Thanh Dã muốn hôn sâu hơn,
Tôi bừng tỉnh, mạnh tay đẩy cậu ta ra.
Tát cậu ta một cái thật đau.
“Sao vậy? Tiểu Man, anh làm em đau à?”
Thấy ánh mắt lo lắng của Trần Thanh Dã.
Tôi cũng tự tát chính mình một cái.
Giả vờ thôi.
Tất cả chỉ là diễn.
Để lừa tôi lên giường rồi mang thai, cuối cùng cậu ta nhẹ nhàng quay về giới hào môn kết hôn, còn tôi thì chết trên đường đi phá thai.
Tất nhiên, những điều đó tôi không thể nói ra.
“Không sao, mặt anh vừa có con muỗi.”
“Vậy… vậy có thể…”
Cậu ta tràn đầy mong đợi, cúi đầu định hôn tiếp.
Tôi giả vờ như không thấy, rút điện thoại ra: “Ui da, bạn cùng phòng nhắn bảo tôi về ngủ rồi. Bye nha, mai gặp!”
Nhưng tránh được lần này, lại không tránh được những lần sau đó khi Trần Thanh Dã liên tục tấn công dồn dập.
Không còn cách nào, tôi chỉ đành ở lì trong ký túc xá. Cậu ta hỏi, tôi liền bảo đang mệt, không muốn xuống.
Trần Thanh Dã yên tĩnh được một lúc.
Sau đó lại bắt đầu gọi điện, nhắn tin.
Nói đã mua đồ ăn và thuốc để dưới lầu cho tôi.
Nửa đêm tôi lén xuống lấy, phát hiện tận hai túi lớn, đầy ắp đồ ăn vặt và thuốc men.
Có lúc tôi buộc phải đến phòng thí nghiệm.
Tôi khóa cửa phòng lại, mặc cậu ta gào thét ngoài hành lang.
Trong lòng thầm nghĩ, ráng thêm chút nữa, ba mẹ ruột và nữ chính sắp xuất hiện rồi.
Cứ như vậy cho đến khi Trần Thanh Dã tốt nghiệp.
Cậu ta vào làm ở một công ty công nghệ khởi nghiệp, thuê một căn hộ gần trường.
Rồi mặt dày cầu xin tôi dọn qua ở cùng.
Tôi phải nghiêm khắc cảnh cáo nhiều lần rằng không được tự tiện hôn, không được ôm lung tung, tôi mới miễn cưỡng đồng ý sang ngủ vài hôm.
Thế mà,
Đồ đạc của tôi trong nhà cậu ta ngày một nhiều.
Thậm chí tôi còn bắt đầu nảy sinh chút tham lam.
Có lẽ… cái ngày đó, vẫn còn xa.
Cho đến một hôm, Trần Thanh Dã ôm chầm lấy tôi, giọng vui mừng chưa từng có:
“Lý Tiểu Man, anh tìm được ba mẹ ruột rồi!”
Tuy trái tim tôi lập tức rơi vào trạng thái mất trọng lực.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười nói: “Chúc mừng cậu.”
Tôi nhìn gương mặt Trần Thanh Dã trước mắt.
Cố gắng tìm lại dáng vẻ gầy gò, đen nhẻm năm nào.
Nhưng chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
Cậu ta ngày càng có khí chất và ngoại hình của một nam chính thật sự.
Và cũng sắp bước lên con đường được định sẵn cho nhân vật chính.
Thế nhưng Trần Thanh Dã lại như chợt nhận ra điều gì, ôm tôi càng chặt hơn.
“Lý Tiểu Man, em nhất định phải luôn ở bên anh.”
Lừa ai chứ.
Toàn là lời ngon ngọt.
Đợi đến lúc cậu thừa kế công ty, cưới tiểu thư nhà giàu, người đầu tiên đá ra khỏi đời chắc chắn là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi đẩy cậu ta ra:
“Tôi hơi mệt rồi, đi tắm đi, rồi ngủ sớm.”
14
Ngày ba ruột của Trần Thanh Dã tổ chức họp báo công bố đã tìm lại được con trai thất lạc, Trần Thanh Dã mặc vest chỉnh tề đứng một bên,
Lén gửi tin nhắn cho tôi: 【Hồi hộp quá, Lý Tiểu Man.】
【Tối nay bảo lão già đổi cho tụi mình căn nhà to nhé, vui không?】
【Đợi anh thừa kế công ty, em chính là bà chủ rồi đó.】
Ngay giây tiếp theo.
Chỉ nghe thấy người ba mặt lạnh của Trần Thanh Dã chậm rãi nói:
“Ngoài niềm vui tìm lại con trai ruột, hôm nay còn một việc đáng chúc mừng khác.
“Chúng tôi đã cùng nhà họ Giang kết thông gia, hai bên sẽ hợp tác lâu dài, cùng phát triển.”
Gần như ngay lập tức.
Trần Thanh Dã trên sân khấu và tôi dưới khán đài đồng loạt nhìn nhau.
15
Tôi rời khỏi buổi họp báo sớm để về nhà.
Không chút do dự bắt đầu thu dọn hành lý.
Vừa kéo vali lên.
Trần Thanh Dã đã thở hổn hển chạy về, chặn tôi ngay trước cửa.
“Lý Tiểu Man.”
Thấy chiếc vali trong tay tôi, giọng cậu ta run rẩy hẳn đi.
“Em định đi thật à?”
Tôi khẽ ừ một tiếng, cố tỏ ra bình thản: “Còn nữa, chúng ta nên chia tay thôi.”
Giọng Trần Thanh Dã lập tức cao vút: “Dựa vào đâu chứ!”
Dường như sợ dọa tôi,
Cậu ta vội vàng hạ giọng: “Dựa vào đâu?”
Tôi cúi đầu, không nhìn cậu ta.
Người đàn ông ấy ngay lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân tôi, giọng nghẹn ngào đến cực điểm.
“Em không cần anh nữa à?”
“Làm sao em có thể không cần anh nữa?”
“Em dựa vào cái gì mà không cần anh?”
“Em định để anh chết sao…”
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn: “Chẳng phải cậu sắp liên hôn rồi sao…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Trần Thanh Dã cắt ngang: “Anh sẽ không liên hôn.”
“Nhưng điều kiện để thừa kế công ty là phải liên hôn.”
Trần Thanh Dã rúc vào ôm chặt eo tôi, dứt khoát nói: “Vậy thì anh cũng không cần công ty.”
Tôi không tin nổi mà nhìn cậu ta: “Cậu điên rồi à?”
Trần Thanh Dã nắm chặt tay tôi: “Lý Tiểu Man, em không tin anh cũng được.
“Dù sao với những gì anh từng làm trước kia, đúng là không đáng để em tin.
“Nhưng cho anh chút thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Vậy… cậu không thấy tôi ngang ngược, vô lý, cứng đầu và đáng ghét sao?”
Trần Thanh Dã trừng lớn mắt: “Ai… ai nói thế? Anh đánh chết hắn!
“Em gọi là có cá tính! Mà em đánh anh khi nào mạnh đâu? Toàn đánh nhẹ nhàng, còn dịu dàng nữa là đằng khác.
“Nếu không có em, làm gì có một Trần Thanh Dã biết sửa mình như bây giờ?”
Cậu ta ghì chặt mặt vào tay tôi.
“Em biết rõ mà… anh căn bản là không thể rời xa em.”
Tôi: “…”
“Tôi hỏi thật, cậu không nghĩ đây chỉ là sự phụ thuộc hay thương hại sao?”
Ánh mắt Trần Thanh Dã lập tức kiên định:
“Không, anh biết rõ. Đây chính là yêu.
“Anh yêu em, Lý Tiểu Man.
“Còn về thương hại… Tiểu Man, nếu được, em hãy thương hại anh một chút đi.
“Không có em, anh thật sự sẽ chết mất.”
Tôi: “……”
16
Tối hôm đó, tôi vẫn kiên quyết dọn ra ngoài.
Cùng lúc đó, hệ thống cũng cảnh báo tôi rằng cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ.
Như một hình phạt, tôi sẽ bị kẹt mãi mãi trong thế giới này.
Tôi một mình lang thang dọc bờ sông không mục đích.
Rất nhanh liền chấp nhận kết cục ấy.
Thậm chí còn cảm thấy — đây mà gọi là hình phạt sao?
Rõ ràng là phần thưởng.
Ở nơi này, dù chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, tôi vẫn có một cơ thể khỏe mạnh,
Vẫn có thể theo đuổi con đường học vấn mà bản thân từng khao khát.
Bất kể tương lai ra sao, hiện tại đã đủ may mắn rồi.
17
Năm thứ năm thực tập tại bệnh viện thành phố.
Y tá Tiểu Lưu huých tôi một cái: “Này, người đó lại đến rồi kìa.”
Tôi ngoảnh lại.
Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay ôm một bó hoa, đang nhe răng cười ngốc nghếch với tôi.
“Phần còn lại cứ để tôi lo, bác sĩ Lý, chị mau đi đi.”
Tiểu Lưu vừa đẩy tôi ra ngoài, vừa ân cần đóng cửa giúp.
Vừa bước ra, Trần Thanh Dã đã nắm lấy tay tôi, xoa xoa thật mạnh: “Sao tay lạnh thế này.”
Sau đó cởi áo khoác đắp lên người tôi.
Đôi mắt lấp lánh nhìn tôi: “Em chưa ăn gì phải không? Anh đã gọi món em thích nhất rồi, cùng ăn nhé.”
Không ai có thể từ chối ánh nhìn ấy.
Tôi vô thức gật đầu.
Trong căn tin bệnh viện.
Trần Thanh Dã dụi đầu vào người tôi như một chú chó con: “Này, chẳng biết bác sĩ Lý còn muốn khảo sát anh bao lâu nữa, công ty của anh giờ đã làm ăn phát đạt rồi, chỉ thiếu mỗi bà chủ thôi.”
Tôi mỉm cười đẩy đầu cậu ta: “Còn sớm lắm.”
“Không được.”
Trần Thanh Dã ôm lấy eo tôi, lắc lắc làm nũng: “Trời hôm nay đẹp quá, em đồng ý luôn đi.”
“Cũng phải để em ăn xong đã chứ.”
……
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com