Chương 2
5.
Thủ tục chuyển trường được xử lý vô cùng thuận lợi.
Sau khi xóa bỏ những u ám trong lòng, con bé càng thêm kiên định trên con đường học tập.
Tôi còn thuê cho con một gia sư dạy toán. Đó là một cô giáo tốt nghiệp khoa Toán của Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Có lẽ hiện nay, số lượng phụ nữ đạt đỉnh cao trong lĩnh vực khoa học tự nhiên còn ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là “phụ nữ bẩm sinh không phù hợp học khoa học tự nhiên.”
Ngược lại, chính vì có quá nhiều tiếng nói nghi ngờ trên con đường này, mới khiến các cô gái trở nên mông lung hơn. Thay vì chỉ bổ sung kiến thức, việc tôi mời cô giáo này cho con còn nhằm mục đích khác: làm hình mẫu để con noi theo.
Dù con đường này ít người đi, nhưng chỉ cần có người đã từng bước qua, nghĩa là con đường đó có thể đi được. Nếu người khác làm được, tôi tin rằng con gái tôi cũng có thể làm được. Bởi vì con bé thông minh và kiên cường.
Ngày Lập Trúc thi đại học xong, cũng là ngày công ty của tôi chính thức được thành lập.
Đứng chờ con bé ngoài cổng trường, tôi hỏi hệ thống: [Cậu tra giúp tôi chỉ số hạnh phúc hiện tại của Lập Trúc được không?]
Hệ thống đáp: [Chờ chút.]
Vài giây sau, nó hét lên kinh ngạc: [76%!]
Tôi không hiểu: [Rất cao à?]
Giọng hệ thống run rẩy: [Rất cao, hiện tại trong số các chủ nhân cùng làm nhiệm vụ, điểm của cô là cao nhất!]
Lúc này, Lập Trúc nhảy chân sáo ra khỏi cổng trường. Con bé ôm lấy cánh tay tôi, cười rạng rỡ: “Mẹ ơi! Lần này con làm bài rất suôn sẻ, con tự tin lắm, chắc chắn mẹ sẽ nhận được điện thoại từ phòng tuyển sinh Thanh Bắc!”
Tôi mỉm cười nhận lấy cặp sách của con: “Trời ơi, thế thì mẹ cũng được thơm lây từ con gái mẹ rồi!”
Trong nguyên tác, Nghiêm Nhu Nhu vừa làm thêm kiếm học phí, vừa cố gắng học hành. Dù rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Kết quả, cô chỉ đỗ vào một trường đại học bình thường.
Ở kiếp này, tôi đã dọn sạch mọi trở ngại cho con, để con có thể yên tâm học tập. Nhờ vậy, con bé đã phát huy hết khả năng của mình, thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu cả nước.
Con đường tương lai của con rõ ràng đã rộng mở hơn rất nhiều. Dù sau này không gả vào hào môn, con cũng đã có khả năng tự mình trở thành hào môn.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi: [Chủ nhân, có lẽ lựa chọn của cô là đúng. Cô thật sự đã thay đổi cuộc đời của con bé, cũng thay đổi cách nhìn nhận của tôi.]
Tôi nhếch nhẹ khóe môi, không nói gì thêm.
6.
Tô Lập Trúc đã như mong muốn, đỗ vào khoa Toán của Đại học Thanh Bắc.
Cô bé được trường cấp ba cũ mời về phát biểu. Trên khán đài, Lập Trúc tràn đầy tự tin.
Sau khi chia sẻ xong kinh nghiệm học tập, con bé nói: “…Cuối cùng, em muốn gửi một thông điệp đến tất cả các bạn nữ ở đây. Nếu từng có giáo viên nói với các bạn rằng, ‘Con gái không hợp học khoa học tự nhiên’ hay ‘Con trai sẽ nhanh chóng vượt qua các bạn,’ thì xin các bạn đừng bao giờ tin vào điều đó.”
“Hôm nay, em đứng ở đây chính là để khi nào các bạn nghi ngờ bản thân, phủ định chính mình, các bạn có thể nhớ đến em. Nhớ rằng đã từng có một người đỗ vào khoa Toán của Đại học Thanh Bắc, và cô ấy cũng là một cô gái.”
Dứt lời, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay như sấm.
Tôi tận mắt nhìn thấy vài cô bé đang cúi đầu chán nản nghe giảng bỗng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
Tôi cũng nhìn thấy gương mặt phó hiệu trưởng – người từng hạ thấp con gái tôi – trở nên xanh mét.
Hiệu trưởng đứng bên cạnh đột nhiên lộ vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó. Có lẽ ông ta cuối cùng cũng nhận ra tại sao năm đó, dù cố sức thuyết phục, cũng không thể thay đổi quyết tâm chuyển trường của con gái tôi.
Mất đi một học sinh xuất sắc đủ sức đỗ vào Thanh Bắc, không biết đã khiến vị hiệu trưởng này giận dữ đến mức nào.
Nhưng tôi chẳng bận tâm để tìm hiểu. Dù sao thì, “thuyền nhẹ đã vượt ngàn núi non.”
7.
Sau khi Tô Lập Trúc lên đại học, tôi cũng bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình.
Chúng tôi đều nỗ lực trong lĩnh vực riêng của mình.
Có người thích xen vào chuyện của người khác khuyên tôi: “Chị cố gắng làm gì cho mệt vậy? Chị sinh con gái chứ có phải con trai đâu, sau này không cần phải lo mua nhà hay chuẩn bị sính lễ.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Làm con chị chắc là khổ lắm. Con gái tôi thì may mắn hơn. Tôi bây giờ cố gắng thêm chút nữa, sau này con bé sẽ bớt khổ một chút. Mọi thứ của tôi đều là của con bé, và nó không chỉ giới hạn ở vài căn nhà hay mấy chục triệu tiền sính lễ.”
Người kia biến sắc, không nói thêm gì nữa.
Đợi chị ta đi rồi, hệ thống hỏi tôi: [Chủ nhân, tôi không hiểu lắm cảm xúc của loài người. Chị ta có con trai nên mới nói những lời như vậy sao?]
Tôi lắc đầu: [Không, chị ta cũng sinh con gái, và chỉ có một đứa con gái duy nhất.]
Hệ thống ngạc nhiên: [Vậy tại sao chị ta lại nói như vậy? Chị ta không yêu con gái mình sao?]
Tôi im lặng hồi lâu, không biết phải giải thích thế nào với một cỗ máy về bản chất con người.
[Chắc là yêu chứ, nhưng rất rõ ràng, dù sinh con gái, chị ta vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ.]
Cho rằng sinh con trai thì phải cố gắng phấn đấu, còn sinh con gái thì có thể nghỉ ngơi một chút. Đó là biểu hiện kín đáo của tư tưởng trọng nam khinh nữ trong suy nghĩ của nhiều người.
Trong lòng họ, có lẽ tình yêu ấy có lẽ không bao giờ vượt qua người con trai. Vì thế, họ còn chuyển tình cảm ấy sang con rể, cháu trai.
Vậy là yêu sao? Có lẽ là yêu, nhưng cũng không yêu đến thế. Rốt cuộc thì, “tiền ở đâu, tình yêu ở đó” vẫn là chân lý bất biến của muôn đời.
8.
Ba tháng sau khi Tô Lập Trúc nhập học đại học, chồng cũ của tôi tìm đến. Hệ thống báo cho tôi biết rằng sau khi con gái đỗ vào Thanh Bắc, ở thị trấn nhỏ nơi chúng tôi từng sống đã dán thông báo khắp nơi.
Thật không may, gã chồng cũ nghiện rượu của tôi đã nhìn thấy.
Hắn tiện tay tra cứu, phát hiện tôi còn mở công ty riêng và kiếm được không ít tiền. Thế là hắn tìm mọi cách để có được số liên lạc của tôi, mục đích chỉ để xin tiền.
Hắn gửi tin nhắn, gọi điện cho tôi, nhưng tôi phớt lờ. Hắn đến công ty tìm tôi, nhưng bị bảo vệ đuổi đi.
Hắn cố tình mai phục trên đường, nhưng chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ của tôi khống chế.
Tôi làm việc chăm chỉ kiếm tiền, chẳng phải chính là để giữ những thứ dơ bẩn như hắn cách xa khỏi cuộc sống của mẹ con tôi sao?
Tôi mỉm cười bảo hắn rằng nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, người tiếp hắn sẽ không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp, mà là những tay anh chị và một chiếc bao tải.
Gã chồng cũ vốn là kẻ hèn nhát, sợ mạnh hiếp yếu, run rẩy gật đầu đồng ý. Thế nhưng không lâu sau, hệ thống lại báo cho tôi rằng hắn đã tìm đến Thanh Hoa gặp con gái tôi.
Tôi lập tức căng thẳng: [Hắn có làm chuyện gì quá đáng không?]
Tôi lo hắn sẽ không màng đến tương lai của con gái, kéo băng rôn ở cổng trường hoặc tìm đến giáo viên, hiệu trưởng, làm lớn chuyện để uy hiếp đòi tiền.
Hệ thống trả lời: [Không có chuyện gì quá đáng cả, hắn sợ lời đe dọa của cô, không dám làm ầm lên. Lần này hắn đi theo hướng kể khổ, nói rằng cuộc sống quá khó khăn, hy vọng Tô Lập Trúc có thể xin cô vài chục triệu giúp hắn.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm: [Thế thì tốt.]
Hệ thống ngạc nhiên: [Cô không sợ Tô Lập Trúc bị hắn lừa sao? Dù gì suốt những năm qua cô chưa từng nhắc đến hắn trước mặt con bé, con vẫn chưa biết cha ruột mình là một kẻ nghiện rượu, bạo hành. Nhỡ đâu con bé mềm lòng thì sao?]
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt trầm tư: [Tôi tin con bé có khả năng phân biệt đúng sai. Dù lần này có bị lừa, cũng chỉ coi như một bài học. Vài chục triệu thôi, tôi có thể trả học phí này.]
Không lâu sau, Tô Lập Trúc nhắn tin cho tôi. Con bé nói muốn tham gia cuộc thi robot thông minh của trường và cần ba mươi triệu làm vốn khởi động.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi: [Xem ra con bé vẫn mềm lòng rồi.]
Tôi không nói gì, vẫn chuyển tiền cho con.
Hệ thống hỏi: [Sao cô không vạch trần lời nói dối của Nghiêm Hạo Minh? Hơn nữa, Tô Lập Trúc vì cha ruột mà nói dối cô, cô không giận sao?]
Tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi từng đọc được một câu: Yêu là luôn cảm thấy mình mắc nợ. Có lẽ câu này diễn tả chính xác tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi không trách con gái đã nói dối. Ngược lại, tôi còn tự trách mình.
Chẳng lẽ những năm qua tình yêu tôi dành cho con chưa đủ nhiều, nên con bé mới mềm lòng trước một “người cha” mười mấy năm không gặp mặt?
Nghĩ đến đây, tôi nhắn tin cho con gái:【Con lên đại học, tham gia các hoạt động, chi tiêu chắc chắn sẽ nhiều hơn. Mẹ tăng thêm hai triệu vào tiền sinh hoạt hàng tháng cho con. Có thiếu gì thì nói với mẹ, đừng để bản thân phải thiệt thòi.】
Con gái đáp lại tôi bằng một câu ngọt ngào: 【Vâng, cảm ơn mẹ! Moa~】
9.
Một tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện lạ.
Người nhận là Tô Lập Trúc.
Buổi tối, con gái gọi điện cho tôi với giọng phấn khích: “Mẹ ơi, mẹ thấy bưu kiện chưa? Mở ra xem đi!”
Tôi do dự một lúc: “Là gì thế? Đồ của con mẹ không tiện mở, hay đợi khi nào con về nghỉ sẽ tự xem nhé?”
“Con cố ý điền địa chỉ nhà là để mẹ tự tay mở đó!”
Nghe đến đây, tôi mới yên tâm mở bưu kiện. Nhưng thứ bên trong khiến tôi ngỡ ngàng. Trên bìa là một tấm giấy chứng nhận, có dòng chữ “Huy chương vàng cuộc thi Robot Thông minh.”
Con gái đắc ý nói qua điện thoại: “Con giỏi không? Thành quả của nhóm bọn con còn đăng ký bằng sáng chế, có công ty lớn liên hệ rồi. Có khi bán được mấy trăm triệu, số tiền ba mươi triệu kia chắc chắn hoàn vốn luôn!”
Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Số tiền đó… thực sự được mang đi dự thi sao?
“Mẹ, mẹ? Mẹ có đang nghe không?” Giọng con bé kéo tôi trở về thực tại.
Tôi vội đáp: “Xin lỗi nhé, mẹ vừa lơ đễnh chút. Con giỏi quá, mẹ tự hào về con vô cùng!”
Con bé cười khúc khích, sau đó hơi ngập ngừng: “Thật ra còn một chuyện nữa…”
Tôi nín thở lắng nghe.
“Mấy hôm trước, bố con đến tìm con.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Ông ta đòi tiền con, nhưng con không để ý đến. Con đã phân vân rất lâu không biết có nên nói với mẹ không.”
“Con sợ mẹ sẽ mềm lòng với ông ta, nên không dám kể. Nhưng sau này nghĩ lại, con thấy mẹ có quyền được biết chuyện này, vì dù sao ông ta cũng từng là chồng của mẹ.”
“Tuy mẹ chưa bao giờ kể vì sao hai người chia tay, nhưng con đoán chắc chắn là vì ông ta đã làm gì có lỗi với mẹ.”
“Dù vậy, mẹ quyết định giúp đỡ ông ta hay không muốn dính dáng gì nữa, con đều ủng hộ mẹ.”
Nói xong, con bé im lặng, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Giọng điệu của con bé, giống như một người bạn thân đang lo lắng khuyên can một cô gái đang yêu nhầm người. Sợ cô ấy bị tổn thương, sợ cô ấy quay đầu lại. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định tôn trọng mọi lựa chọn của cô ấy.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự rưng rưng. Tôi từng nghĩ, làm cha mẹ thì chỉ cần không ngừng cho đi. Cho đi mà không đòi hỏi, không tính toán.
Nhưng khi nhận ra hạt giống mình gieo trồng đã đơm hoa kết trái, tôi không khỏi xúc động, cảm thấy mọi gian khó đều xứng đáng. Là một người mẹ, giờ đây tôi lại được con gái chăm sóc, thấu hiểu và ủng hộ.
Cây trúc nhỏ của tôi, dường như đã trưởng thành thành một cây trúc cao lớn, xanh tốt. Tôi khẽ hít mũi, cố không để người ở đầu dây bên kia nhận ra cảm xúc của mình.
“Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không đưa tiền cho hắn, càng không bao giờ quay lại với hắn. Con yên tâm nhé.”
Nghe vậy, Tô Lập Trúc như thở phào nhẹ nhõm: “Con biết mà, mẹ là người mẹ lý trí và thông minh nhất!”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hệ thống vốn im lặng bỗng lên tiếng: [Chủ nhân, chỉ số hạnh phúc của Tô Lập Trúc lại tăng thêm 5%, giờ đã đạt 81%.]
Những giọt nước mắt vốn đã ngừng lại tuôn trào thêm lần nữa.
Con gái tôi đang vui mừng vì tôi thoát khỏi khổ đau. Hạnh phúc của tôi, lại trở thành một phần trong hạnh phúc của con bé.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com