Chương 3
10.
Năm con gái tôi học năm hai đại học, hệ thống bất ngờ nhắc nhở: [Chủ nhân, Tô Lập Trúc đã gặp Kỳ Tố rồi.]
Tôi có chút ngạc nhiên: [Tôi đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của con bé, sao họ vẫn có thể gặp nhau được?]
Hệ thống giải thích: [Theo cốt truyện ban đầu, nữ chính gặp nam chính khi làm thêm tại một quán cà phê. Nhưng giờ đây, họ lại trở thành bạn học cùng trường và quen nhau tại buổi chào đón tân sinh viên.]
Tôi không khỏi cảm thán: [Duyên phận thật giống như một cơn mưa lớn không thể dự báo, người không mang ô thì không tránh được, còn người muốn tắm mưa lại chẳng gặp được.]
Ba tháng sau.
Trong một lần gọi video như thường lệ để con gái báo cáo tình hình gần đây, tôi nghe thấy giọng nói có chút ngượng ngùng của con bé: “Mẹ ơi, con hình như sắp yêu rồi.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên, nhưng vẫn giả vờ không biết: “Là ai thế? Bạn học của con à?”
Tô Lập Trúc đỏ mặt, gật đầu: “Là bạn cùng khoa Tài chính, bọn con quen nhau tại buổi chào đón tân sinh viên. Anh ấy theo đuổi con một thời gian rồi. Con thấy anh ấy rất tốt, lại rất chu đáo.”
“Tên là gì?”
“Kỳ Tố.”
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười: “Thế thì tốt quá. Tình yêu thời sinh viên rất đẹp. Con đã lớn rồi, chuyện tình cảm mẹ không can thiệp, chỉ có một điều cần lưu ý, đó là phải biết tự bảo vệ bản thân.”
Con gái cười ngọt ngào: “Con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hệ thống thắc mắc:
[Chủ nhân, sao cô không ngăn họ lại trước khi họ thực sự ở bên nhau?]
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: [Tại sao phải ngăn họ?]
Giọng hệ thống đầy bối rối: [Cô đã nỗ lực rất nhiều, thay đổi cuộc đời của Tô Lập Trúc. Nếu cuối cùng con bé vẫn kết hôn với Kỳ Tố, giống như cái kết trong nguyên tác, chẳng phải mọi cố gắng của cô đều uổng phí sao?]
Tôi mỉm cười lắc đầu:
[Cậu sai rồi. Tôi tốn công tốn sức để nuôi dạy Tô Lập Trúc, không phải để ép buộc con bé phải sống theo mục tiêu của tôi, mà là để con bé có thêm nhiều lựa chọn hơn.]
[Nếu chỉ vì mục tiêu của mình mà can thiệp vào quyết định của con bé, vậy tôi khác gì những bậc cha mẹ sẵn sàng xé giấy báo trúng tuyển đại học chỉ để giữ con bên cạnh?]
[Tô Lập Trúc có quyền tự quyết định cuộc đời của mình. Điều duy nhất tôi cần làm là ủng hộ mọi quyết định của con bé.]
Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng, điều tôi mong muốn chỉ là con gái tôi được hạnh phúc và vui vẻ.
Chỉ thế mà thôi.
11.
Chưa bao lâu, Tô Lập Trúc và Kỳ Tố đã ở bên nhau. Con bé còn kéo cậu ta đi gặp tôi một lần.
Kỳ Tố quả không hổ danh là nam chính trong nguyên tác. Dung mạo anh tuấn, dáng người cao ráo, nói chuyện khiêm tốn, lễ phép. Lúc ấy, nhà họ Kỳ đã là một tập đoàn nổi tiếng. Kỳ Tố ở trường cũng được coi là một nhân vật hô mưa gọi gió.
Vì vậy, mối tình của họ nhận được rất nhiều sự chú ý. Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tăng thêm tiền sinh hoạt phí cho Tô Lập Trúc.
Đồng thời dặn dò con bé: “Dù gia đình người ta có tốt đến đâu, nhưng đã yêu nhau rồi, thì hai con là bình đẳng. Đừng coi nhẹ bản thân, cũng đừng vô tư mà chỉ nhận sự hy sinh từ phía đối phương.”
Tôi hiếm khi nói chuyện yêu đương với Tô Lập Trúc. Vậy nên con bé có chút ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của con bé, tôi một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã không chọn cách chia rẽ chúng. Bất kể kết cục ra sao, ít nhất tại thời điểm này, tôi có thể nhận ra chúng thực sự yêu nhau chân thành.
Thật ra, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Tình yêu vốn dĩ là thứ dễ hết hạn và mong manh, sự chân thành hiếm hoi ấy, chỉ cần tồn tại trong một giây cũng đủ.
Có lẽ là sự hấp dẫn định mệnh giữa nam chính và nữ chính. Cũng có lẽ là sự bồng bột ngây ngô của tuổi trẻ có hạn sử dụng lâu dài.
Tóm lại, mối tình này của họ kéo dài thật lâu, kéo dài đến tận khi cả hai tốt nghiệp đại học.
Kỳ Tố, như dự đoán, về nhà tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Con gái tôi thì háo hức, ríu rít kể với tôi rằng con bé đã nhận được bao nhiêu lời mời làm việc từ các doanh nghiệp.
Con bé còn nói: “Mẹ ơi, Kỳ Tố muốn sắp xếp cho con một vị trí trong công ty nhà họ, nhưng con đã từ chối rồi. Con cảm thấy như vậy quá bị động, con vẫn thích tự mình cố gắng hơn.”
Tôi gật đầu, mỉm cười hài lòng: “Con lựa chọn đúng rồi.”
Trên đời này không có cái gọi là đường tắt, tất cả những con đường tắt đều dẫn đến sự sụp đổ. Điều này đặc biệt đúng trong các mối quan hệ nam nữ.
12
Tô Lập Trúc cuối cùng đã chọn làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân lương cao. Công việc tuy vất vả, nhưng con bé luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Cùng lúc đó, công ty của tôi tổ chức một hoạt động công ích, hợp tác với các thị trấn vùng quê để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời quan tâm đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em.
Tô Lập Trúc rất hứng thú, đặc biệt xin nghỉ phép để đi cùng tôi.
Chúng tôi đi máy bay, chuyển tàu hỏa, sau đó ngồi xe buýt, và cuối cùng là một chiếc xe ba gác đạp chân mới đến được điểm đến.
Vừa đặt chân xuống, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi sững sờ.
Một ngôi làng hẻo lánh, con đường đất bụi mù mịt. Như thể chỉ xuất hiện trong những bài văn học, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mặt.
Con đường gập ghềnh ấy dường như đã ngăn cách ba mươi năm phát triển giữa trong và ngoài vùng.
Người phụ trách giới thiệu: “Con đường vừa rồi vào núi, trẻ em trong làng chúng tôi ngày nào cũng phải đi qua. Nhưng bọn trẻ thậm chí còn không có xe ba gác, chỉ có thể tự đi bộ.”
Tô Lập Trúc sững người, vô thức hỏi: “Đi bộ? Đi đến đâu cơ?”
Người phụ trách trả lời: “Đi học chứ còn gì nữa.”
Tôi hơi á khẩu: “Con đường xa như vậy, bọn trẻ đi mất bao lâu?”
Người phụ trách giơ bốn ngón tay: “Bốn tiếng, phải dậy từ ba giờ sáng, ngày nào cũng thế.”
Khoảnh khắc ấy, tôi và cả đội của mình đều im lặng. Người phụ trách dường như cũng cảm thấy không khí quá nặng nề, liền xoa tay cười: “Thôi nào, các vị đến là tốt rồi, chúng ta bán được nhiều nông sản hơn, biết đâu lại có tiền xây trường mới cho bọn trẻ.”
Tôi như bừng tỉnh từ cảm xúc hỗn loạn, liền lên tiếng: “Đúng… cố gắng giúp bà con bán được nhiều hơn. Tiểu Trương, dựng thiết bị lên, Tiểu Vương, điều chỉnh ánh sáng.”
…
Chúng tôi ở lại làng Ngà Voi ba ngày.
Người dân dành cho chúng tôi căn nhà tốt nhất, sạch sẽ nhất để ở. Đêm trước khi rời đi, tôi và Tô Lập Trúc nằm chung trên một chiếc giường nhỏ.
Cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Đột nhiên, tôi nghe con bé nói: “Mẹ, hôm nay con đi thăm trường học đó rồi. Con đã đi bộ bốn tiếng, thật sự rất xa, trường học cũng rất cũ kỹ, bàn ghế như từ thế kỷ 20 để lại.”
Tôi thở dài một hơi, nghĩ ngợi rồi nói: “Chờ chúng ta về, để lại thiết bị ở đây, dạy họ cách livestream bán nông sản, cách bán hàng trên mạng, có lẽ sẽ giúp được họ một chút.”
Tô Lập Trúc trong bóng tối gật đầu, hiếm khi không đáp lời. Một lát sau, con bé lẩm bẩm hỏi: “Mẹ, mẹ nói một nơi như thế này, bao lâu mới có một học sinh đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại? Trong số họ, cũng sẽ có người muốn học ngành Toán chứ?”
Tôi đột nhiên sững lại. Tôi quá hiểu con gái mình. Lập tức đoán được con bé muốn làm gì.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, con bé ngồi dậy, quay sang tôi và nghiêm túc nói: “Mẹ, con muốn ở lại đây.”
“Không được!” Tôi gần như không cần suy nghĩ mà từ chối ngay.
Đây là lần đầu tiên tôi kịch liệt phản đối quyết định của Tô Lập Trúc đến vậy. Có lẽ quyết định này thật vĩ đại, thật đúng đắn. Nhưng lúc này tôi không quan tâm. Tôi không thể để con chịu khổ ở đây.
Ánh mắt của Tô Lập Trúc kiên định hơn bao giờ hết.
“Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi. Bấy lâu nay con luôn lớn lên dưới sự che chở của mẹ. Mẹ là người thầy tốt nhất mà con từng biết. Giờ con đã trưởng thành, đến lượt con che chở cho người khác.”
Đêm ở vùng quê không có ánh đèn neon. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Soi rõ đôi mắt kiên nghị và sáng rực của cô.
Hệ thống thông báo, chỉ số hạnh phúc của Tô Lập Trúc đã đạt 100%.
Nhiệm vụ hoàn thành. Rõ ràng là khoảnh khắc đáng để vui mừng nhất, vậy mà lúc này chỉ có sự im lặng đến chói tai.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ xoay người, quay lưng lại với con bé.
Rơi nước mắt cả đêm.
13.
Tô Lập Trúc đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để xây dựng một trường tiểu học Hy Vọng. Con bé từ bỏ công việc lương cao tại doanh nghiệp tư nhân, cũng không cho phép tôi hỗ trợ tài chính.
Nụ cười của con dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ: “Xin mẹ hãy tin tưởng, con có thể tự mình xử lý tốt mọi chuyện.”
Vậy nên tôi không thể nói thêm bất kỳ lời phản đối nào. Ban đầu, Kỳ Tố cũng rất ủng hộ con bé, nhưng gia đình cậu ta thì không.
Đặc biệt là ông nội của cậu ta, người nắm quyền trong gia tộc, với tư tưởng cố chấp và cổ hủ. Ông ta cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn nên lui về nhà, lo việc gia đình, dạy dỗ con cái.
Hệ thống cũng nhắc tôi, trong nguyên tác, Nghiêm Nhu Nhu sau khi kết hôn liền nghỉ việc, cắt đứt gần như toàn bộ liên hệ với bạn bè trước đây.
Kể từ đó, cô ấy chỉ sống vì Kỳ Tố và vì gia đình nhà họ Kỳ.
Kỳ Tố đã thuyết phục ông nội mình rất lâu mới khiến ông đồng ý ủng hộ việc Tô Lập Trúc dạy học tình nguyện. Nhưng ông ta lại đưa ra một điều kiện: phải kết hôn trước 30 tuổi.
Tô Lập Trúc không đồng ý. Đối diện với Kỳ Tố, nước mắt cô rơi như mưa, nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Trường Hy Vọng vừa mới xây xong, giáo viên cũng chỉ vừa tuyển được, em còn rất nhiều việc phải làm. Trước 30 tuổi căn bản không thể lập gia đình.”
Kỳ Tố đỏ hoe mắt, giọng nói đầy vẻ cầu xin: “Chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn để đối phó với ông nội thôi mà.”
Tô Lập Trúc cúi đầu, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Em đã định sẵn sẽ dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp dạy học tình nguyện, không thể chăm lo cho gia đình. Như vậy đối với anh là không công bằng. Em không thể làm lỡ dở cuộc đời anh.”
Cuối cùng, Kỳ Tố cũng khóc.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà thở dài: [Không ngờ thứ ngăn cản nam chính và nữ chính lại là hoạt động công ích.]
Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Đối với một người ngoài cuộc, nói gì cũng là thừa thãi.
14.
Tô Lập Trúc đóng quân tại cơ sở suốt năm năm mới hoàn thành được ngôi trường Hy Vọng đầu tiên.
Con bé đã thông qua hàng loạt cách như tìm kiếm tài trợ từ doanh nghiệp, kêu gọi quyên góp trên mạng, và bán nông sản để gây quỹ.
Từng ngôi trường mới dần được xây dựng. Các đài truyền hình lần lượt đến đưa tin về cô.
Họ kể câu chuyện về một nữ sinh tài năng, đỗ Thanh Hoa, lại tình nguyện trở thành một nữ hiệu trưởng gắn bó với vùng nông thôn.
Vào ngày cô được bình chọn là một trong mười nhân vật cảm động nhất, tin tức ngập tràn trang nhất. Chỉ riêng chuyên mục kinh tế là dành một góc nhỏ đưa tin.
Tin tức ấy nói về việc người đứng đầu tập đoàn nhà họ Kỳ – Kỳ Tố – kết hôn với tiểu thư của một tập đoàn lớn khác.
Khi Tô Lập Trúc nhìn thấy, con bé không có quá nhiều cảm xúc.
Chỉ mỉm cười: “Tốt lắm, chúng ta đều đã đạt được những gì mình mong muốn.”
Sau đó, cô cầm sách giáo khoa toán học tiếp tục bước lên bục giảng. Suốt bốn mươi năm sau đó, cô luôn chuyên tâm vào sự nghiệp công ích và không lập gia đình.
Đến ngày tôi lâm chung, Tô Lập Trúc ở bên cạnh tôi. Đôi mắt dần mờ đi, tôi chạm vào tay con, nước mắt không ngừng rơi.
Con gái tôi, vậy mà đã có tóc bạc.
Đôi bàn tay nhỏ bé trong ký ức, giờ đây đã trở nên thô ráp hơn cả tay tôi. Tô Lập Trúc lau khóe mắt, nghẹn ngào nói: “Những năm qua không ở bên mẹ để làm tròn chữ hiếu, là lỗi của con.”
Tôi lắc đầu, khó khăn nói qua mặt nạ dưỡng khí: “Con mãi là… niềm tự hào của mẹ.”
Đôi mắt của Tô Lập Trúc sáng rực, con bé cúi xuống ôm lấy tôi nhẹ nhàng.
Giống như năm con bảy tuổi, chạy ào tới ôm tôi.
Con nói: “Mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.”
Trước khi nhắm mắt, tôi cảm nhận được một giọt nước mắt rơi nơi khóe mi. Tôi nghĩ, đây thực sự là lời khen ngợi tuyệt vời nhất trên thế giới.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com