Chương 1
01
Ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, nơi nữ chính được mọi người sủng ái.
Trong sách, hễ là giống đực thì sẽ yêu nữ chính, chỉ riêng các cảnh tranh đấu đã viết tới mấy triệu chữ.
Nhìn bốn người trước mặt, ta thấy họ đã bàn bạc xong xuôi việc bắt ta về tông môn ngay trước mắt ta.
Thấy nữ chính đã lôi dây thừng ra, ta vội nói: “Cái đó… ta có thể tự đi được.”
“Ôi chao, sao không nói sớm!” Nữ chính thu lại dây thừng, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối.
Chúng ta ngồi lên thuyền trở về tông môn của họ. Bốn người họ trò chuyện với nhau, còn ta ngồi yên lặng một bên, âm thầm lắng nghe.
Nữ chính: “Nhiệm vụ của các ngươi làm tới đâu rồi?”
Đại sư huynh: “Hệ thống của ta hình như chết rồi, gọi nó mà chẳng thấy phản hồi.”
Nhiệm vụ? Hệ thống?
Lẽ nào…
Ta khẽ hắng giọng, thử thăm dò: “Lẻ biến chẵn không biến?”
Bốn đôi mắt lập tức sáng rực, đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta.
“Ký hiệu nhìn góc phần tư!”
Hóa ra, các ngươi cũng không phải người ở thế giới này!
02
Nữ chính nhìn ta đầy hào hứng: “Ngươi cũng xuyên đến đây sao?”
Ta gật đầu.
Đại sư huynh nhăn nhó: “Ta bị buộc vào hệ thống Long Ngạo Thiên, hệ thống bảo ta phải trở thành kiếm tu số một giới tu chân.”
“Kiếm tu chém giết cạnh tranh kịch liệt như vậy, làm sao mà tranh nổi ngôi đầu đây? Hơn nữa đây lại là một bộ tiểu thuyết ngọt sủng não tàn!”
Nhị sư huynh ngậm một ngọn cỏ đuôi chó không biết hái từ đâu: “Của ta thì đỡ hơn, ta bị buộc vào hệ thống liếm cẩu. Chỉ cần liếm nữ chính là được.”
“Điểm liếm cẩu đầy thì có thể về nhà.”
“Vậy giờ ngươi được bao nhiêu điểm rồi?” Ta tò mò hỏi.
Nhị sư huynh nghe vậy, cả người ỉu xìu, kể cả ngọn cỏ trong miệng cũng rủ xuống: “…0.1.”
Nhị sư huynh đấm ngực dậm chân, chỉ vào nữ chính mà than thở: “Ta làm bữa sáng cho nàng ta ba năm! Ba năm trời đấy! Điểm tiến độ mới tăng được 0.1! 0.1 thôi đấy!”
Có lẽ… chuyện này trong giới liếm cẩu của họ chẳng là gì.
Đại sư huynh vỗ vai nhị sư huynh: “Huynh đệ, đường còn dài lắm.”
Nữ chính: “Ta là hệ thống công lược.”
Ta nhướng mày: “Vậy chẳng phải dễ lắm sao?”
Ta nhớ trong sách, nam nhân nào cũng thích nữ chính mà.
Nữ chính ngửa cổ, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống: “Dễ cái quần ấy, đối tượng công lược của ta là người duy nhất trong sách không thích nữ chính – Ma Tôn Quân Khiếu Thiên.”
“Tên đó trong đầu chỉ có mỗi việc hủy diệt giới tu chân.”
… Quả nhiên, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng.
Ánh mắt ta chuyển sang tam sư huynh – người duy nhất chưa nói hệ thống của mình.
Tam sư huynh cảm nhận được ánh nhìn của ta, cắn môi cúi đầu, vẻ mặt ba phần kiên cường, ba phần đau thương, lại thêm bốn phần cố chấp.
Nữ chính ghé sát tai ta, thì thầm: “Hắn là… hệ thống truyện PO.”
Ta lập tức tràn đầy kính nể.
Nhị sư huynh “xì” một tiếng: “Đừng nhìn với vẻ mặt đó, thực ra hắn đang sướng chết đi được.”
… Hiểu rồi.
Sổ liên lạc của quỷ.
Nữ chính lại nhìn ta: “Còn ngươi thì sao, tiểu mỹ nhân, hệ thống của ngươi là gì?”
…
Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của cả bốn người, ta chậm rãi mở lời: “Ta không có hệ thống, ta xuyên thuần túy.”
…
Ánh mắt của bốn người lập tức trở nên ảm đạm thấy rõ.
Các ngươi đừng làm ra vẻ thất vọng rõ ràng như vậy chứ!
Khiến ta cảm thấy rất tự ti đó!
Xuyên thuần túy thì sao chứ? Bây giờ xuyên việt cũng có chuỗi phân cấp để khinh bỉ nhau sao!
03
Nữ chính an ủi ta: “Không sao, ngươi chỉ cần xinh đẹp là đủ, còn chúng ta phải lo nhiều chuyện hơn.”
Nữ chính thở dài: “Sắp phải gặp Ma Tôn lần thứ hai rồi, làm sao mà công lược được đây?”
“…Khoan đã, xinh đẹp.”
Ánh mắt của nữ chính dừng trên mặt ta một giây, sau đó đột nhiên ôm lấy mặt ta.
“Tiểu mỹ nhân, ta có một ý tưởng táo bạo.”
Ta chớp mắt nhìn nàng.
Nữ chính phấn khích: “Chúng ta có thể đổi hệ thống cho nhau, ngươi xinh đẹp thế này, ngươi đi công lược Ma Tôn đi!”
???
Khoan đã. Ta đi công lược Ma Tôn? Còn có thể đổi hệ thống sao?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối, nữ chính đã nhắm mắt lại, như đang liên lạc với hệ thống.
Không lâu sau, nàng mở mắt: “Hệ thống nói được! Ngươi vốn không có hệ thống, chỉ cần công lược xong Ma Tôn, ngươi có thể quay về thế giới thực.”
Ta nghe vậy thì hơi dao động, nhưng lập tức tỉnh táo lại: “Thế còn ngươi? Ngươi làm sao quay về?”
Nữ chính nhún vai: “Không sao, ta vốn là chết rồi mới xuyên qua đây, mà ở đây sống rất tốt.”
“Thứ nhất, không cần đi làm. Thứ hai, tu tiên có thể sống rất lâu. Cuối cùng, ta thích sư tôn của ta, hehe.”
… Choáng váng.
Nữ chính mặt đỏ rực: “Tình yêu cấm kỵ, thật kích thích.”
“Ngươi có muốn đổi hệ thống không, giờ đổi được ngay.”
Ta gật đầu, chuyện này còn lý do gì để từ chối.
Ta hồi hộp nhắm mắt lại.
Trời ơi, cuối cùng ta cũng sắp có hệ thống, thật kích động!
Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói:
【Đinh, chúc mừng bạn đã thành công liên kết hệ thống công lược.】
【Đối tượng công lược: Ma Tôn Quân Khiếu Thiên.】
【Tiến độ công lược hiện tại: 0.】
…
Vậy là ta đã nhẹ nhàng tiếp nhận hệ thống của nữ chính.
Nữ chính xoa cằm: “Một tháng sau, chúng ta sẽ xuống núi lịch luyện, gặp mai phục của Ma tộc, rồi bị bắt về Ma giới.”
Ta dựng tai lên nghe: “Ngươi biết trước tình tiết?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi chưa đọc quyển sách này?”
Ta hơi xấu hổ: “Chỉ đọc một chút, về sau viết dài dòng quá, mấy triệu chữ toàn cảnh tranh giành…”
Nói thật, ta còn không biết sách này có nhân vật Ma Tôn, chưa đọc tới đoạn đó.
Nói xong, ta lại hỏi nữ chính: “Vậy sao ngươi đọc hết được?”
Nữ chính im lặng một chút, rồi đáp: “…Ta là tác giả.”
… Xin lỗi, mạo phạm rồi.
Ta líu lưỡi: “Xin… xin lỗi, ta không có ý nói sách của ngươi không hay, quyển này đã đồng hành với ta qua nhiều tiết học chán ngắt.”
Nữ chính khoát tay: “Không sao, ta tự thấy vui là được, độc giả chết mệt hay không chẳng quan trọng.”
04
Trong lúc trò chuyện, thuyền cũng đã đến Thanh Phong Tông.
Mấy người này đều là đệ tử thân truyền, đi tới đâu cũng thu hút một trận xôn xao.
Quả nhiên là nhóm nhân vật chính, đi đường thôi mà còn có âm thanh minh họa.
Ngoại môn đệ tử 1: “Oa, là đại sư huynh bọn họ trở về!”
Ngoại môn đệ tử 2: “A a a, tiểu sư muội vẫn đáng yêu như vậy.”
Ngoại môn đệ tử 3: “Ê, các ngươi nhìn cô nương bên cạnh bọn họ kìa, xinh đẹp quá.”
Ngoại môn đệ tử 4: “Đúng vậy, hình như còn đẹp hơn cả tiểu sư muội một chút.”
Ngoại môn đệ tử 5: “Vớ vẩn, tiểu sư muội mãi mãi là đẹp nhất.”
…
Không ai để ý đến ta.
Cuối cùng, trong làn sóng bàn tán, ta cùng bốn người họ đi gặp sư tôn của họ.
Đó là một nam tử thoát tục như tiên.
Nữ chính rất biết cách, nàng bước lên một bước, khoác lấy tay nam tử, làm nũng: “Sư tôn~ Nhận thêm một tiểu sư muội nữa đi~”
Nam tử xoa đầu nữ chính: “Được được, tất cả đều nghe theo con.”
Thế là ta chưa cần kiểm tra linh căn cũng đã trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Phong Tông, tiểu sư muội trong nhóm nhân vật chính.
Bên ngoài ai ai cũng đoán ta có thiên phú cao thế nào.
Ha, cứ đoán đi, các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra ta được vào đây nhờ nhan sắc và nhờ nữ chính làm nũng đâu.
Năm người chúng ta bắt đầu ở trong tông môn, chờ đợi ngày bị Ma tộc bắt đi.
Ai nấy đều rất hào hứng.
…
Không phải, các ngươi hào hứng cái gì vậy?
Đại sư huynh ánh mắt đầy cuồng nhiệt: “Ta từ nhỏ đã có ước mơ làm phản diện, không làm được thì đi xem cũng mãn nguyện rồi!”
Được thôi, bệnh trung nhị.
Nhị sư huynh mặt mày đầy mong chờ: “Cuối cùng cũng sắp mở khóa bản đồ mới, tiểu sư muội còn phải công lược Ma Tôn nữa, hê hê hê.”
Được thôi, người ham vui.
Tam sư huynh ánh mắt kỳ quái: “Ma Tôn à… chưa thử bao giờ.”
…
Nữ chính đập vào đầu tam sư huynh: “Đừng nghĩ bậy! Đó là đối tượng công lược của tiểu mỹ nhân!”
Nữ chính xoa tay: “Ta đã viết Ma Tôn rất soái, nam tài nữ sắc, ta bắt đầu muốn ship rồi.”
Được thôi, chuyên gia ship CP.
05
Trong niềm mong chờ mãnh liệt, cuối cùng ngày chúng ta xuống núi lịch luyện cũng đã đến.
Vừa đến nơi, cả bọn bắt đầu nhìn đông ngó tây.
Đại sư huynh: “Sao Ma tộc còn chưa đến?”
Nhị sư huynh: “Có khi nào vì chúng ta quá mạnh nên bọn họ không dám bắt không?”
Tam sư huynh: “Hay là chúng ta tự trói mình trước?”
Nữ chính: “Im lặng, sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời, một nhóm người mặc đồ đen đã bao vây chúng ta, lưới lớn từ trên trời buông xuống, trùm kín tất cả.
“Khà khà khà, chính phái các ngươi, tốt nhất đừng nên phản kháng.”
Cười chết mất, căn bản chẳng ai phản kháng.
Đại sư huynh thậm chí còn thu lại kiếm, nhị sư huynh vì muốn diễn giống hơn đã giả ngất ngay tại chỗ.
Thế là, trong tiếng nghi ngờ đầy khó hiểu của Ma tộc, chúng ta bị bắt về Ma giới.
“Đệ tử khóa này yếu vậy sao? Cảm giác hành động chẳng có chút thử thách gì.”
Cả năm người chúng ta bị trói lại, vứt vào ngục tối.
Tam sư huynh là người nhập vai nhanh nhất, hai tay bị trói ra sau lưng, chân dài co lại gần mông.
Cằm kiêu ngạo nâng lên tạo nên đường cong đẹp nhất, ánh mắt đầy vẻ cứng cỏi: “Các ngươi nghĩ như vậy là có thể khiến ta khuất phục sao?”
Nữ chính bật dậy như cá chép, đẩy ngã tam sư huynh xuống đất: “Biến đi! Ở đây không có phần cho ngươi diễn!”
“Cộp, cộp, cộp,” từ bên ngoài ngục vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, đều đặn.
Ma Tôn, cuối cùng, đã xuất hiện!
Nam nhân khoác áo choàng đen quý phái, tay vịn vào mép cánh cửa sắt, cúi nhẹ đầu bước vào.
Hắn có đôi mắt đỏ, tóc đen, mang vẻ tà mị và ngạo mạn.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, hờ hững mà lạnh lùng.
Hắn có bờ vai rộng, eo thon, khiến người nhìn không khỏi say đắm.
Nữ chính, ngươi quả thật không lừa ta, đẹp trai quá!
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Ma Tôn vang lên: “Nghe nói, đệ tử Thanh Phong Tông năm nay, đều là phế vật?”
Nữ chính dồn sức đè tam sư huynh xuống không cho hắn nổi điên, đồng thời đá ta một cái ra hiệu ta mau mở lời.
Ta quyết định bắt chước tam sư huynh, dựng nên hình tượng đóa bạch liên mạnh mẽ: “Ngươi nói bậy!”
Ma Tôn nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của ta.
Ta nhìn đại sư huynh, nói: “Đại sư huynh của ta, tương lai là kiếm tu số một giới tu chân!”
Đại sư huynh giật mình, cúi đầu chui vào đầu gối, trông như đang tự ti.
Ta lại nhìn nhị sư huynh: “Nhị sư huynh của ta, là liếm cẩu số một giới tu chân!”
Nhị sư huynh chui đầu vào đầu gối của đại sư huynh.
Ta nhìn tam sư huynh đang bị nữ chính đè: “Tam sư huynh của ta, là biến thái số một giới tu chân!”
Tam sư huynh: “Hức.”
Ta ngập ngừng một chút, nữ chính ngẩng đầu lên nhìn ta đầy mong đợi.
“Còn sư tỷ của ta, là điều cấm kỵ số một giới tu chân!”
…
Ma Tôn đầy hứng thú gật đầu: “Còn ngươi thì sao?”
Ta cứng họng.
Thấy ta không trả lời được, nữ chính cất cao giọng hét lên: “Sư muội của ta là mỹ nhân đệ nhất tam giới!!”
Ma Tôn cúi xuống nhìn ta đầy vẻ thích thú, đưa tay nâng cằm ta lên: “Mỹ nhân đệ nhất?”
“Thú vị.”
“Người đâu,” Ma Tôn đứng dậy, xoay người bước ra cửa, “đưa cô gái xinh đẹp nhất về cung điện của ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com