Chương 4
Ở đó, ta làm nghề gì nhỉ? Tên ta là gì? Ta là… ai?
Ta kinh hãi phát hiện ra, ta không thể nhớ được bất cứ điều gì về bản thân mình ở thế giới thực.
Ta chỉ nhớ rằng mình đã xuyên không đến đây.
Mồ hôi lạnh toát ra, ta không đợi Ma Tôn quay về, vội chạy đến Thanh Phong Tông tìm sư tỷ và các sư huynh.
Họ đang đánh mạt chược.
Thấy ta xuất hiện, cả bốn người đều kinh ngạc.
Sư tỷ: “Ơ, sư muội, ngươi tới đây làm gì? Cãi nhau với Ma Tôn à?”
Nhưng ta không có tâm trạng để hàn huyên, lập tức hỏi: “Đại sư huynh, huynh còn nhớ tên thật của mình ở thế giới thực không?”
Đại sư huynh ngơ ngác: “Đương nhiên… chờ đã, ta tên gì ấy nhỉ?”
Ta quay sang nhị sư huynh, hắn nói: “Ta tên… ừm, chết tiệt?”
Tam sư huynh: “… Ta cũng quên rồi.”
Sư tỷ kinh hoảng: “A? Chẳng lẽ chỉ có ta nhớ sao?”
Sư tỷ: “Ta tên là Chu Vũ.”
Nghe cái tên đó, đầu ta như bị châm chích, một cơn đau nhức truyền đến.
“Sư tỷ, có thể hỏi… ngươi đã qua đời thế nào không?”
Sư tỷ đáp: “Cháy nhà.”
Cháy nhà…
Ta lẩm bẩm nhắc lại, đột nhiên cơn đau ập tới, ta ôm đầu ngồi xổm xuống đất, và nhớ lại tất cả.
Ta tên là Tống Kỳ, là một cô nhi.
Trước khi xuyên không, ta cùng vài người bạn thân lớn lên từ trại trẻ mồ côi rủ nhau về thăm viện trưởng cũ. Nhưng vì đường dây điện bị hỏng, họ chết cháy ngay tại chỗ.
Còn ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu một tháng, cuối cùng cũng không qua khỏi.
Tam vị sư huynh cũng bắt đầu nhớ lại ký ức.
Đại sư huynh: “Chu Vũ… Ngươi xuyên không cùng ta, vậy chỉ có hai chúng ta chết, những người khác vẫn còn sống phải không?”
Nhị sư huynh và tam sư huynh trầm mặc.
Ta mở lời, nói ra sự thật: “Chúng ta đều đã chết rồi.”
Đại sư huynh không thể tin, quay sang nhìn ta: “Ngươi là Tống Kỳ?”
Ta gật đầu.
Đại sư huynh lại nhìn nhị sư huynh, hắn đáp: “Ta là Hứa Ngôn.”
Tam sư huynh: “Ta là Diệp Dao.”
…
Vậy nên, dù hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể trở lại thế giới thực. Thảo nào nhiệm vụ của đại sư huynh và nhị sư huynh khó như vậy.
Còn ta, khi điểm công lược đã đầy, hệ thống cũng không báo rằng ta có thể quay lại thế giới thực.
Sư tỷ hỏi: “Vậy còn viện trưởng thì sao?”
… Không ai trả lời nàng.
Nhị sư huynh lặng lẽ nói: “Có lẽ chính vì viện trưởng, chúng ta mới được tiếp tục tồn tại ở thế giới này.”
Thế giới này giống như viện trưởng vậy, dịu dàng bao dung, cho đại sư huynh và nhị sư huynh một mục tiêu để sống tiếp, cho tam sư huynh lý do để làm một kẻ biến thái chính đáng, cho sư tỷ sư tôn của nàng.
Còn ta, thế giới này cho ta một người cần được cứu rỗi, và một thanh tiến độ để nhắc nhở ta rằng hắn vẫn luôn yêu ta.
Chúng ta ôm nhau khóc, chấp nhận sự thật ấy. Vừa khóc vừa trò chuyện, không biết đã trôi qua bao lâu.
Giữa lúc ôn lại ký ức…
Khoan đã, ta quên nói với Ma Tôn rằng ta rời đi! Hắn mà không thấy ta, có khi sẽ tấn công giới tu chân mất!
Ta lập tức đứng lên, nói với họ: “Các ngươi cứ khóc tiếp đi, lần sau ta sẽ tham gia hoạt động này cùng các ngươi.”
14
Ta lập tức quay về ma giới, đẩy mạnh cửa tẩm điện.
Bên trong là một mớ hỗn độn. Ma Tôn ngồi trên đất, một chân co lên, đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân ta, cho đến khi ta đi đến bên hắn và ngồi xuống.
“Bảo bối?”
Ma Tôn không để ý đến ta.
Xong rồi, hắn giận thật rồi.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hắn tựa vào lòng mình, một tay khác khẽ xoa đầu hắn.
Hắn không né tránh, vậy là vẫn còn cơ hội.
Cằm ta tựa lên mái tóc hắn, giọng nhẹ nhàng: “Đừng giận mà, ta chỉ vì có việc gấp nên mới về Thanh Phong Tông tìm sư tỷ bọn họ thôi.”
“Bảo bối~”
“Thật sự rất gấp mà.”
…
“Quân Khiếu Thiên, nói chuyện với ta đi.”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ: “Cho dù gấp, cũng không thể để lại một tờ giấy sao? Ta đã lật tung cả ma giới để tìm nàng.”
Ta ghé sát vào, cọ cọ má hắn: “Vậy thì ta phải khen ngợi chàng, không kích động mà chạy thẳng đến giới tu chân tìm ta.”
“Nàng từng nói rồi mà, yêu một người là phải cho người đó tự do.”
…
Câu này là ta từng tiện miệng bịa ra để PUA hắn, chỉ vì muốn đi xuống địa lao chơi mạt chược với mấy tu sĩ chính đạo.
“Nàng từng hỏi ta, nếu có một ngày nàng rời khỏi ta thì ta sẽ thế nào.”
“Ta sẽ phát điên.”
“Tống Thất, đừng bỏ lại ta.”
“Được, ta sẽ ở bên chàng, mãi mãi.”
Rất lâu rất lâu sau.
Đại sư huynh vẫn đang trên con đường trở thành kiếm tu số một.
Nhị sư huynh vì liếm nữ chính mà ngày nào cũng bị sư tôn phạt quét sân.
Tam sư huynh… thôi, không nhắc đến hắn nữa.
Sư tỷ và sư tôn sống những ngày tháng ngọt ngào không biết xấu hổ.
Ta nhìn Ma Tôn bên cạnh, người đang loay hoay lắc lòng đỏ trứng gà.
Ừ, chúng ta đều có một tương lai tươi sáng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com