Ngoại truyện: Góc nhìn của Ma Tôn
- Home
- All Mangas
- Xuyên Thành Nhân Vật Qua Đường Xinh Đẹp
- Ngoại truyện: Góc nhìn của Ma Tôn
Nàng đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng ta đưa nàng về, chỉ để làm nhục nàng.
Khiến mấy tên phế vật đó phải sợ hãi.
Ta là Ma Tôn mà.
Nàng trông có vẻ rất thân thiết với đồng môn của mình. Thứ tình thân, tình bạn đó, ta ghét nhất.
Tại sao các ngươi đều có người yêu thương?
Nàng còn dám nói thẳng: “Bảo sao chẳng ai thích ngươi.”
Không ai thích ta thì sao? Ta là Ma Tôn! Ta quan tâm à? Ta không quan tâm!
…
Ta quan tâm.
Ta tức giận, không kiềm chế được mà bóp chặt cằm nàng.
Cái gì chứ, chỉ bóp một chút mà đã khóc. Thiên chi kiêu tử của giới tu chân thật yếu ớt.
Nhưng nàng lại cắn môi, không chịu khóc thành tiếng.
Ta đột nhiên không nỡ.
Có chút giống ta, không chịu khuất phục.
Ta không muốn làm nhục nàng nữa, ta muốn trêu nàng. Không ai thích ta, vậy thì nàng thích ta đi.
Ta dùng đồng môn của nàng để uy hiếp. Nàng nhất định sẽ đồng ý.
Đúng không?
Nàng thật sự đồng ý.
Nhưng như vậy nàng có thực sự thích ta không?
May mà, có vẻ nàng sẵn lòng dạy ta cách được yêu.
Ta cố ý ném cho nàng bộ y phục của ta.
…
Tiêu rồi, đáng yêu quá.
Nửa đêm nàng cọ qua nói lạnh.
Trùng hợp làm sao, trước đây ta ngủ một mình cũng luôn cảm thấy lạnh. Nhưng giờ ta là Ma Tôn rồi, không còn lạnh nữa.
Thôi kệ, ôm nàng đi.
Sau đó nàng cùng đồng môn vượt ngục.
…
Ta tức rồi, không được chạy trốn.
Nàng nói nàng chỉ ra ngoài tìm ta.
Có cảm giác nàng đang nói dối.
Thôi kệ, nàng đã dối ta, tức là nàng quan tâm đến ta.
Ta thực sự rất muốn có người yêu ta.
Chỉ ném nàng xuống giường mà eo nàng đã đau rồi. Đúng là một tiểu kiều khí bao (bé yêu mềm yếu).
Nàng ấy thật mềm mại, không dám xoa thêm nữa.
Được rồi, ta thừa nhận hôm đó ta đã chạy trốn.
Lần đầu tiên đàm phán với đám người chính đạo, ta mang theo nàng. Chắc chắn nàng là kiểu người được cưng chiều từ nhỏ, đúng không?
…
Hóa ra những người này căn bản chẳng để tâm đến nàng.
Khi nàng nói “họ không nhận ra ta,” giọng điệu bình thản đến vậy.
Ta bỗng thấy những lão già kia thật đáng ghét, rất muốn một kiếm chém chết hết bọn họ.
Kiếm khí của ta có lẽ hơi mạnh, không biết có dọa nàng không. Nhưng mà nàng là tiểu kiều khí bao mà.
Mặc dù vậy, ta nghĩ mình chắc chắn rất ngầu.
“Hoặc là thần phục, hoặc là khai chiến.”
Đáng ghét thật, giới tu chân.
Nếu không yêu ta, vậy thì hãy sợ ta đi.
Nếu không quan tâm đến nàng, vậy hãy để nàng đạp họ dưới chân.
Cái gì, ngươi nói nàng là người của giới tu chân? Không quan trọng, nàng nhất định phải đứng cùng phe với ta.
Ngươi xem, chính nàng cũng thừa nhận.
Nàng nói rằng nàng cô lập giới tu chân. Nàng còn bảo ta không phải Ma Đầu, mà là một dũng giả.
Ừ, ta là dũng giả.
Là kiên cường… cái gì đó nữa, quên rồi, dũng giả.
Hôm ấy, ánh hoàng hôn phủ sau lưng nàng, ngay cả sợi tóc nàng cũng phát sáng.
Nàng không phải tia sáng của ta, mà là người cứng rắn kéo ta ra khỏi bóng tối, rồi nói với ta: “Ánh sáng này vốn thuộc về chàng, chàng xứng đáng.”
Nàng còn bảo: “Ta chỉ là một nhân vật qua đường trong giới tu chân.”
Nói đùa à? Làm gì có nhân vật qua đường nào xinh đẹp như thế.
Nàng là nữ chính của ta.
Nhưng ta hiểu rồi.
Hóa ra, nàng cũng là một đứa trẻ không được ưu ái.
Vậy để ta yêu thương nàng.
Nàng lại khuyên ta bỏ qua giới tu chân.
Thôi được, thật ra ban đầu ta cũng không định đánh. Dù sao những kẻ đã bắt nạt ta trước đây cũng bị ta giết cả rồi.
Chỉ là, nếu đã làm Ma Tôn mà không làm chút chuyện xấu, thì chẳng phải uổng phí danh hiệu này sao?
Nàng nói ta không phải kẻ xấu, mà là bảo bối ngoan ngoãn của nàng.
Hê hê.
Lần đàm phán thứ hai, giới tu chân quả nhiên vẫn không để tâm đến nàng.
Hừ, không biết trân trọng.
Cũng tốt, để ta nhặt món hời này vậy.
Nàng hỏi ta: “Nếu một ngày ta không còn ở đây, thì sẽ thế nào?”
Ta không dám nghĩ.
Vậy nên đừng nói nữa, không được nói nữa.
…
Nàng sẽ không định bỏ rơi ta chứ?
Khi đi dẹp loạn, thật nguy hiểm, ta không thể mang nàng theo.
Đám người này thật đáng ghét, một lũ vô dụng mà cũng muốn làm phản.
Ta vừa đánh vừa bứt rứt.
Thật nhớ nàng.
Nàng có ngoan ngoãn ở nhà chờ ta không? Nàng có thấy nhàm chán quá mà chạy ra ngoài chơi không?
Không sao, chỉ cần nàng còn trong ma giới, ta nhất định sẽ tìm được.
…
Nhưng nàng không ở nhà chờ ta.
Ta lật tung cả ma giới cũng không thấy nàng.
Ta đến con sông lớn giữa ma giới và giới tu chân. Đứng giữa sông, ta chợt nhớ ra.
“Yêu một người là phải cho nàng tự do, đúng không?”
…
Ta không thể làm phiền nàng.
Có lẽ… nàng sẽ quay về.
Phiền quá.
Phiền chết mất.
Ta lẽ ra nên khóa nàng lại, trói chặt nàng bên cạnh ta.
Cửa phòng mở ra.
Là nàng.
Thật tốt, nàng quay lại rồi.
Muốn ngay lập tức ôm nàng.
Nhưng không được, phải để nàng biết ta đang giận.
Nàng ôm lấy ta, nói gì đó ta nghe không rõ. Nhưng nàng gọi ta là “bảo bối.”
“Quân Khiếu Thiên.”
“Nói chuyện với ta đi.”
Hê hê, nàng cho ta bậc thang để xuống.
Nàng yêu ta.
Nàng nói: “Ta sẽ ở bên cạnh chàng, mãi mãi.”
Hy vọng nàng không lừa ta.
Nhưng dù có là lừa ta đi nữa.
Ta cũng sẵn lòng tin tưởng.
Dù sao, trên thế giới này, không ai yêu ta hơn nàng.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com