Chương 3
04
Hồ An Nhi hát hí khúc trở về, còn chưa kịp bước vào viện đã vội vàng gọi tên ta.
Ta ngỡ có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng cầm theo đao mổ lợn chạy đến.
Hồ An Nhi đứng giữa sân, vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy hứng khởi: “Bảo Châu nhi, mau lại đây.”
Thấy hắn vui mừng như vậy, chắc hẳn không có chuyện gì nghiêm trọng, ta liền nhét đao vào thắt lưng, tiến lại gần.
Hồ An Nhi từ trong ngực lấy ra một gói giấy dầu dày cộm, nâng niu như trân bảo mà dâng lên cho ta: “Bảo Châu nhi, hôm nay ta hát hí khúc cho Giang lão gia, ông ta thật hào phóng, thưởng cho ta ít thịt dê.”
“Ta một miếng cũng chẳng nỡ ăn, bọc hết tầng này đến tầng khác trong giấy dầu, còn ủ trước ngực. Giờ vẫn còn nóng đây, nàng mau ăn lúc còn ấm đi.”
Ở thời đại này, thịt dê quả thật là thứ quý hiếm, nếu không có thưởng, dân thường như chúng ta ngay cả chạm vào cũng khó.
Hồ An Nhi chưa từng được ăn, vậy mà hắn lại nhịn không ăn một miếng nào, mang tất cả về cho ta. Hơn nữa, hắn còn sợ thịt dê nguội, nên ủ trong lòng ngực.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, nhất thời không biết có nên nhận hay không.
Kỳ thực, ta thực sự không muốn có liên hệ gì với Hồ An Nhi. Hắn chỉ là một nhân vật trên giấy, còn ta có người thân, có bạn bè của riêng mình.
Dù là vì Bảo Châu thực sự, ta cũng nên sớm dứt khoát với hắn.
Nhưng Hồ An Nhi lại tốt như vậy.
Huống hồ, ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn thịt. Nực cười thay, ta giết lợn mỗi ngày, thế mà lại không đủ tiền ăn thịt lợn.
“Khắp mình lụa là, đâu phải người nuôi tằm.”
Cuối cùng, ta vẫn nhận lấy thịt dê, cẩn thận mở từng lớp giấy dầu, mê mẩn hít hà mùi thơm nồng đặc trưng của thịt dê.
Thịt dê thời này chế biến đơn giản, chỉ rắc chút muối hột làm dậy vị. Nhưng thịt lại vô cùng tươi ngon, cắn một miếng, hương vị béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng.
Ta vội vàng ăn mấy miếng, rồi chợt nhớ Hồ An Nhi còn chưa được nếm thử, bèn gắp một miếng, định đưa cho hắn ăn.
“Phu quân, chàng mau nếm thử đi. Thịt dê này ngon lắm.”
Thế nhưng, tay ta giơ mãi mà không thấy Hồ An Nhi tới ăn. Nếu là ngày thường, ta chủ động đút cho hắn, hắn hẳn đã cười tít mắt, ăn xong chắc chắn còn nài nỉ ta đút thêm vài miếng.
Ta lấy làm lạ, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Hồ An Nhi đang đau lòng nhìn ta.
Ánh mắt hắn ánh lên tia nước, dưới ánh trăng lại càng thêm trong trẻo: “Bảo Châu nhi, phu quân có lỗi với nàng, để nàng chịu khổ rồi.”
“Ta vẫn luôn cảm thấy nợ nàng. Về sau, ta nhất định sẽ kiếm thật nhiều bạc, để nàng ngày nào cũng được ăn thịt.”
Tim ta đập thình thịch không ngừng, đây không phải tín hiệu tốt. Ta tự trách mình định lực không đủ.
Vì thế, ta liền sầm mặt, ném thịt dê vào lòng hắn, hung hăng nói: “Chàng biết ta theo chàng khổ là được rồi!”
Dứt lời, ta vội vã chạy về phòng, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Lần này, Hồ An Nhi hiếm hoi không đuổi theo. Ta khoét một lỗ trên cửa sổ, lén nhìn ra ngoài, lại không biết phải làm sao để mở miệng gọi hắn vào.
Không lâu sau, Vương gia công sải bước tiến đến, phe phẩy quạt xếp, dáng vẻ phong lưu nho nhã.
Ta đoán chắc hắn đã cài mắt xung quanh đây, bằng không làm sao lần nào cũng canh chuẩn thời gian Hồ An Nhi về nhà mà xuất hiện, trong khi giờ giấc về của Hồ An Nhi hoàn toàn không cố định.
Hồ An Nhi chẳng buồn nể mặt, Vương gia công cũng không giận, còn không ngớt lời khen: “Tiểu An nhi khi nổi giận, quả thực đẹp đến mê người!”
Hồ An Nhi chẳng buồn đáp lại, còn lườm hắn một cái: “Ta biết ngươi đang tính toán điều gì.”
Vương gia công phong thái tiêu sái, dùng quạt xếp nâng cằm Hồ An Nhi, mỉm cười ôn nhu, vẻ mặt đầy ung dung tự tại: “Tiểu An nhi biết là tốt rồi.”
Nghe vậy, Hồ An Nhi tức đến run cả người, hất quạt của Vương gia công ra, hai tay chống hông, ánh mắt nghiêng nghiêng lộ ra vẻ lười biếng, khinh bạc.
“Hôm nay ta nói rõ ràng ở đây, ai dám cướp thê tử của ta, ta liều mạng với kẻ đó!”
Trong phòng, ta lo lắng đến mức giậm chân. Cái tên Hồ An Nhi này, chẳng lẽ không biết mình có một khuôn mặt đẹp sao? Hắn cứ trừng mắt như vậy, vừa yêu mị vừa cao ngạo, thêm vào lời đe dọa chẳng chút sát khí kia, chẳng phải là đang cố tình mê hoặc người khác sao?
Vương gia công nhìn hắn, lắc đầu bật cười, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Lúc này, Hòa thượng công cũng đúng hẹn mà đến, chắp tay trước ngực, niệm phật hiệu: “A di đà phật, A di đà phật.”
Ta nhớ tên hòa thượng này giả dối nhất, lần nào hành hạ Hồ An Nhi cũng niệm phật.
Hồ An Nhi dậm chân, tức giận mắng: “Ngươi là hòa thượng, không ở trong chùa tu hành, lại ngày ngày chạy đến nhà ta xem nương tử ta giết lợn, là có ý gì?”
“Ngươi đừng mơ! Ngươi là hòa thượng, không thể cưới thê tử, đừng có mà nghĩ bậy!”
Hòa thượng công cúi đầu, tiếp tục niệm phật hiệu, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Ôi chao! Cái tên hòa thượng giả dối này thế mà lại ngượng ngùng rồi kìa!
Lúc này, Phản diện công cũng xuất hiện, che miệng mũi, đôi mày kiếm nhíu lại, lạnh giọng nói: “Hai ngươi thật biết chọn chỗ. Lần nào trở về cũng bị cái mùi tanh hôi này bám vào, thật đáng ghê tởm!”
Ta trong phòng trợn trắng mắt, hừ, phản diện công ngươi thì cao quý gì chứ? Vì theo đuổi nam nhân mà ngày nào cũng mò tới nơi đầy mùi lợn này.
Mất mặt không chịu nổi!
Hồ An Nhi giọng bất mãn: “Ngươi cũng tới làm gì? Nếu ngại hôi thì đừng có đến! Hừ, đừng tưởng ta không biết, ngươi cố ý nói thê tử của ta dơ bẩn, chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của nàng mà thôi!”
“Hôm nay ta nói cho các ngươi biết một lần nữa, đây là thê tử của ta! Các ngươi đừng mơ tưởng cướp nàng đi!”
Hắn thật sự xem trọng ta quá rồi. Với nhan sắc của ta, mấy kẻ công chính này nhìn một cái còn thấy xui xẻo, chứ đừng nói đến việc đoạt lấy.
Phản diện công nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve con rối trong tay, dùng chút lực, bẻ gãy tứ chi nó.
Ta giật thót, đột nhiên nhớ ra, hắn là phản diện công, là kẻ giết người mà vẫn có thể nở nụ cười điên loạn, ai cũng có thể chọc vào, nhưng tuyệt đối không thể chọc giận hắn.
Lúc này, ta thực sự muốn lao tới bịt miệng Hồ An Nhi, mấy tên công chính kia đối với hắn đúng là sủng nịch vô biên, nhưng đối với người ngoài thì ra tay tuyệt tình, không chút lưu tình.
Ta cảm giác nếu Hồ An Nhi nói thêm vài câu nữa, mạng ta coi như xong!
“Á, ta ngã rồi!”
Hết cách, ta chỉ có thể giả vờ diễn kịch, đẩy đổ đồ trên bàn, giả bộ té ngã, tìm lý do kéo Hồ An Nhi vào phòng, tránh cho hắn lại nói năng linh tinh khiến đám công chính kia không vui mà trút giận lên ta.
Quả nhiên, Hồ An Nhi vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, vội vàng quay người muốn chạy vào.
Nhưng hắn còn chưa kịp bước nửa bước, đã bị hòa thượng công điểm huyệt, không thể động đậy.
Hòa thượng công điểm huyệt xong, chắp tay niệm: “A di đà phật, A di đà phật.”
Vương gia công dáng người thẳng tắp, phe phẩy cây quạt xếp, giọng điệu trêu chọc: “Tiểu An nhi, ta sắp hết kiên nhẫn rồi.”
Phản diện công ném con rối đã bị gãy tứ chi xuống đất, nhấc cổ áo Hồ An Nhi lên, đôi mắt đỏ như máu: “Con rối của ta không còn, ngươi chính là con rối mới của ta.”
Ta lòng như lửa đốt, vội vàng lao ra ngoài, bất chấp sống chết mà quát: “Các ngươi làm gì vậy? Mau thả phu quân ta ra!”
Nhưng mấy tên công chính đó chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ lặng lẽ nâng Hồ An Nhi lên, rồi biến mất vào màn đêm như ma quỷ.
—
Hồ An Nhi mất tích.
Ta cầu xin hàng xóm giúp đỡ, không ai đoái hoài; ta tìm đến cha mẹ, bọn họ không những không mở cửa, mà còn mắng ta là thứ hạ tiện; ta báo quan, huyện lệnh sợ đắc tội vương gia, liền sai người đánh ta một trận rồi ném ra ngoài.
Ta không cam tâm, tìm đủ mọi cách, vung hết số bạc ta có, nhưng ngay cả một gợn sóng cũng không khuấy lên nổi.
Hết tiền, ta không thuê nổi nhà, bị chủ trọ đuổi đi.
Ta không một xu dính túi, màn trời chiếu đất, trở thành một kẻ ăn xin.
Ta biết, đây là lúc cốt truyện chính của cuốn sách bắt đầu.
Hồ An Nhi bị đám công chính đoạt lấy, cuối cùng sa vào lưới tình, quên mất thê tử từng bên hắn sớm tối.
Thì ra, kết cục của Bảo Châu nhi chính là làm ăn mày. Ta thầm may mắn, Bảo Châu nhi chưa trở lại, nếu không, nàng chưa kịp hưởng một ngày an yên đã phải chịu khổ.
Nhưng ta thực sự muốn tìm Hồ An Nhi. Ta không tin, một người từng yêu thê tử đến vậy, lại có thể dễ dàng quên nàng, cùng mấy nam nhân kia sống những tháng ngày vô tư không vướng bận.
Ta cố gắng nhớ lại cốt truyện trong sách, vừa ăn xin vừa dò hỏi tung tích của Hồ An Nhi.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, ta nghe được tin hắn bị đưa đến kinh thành.
—
Trên đường đi ăn xin đến kinh thành, ta chịu đói chịu rét, giành ăn với chó, khổ không kể xiết, mãi mới đến nơi.
Vừa đặt chân đến kinh thành, ta đã bị nhiễm phong hàn, không có tiền chữa trị, chỉ còn nước chờ chết.
Ta không cam tâm, cũng không biết nếu chết đi có thể quay về hiện đại hay không, nhưng nếu thân xác này mất đi, vậy Bảo Châu nhi thật sự không bao giờ có thể trở lại nữa.
Có lẽ, trong sách, kết cục của Bảo Châu nhi chính là lưu lạc đầu đường, bệnh chết trong câm lặng.
Dù có phải bò, ta cũng phải bò đến vương phủ, ta muốn biết, Hồ An Nhi có còn ở đó hay không.
Gió lạnh gào thét, tuyết rơi dày đặc.
Ta co rúm lại nơi góc tường vương phủ, toàn thân lạnh cứng.
Xa xa, có vài bóng người chậm rãi bước tới.
Ta mơ hồ nhận ra bóng dáng người ở giữa chính là Hồ An Nhi.
Khoảnh khắc đó, trái tim sắp chết của ta bỗng đập mạnh trở lại, ta muốn đứng dậy, nhưng đã không còn sức lực, chỉ có thể trừng lớn mắt, muốn nhìn hắn lần cuối.
Hồ An Nhi khoác áo choàng dày, đầu đội mũ lông hồ trắng, từng hạt tuyết vương trên chân mày, yêu mị tuyệt trần, thần thái như tiên tử giáng trần.
Vương gia công giương ô che gió tuyết cho hắn, hòa thượng công nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết đọng trên vai hắn.
Phản diện công trông có chút bi thương, nhưng vẫn nâng lò sưởi tay, nhét vào lòng hắn.
Hồ An Nhi sắc mặt ung dung, cử chỉ lời nói với bọn họ vô cùng thân mật.
Ta đau đớn tột cùng, há miệng, bị gió lạnh xộc vào, ho sặc sụa tưởng như rách phổi.
Mấy người kia nghe tiếng ho, đồng loạt quay sang.
Phản diện công cười khẽ, như chợt nhớ ra điều gì, hứng thú nói: “Tiểu An nhi, tên ăn mày này có vài phần giống thê tử trước kia của ngươi đấy.”
Hồ An liếc ta một cái, sau đó lấy tay che mũi miệng, thản nhiên nói: “Một kẻ đồ tể giết heo, nhắc đến làm gì?”
Vương gia công phe phẩy quạt, nhìn không ra biểu cảm: “Ăn mày này bẩn thỉu hôi hám, làm bẩn mắt Hồ công tử. Người đâu! Mau kéo nàng ta ra bãi tha ma, chôn cho thật kỹ!”
Quản gia vương phủ sợ hãi run lẩy bẩy, vội sai người lôi ta đi.
Ta chưa kịp kêu một tiếng, đã bị kéo đi như một con chó chết.
Hồ An Nhi không hề liếc ta một lần, chỉ dựa vào ô, ôm bụng, cùng mấy nam nhân kia cười nói.
Giọng hắn vẫn dễ nghe như vậy, từng chữ đều mang theo vẻ câu hồn đoạt phách, nhưng sẽ không bao giờ gọi ta một tiếng “thê tử” nữa.
Hắn cũng sẽ không ôm lấy miếng thịt dê, đau lòng thề rằng: “Ta nhất định kiếm thật nhiều tiền, để nàng ngày nào cũng được ăn thịt.”
Hồ An Nhi đã quên ta, quên rằng hắn từng có một Bảo Châu nhi.
Bảo Châu nhi chỉ là một kẻ giết heo hèn mọn, từng là thê tử của hắn.
Trái tim ta đã chết, thân thể bệnh nặng đến vậy, sớm đã không còn đường sống.
Bị ném vào bãi tha ma, đầu ta đập vào tảng đá, máu tuôn xối xả, mờ cả mắt.
Hơi thở ta yếu dần, đau đớn tột cùng, như thể lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát.
Có lẽ, chết rồi cũng là một sự giải thoát.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi chìm vào bóng tối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com