Chương 3
8
Nhờ thẻ VIP của Lục Hàn Xuyên, cả nhóm được ưu tiên xếp hàng nhanh.
Nửa sau buổi chơi, tôi và Mật Niên cứ bám theo họ.
Trò đầu tiên là tàu lượn ánh sáng.
Tôi cố tìm cách tạo cơ hội để nam nữ chính có thời gian riêng tư.
Nhưng đáng ghét thay, Kỷ Vệ cứ phá bĩnh.
Kết quả…
Tôi bị xếp ngồi cùng hàng với Lục Hàn Xuyên.
Hắn nhận ra được sự gượng gạo của tôi, nhẹ giọng trấn an:
“Thả lỏng đi, đừng nghĩ nhiều, tận hưởng là được.”
Cũng đúng.
Đã đến đây rồi mà.
Trước giờ tôi chưa từng đi Disney.
Công việc để sau, hôm nay cứ vui vẻ cái đã.
Trò chơi quá nhanh.
Cảm giác như người bay phía trước, hồn bay phía sau.
Lúc dừng lại, tôi còn chưa hoàn hồn.
Nhìn thấy ảnh chụp trong lúc chơi, tôi lập tức từ chối nhận.
Trong ảnh, tôi bám chặt vào xe, mặt méo mó, tóc rối tung.
Còn người đàn ông bên cạnh thì thẳng lưng, tư thế tùy ý nhưng đầy phong độ, tiêu sái, xương quai hàm lộ còn rõ hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi.
Thua thật rồi…
Tôi vừa quay sang định lườm hắn một cái thật sắc lẹm…
Lại đập phải ảnh mắt hắn.
Thì ra hắn vẫn luôn nhìn tôi.
Ánh mắt sâu như hồ nước, chân thành mà kiên định, không che giấu chút khát vọng ẩn hiện nơi đầu mày. Tôi cảm thấy mình sắp chìm đắm trong đó.
Hắn đột nhiên đưa tay về phía tôi.
Theo bản năng, tôi tránh đi.
Bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn khựng lại một chút trong không trung.
Nhưng hắn vẫn đưa tay chỉnh lại mái tóc tôi:
“Tóc em rối rồi.”
Khoảng cách quá gần.
Dù không chạm trực tiếp vào da,
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng từ tay hắn.
Tim tôi đập thình thịch:
“À… cảm ơn.”
Mật Niên lo lắng nhìn tôi:
“Niên Niên, mặt chị đỏ quá, cậu không sao chứ?”
“Không sao, chị ổn, trời nóng quá thôi.”
Tôi vội kéo cô bé đi chỗ khác.
Cả buổi chiều, chúng tôi chơi liên tục năm trò.
9:15 tối, buổi trình diễn pháo hoa bắt đầu.
Lục Hàn Xuyên dùng “sức mạnh đồng tiền” để cả nhóm có chỗ ngắm đẹp nhất.
Tôi và Mật Niên chụp ảnh một lúc rồi dừng lại để tận hưởng.
Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng và đẹp đến nghẹt thở.
Hai đứa trẻ cũng vô cùng phấn khích, chạy nhảy khắp nơi.
Tôi mải nhìn lên trời, không để ý dưới chân,
Kết quả tôi bị một đứa bé đâm vào, mất thăng bằng ngã ra sau.
Nhưng tôi không tiếp đất như tưởng tượng, mà được Lục Hàn Xuyên đỡ lấy.
Cả cơ thể tôi áp sát vào hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da phía sau.
Sợ Mật Niên và Kỷ Vệ thấy được, tôi vội vàng đứng lên chạy đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn là do hiệu ứng cầu treo thôi.
Hôm nay tôi mới khác thường thế này.
Đúng vậy.
Chỉ là do đầu óc tôi tạm thời nhầm lẫn cảm giác phấn khích thành rung động mà thôi.
9
Mười giờ rưỡi tối.
Lục Hàn Xuyên đưa tôi về đến cổng khu chung cư.
Trên đường đi.
Sau một ngày vui vẻ thoải mái.
Lúc này tôi lại có cảm giác trống rỗng.
Cả người ỉu xìu.
Khi đang lục tìm thẻ ra vào trong túi xách.
Sau gáy tôi bất ngờ bị đánh mạnh một cú.
Rất nhanh sau đó, tôi mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói trong một nhà máy bỏ hoang.
Không khí đặc quánh, cơn gió sau mưa lùa qua cửa sổ kêu kẽo kẹt.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mặt có một người đàn ông đang ngồi.
Hắn mặc nguyên cây đen.
Dưới chân chất đầy vỏ chai bia rỗng.
Tôi hắng giọng, thử thăm dò:
“Anh gì ơi, có khi nào anh bắt nhầm người không?”
Rõ ràng trong mấy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, người bị bắt cóc phải là nữ chính mà.
Hắn vừa xoay người lại, tôi liền nhận ra ngay.
Là đối thủ cạnh tranh trước đây của Lục Hàn Xuyên.
Trước đây, trong mấy tiểu thuyết tổng tài, thương trường là nơi vô pháp vô thiên, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Kết quả, sếp tôi lại là một kẻ vừa biết luật vừa tuân thủ pháp luật, nhưng mặt khác lại vô cùng nham hiểm.
Sếp luôn khẳng định rằng các cuộc chiến thương mại cao cấp thường được triển khai theo những cách đơn giản nhất.
Thủ đoạn của sếp vừa tiểu nhân vừa kỳ quái.
Tưới nước nóng vào cây phát tài của công ty đối thủ.
Khi công ty đối thủ tổ chức tiệc tiếp đãi đối tác, cho người lẻn vào bếp đổi menu thành mười món dưa chuột đập dập.
Hối lộ cô lao công bên đó để ngắt nguồn điện và rút dây mạng.
Bình luận mỉa mai dưới video của đối thủ.
Tải nội dung 18+ lên app của công ty đối thủ.
Sự giàu có ngút trời này hoàn toàn nhờ vào việc “hiến tế” đối thủ mà có.
Hơn nữa, với tư cách là thư ký tổng tài.
Tôi cũng từng giúp anh ta gây chuyện, lấy chuyện công báo thù riêng.
Mượn danh mưu tính cho công ty để xả cơn phẫn uất khi bị Lục Hàn Xuyên bóc lột.
Nhưng trong tình huống này, tôi nhất định không thể để bị phát hiện:
“Tổng giám đốc Vương, người khiến công ty anh sụp đổ là sếp tôi, không phải tôi. Tôi chỉ là một thư ký pha cà phê thôi.”
Thà hy sinh người khác chứ không thể để mình chết được.
Hắn nghe xong, tức đến mức mặt mày đỏ bừng:
“Im miệng! Đừng tưởng tôi không biết hai người các người cấu kết với nhau.”
Hắn kích động gào lên:
“Tất cả đều do các người mà công ty tôi mới phá sản!”
“Không đâu, công ty anh phá sản là vì anh họ Vương.”
Trời lạnh rồi, họ Vương sụp đổ cũng là điều hiển nhiên.
Mấy nhân vật phụ như chúng tôi sao đấu lại được nam chính tiểu thuyết chứ.
“Cô đừng nói bậy…”
“Kẽo kẹt—”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra.
Lục Hàn Xuyên đứng trước cửa, ánh sáng hắt sau lưng khiến hắn trông như một vị thần giáng thế.
Dù màn xuất hiện có hơi sáo rỗng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp trai.
Dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng quý phái, khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài, từng bước đi đầy mạnh mẽ.
Phải công nhận, về khoản nhan sắc thì Lục Hàn Xuyên không có điểm nào chê được.
Hắn ta đặt túi vải lớn trong tay xuống, kéo khóa ra:
“Vương Sở, đây là số tiền anh muốn. Thả cô ấy ra.”
Là đô la Mỹ!
Vương Sở giả vờ bước về phía túi tiền.
Nhưng khi chỉ còn cách chưa đến hai mét, hắn bất ngờ rút dao lao về phía Lục Hàn Xuyên.
Lục Hàn Xuyên chụp lấy tay cầm dao của hắn.
Hai người lập tức vật lộn.
Nhờ chiều cao và sải chân dài, Lục Hàn Xuyên nhanh chóng thoát thế.
Khi Vương Sở lao đến lần nữa, Lục Hàn Xuyên tung một cú đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn văng ra xa.
Chưa kịp phản kháng thì cảnh sát đã ập đến khống chế hắn.
Lục Hàn Xuyên sải bước đến bên tôi:
“Không sao chứ?”
“Tôi không sao, anh có bị thương không?”
Động tác cởi trói cho tôi khựng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:
“Không.”
Hắn ngồi xuống đối diện tôi, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi:
“Giang Niên Niên, xin lỗi, lần này tôi đã không bảo vệ được em.”
Có nhìn ra được, hắn vẫn còn chút sợ hãi.
Tôi bèn pha trò để xoa dịu không khí:
“Lục Hàn Xuyên, thì ra tôi đáng giá như vậy sao? Đó là cả một túi tiền đô đấy!”
Thấy tôi vẫn mê tiền như thường ngày.
Hắn cuối cùng cũng yên tâm, xoa đầu tôi rồi trêu chọc:
“Đúng vậy, em không chỉ có bệnh công chúa mà còn có cả mệnh công chúa.”
“Anh thật sự nghĩ thế à?”
“Ừ, mệnh phá hoại sự phát triển của công ty.”
“…”
10
Để dỗ dành tôi sau cú sốc này.
Lục Hàn Xuyên chủ động cho tôi nghỉ một ngày.
Tôi nheo mắt nghi ngờ:
“Thật sao? Không có âm mưu gì chứ?”
Hắn cười xảo quyệt:
“Vốn dĩ không có, nhưng nghe em nói vậy, tôi chợt nhớ ra… Thư ký Giang này, hình như em vẫn chưa nghỉ phép năm đúng không? Hay là nhân tiện nghỉ luôn đi?”
Gần đây, hắn bất ngờ cư xử tốt hẳn lên.
Thế nên tôi lập tức lên tiếng phản kháng:
“Nghỉ cái quái gì mà nghỉ! Còn chưa dài bằng kỳ kinh nguyệt của tôi đâu!”
Tôi chỉ vào mũi hắn:
“Tôi nói cho anh hay, tốt nhất đừng có động vào nó! Cứu tôi một lần thì anh là anh hùng, nhưng động vào kỳ nghỉ phép của tôi thì là anh tự tìm đường chết đấy. Kỳ nghỉ của tôi phải được dùng vào những dịp xứng đáng hơn. Ví dụ như sau Quốc khánh chẳng hạn.”
Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận.
Xong rồi, lỡ nói lố quá rồi.
Tôi cúi đầu đầy hối tiếc.
Không biết có phải quan hệ mới hòa hoãn mấy ngày đã sắp trở lại căng thẳng rồi không.
Đột nhiên, trên đầu tôi có cảm giác ấm áp.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu.
Lục Hàn Xuyên xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Ừ, không phải nghỉ phép năm. Cứ an tâm nghỉ ngơi đi.”
Ánh mắt này…
Sao lại có chút sủng nịch thế này?
Rõ ràng trong mắt hắn đáng lẽ phải là một biểu đồ hình quạt hoàn hảo mới đúng.
Ba phần chế giễu, ba phần lạnh lùng, còn lại bốn phần thờ ơ.
Tôi cúi đầu lẩm bẩm:
“Chắc dạo này ít xem video trai đẹp quá, thiếu máu nên sinh ra ảo giác. Mai nghỉ phải xem bù cho đã.”
Lục Hàn Xuyên cúi người lại gần:
“Em đang lẩm bẩm gì thế?”
“Không có gì hết.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như đã hiểu rõ mọi suy nghĩ trong đầu tôi, cảnh cáo:
“Tốt nhất là vậy!”
—
“Thư ký Giang, lần này lý do xin nghỉ của em là gì đây?”
“Hôm nay nghỉ ngơi sướng quá, tôi muốn tận hưởng thêm chút nữa.”
“Không được. Trừ khi em muốn sáng mai bảy giờ tôi đứng trước cửa nhà em, cầm loa phát đi phát lại tiếng thông báo nhận tiền của Alipay.”
Đúng là nham hiểm!
Lại còn đem mấy chiêu chiến lược thương mại hợp pháp nhưng đầy mưu mô đó ra áp dụng với tôi.
Biến âm thanh báo tiền vào tài khoản thành chuông báo thức, hắn đang muốn thử thách lòng trung thành của tôi với đồng tiền đây mà!
Đáng ghét!
Mai đi làm nhớ mang ô, thật sự quá chán nản.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com