Chương 4
Sáng hôm sau, ở phòng trà nước.
Tôi gặp phải kẻ khiến tôi tụt mood lần hai—Kỷ Vệ.
Hắn ngang nhiên giật cốc cà phê trong tay tôi uống cạn.
“Sao anh lại đến đây? Sếp bị ốm à?”
Anh ta cười nham nhở:
“Không nói cho cô biết.”
Đáng ghét!
Anh ta còn uống hết giọt cà phê cuối cùng.
Thôi kệ.
Xem như báo đáp ân tình sếp từng cứu tôi.
Tôi quyết định hiến tế niềm vui của mình.
Lục Hàn Xuyên nhìn cốc trà sữa trên bàn với ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Cái gì đây?”
“Trà sữa full đường đó.”
Kỷ Vệ xen vào châm ngòi:
“Thư ký Giang, cô định giết người à?”
“Sao cơ?”
“Sếp bị tiểu đường, cậu không biết à?”
Tôi lập tức ghen tị nhìn Lục Hàn Xuyên:
Cùng là người trẻ tuổi bị bệnh.
Tại sao anh ta là tổng tài bá đạo, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn?
Lục Hàn Xuyên ném cho Kỷ Vệ một ánh mắt sắc bén.
Kỷ Vệ lập tức chuồn thẳng:
“Tạm biệt thư ký Giang. À phải, hôm trước sếp cứu cô có bị thương ở tay đó, rảnh thì giúp anh ấy chườm đá nhé.”
Lục Hàn Xuyên xắn tay áo lên.
Lớp vải mềm mại tạo thành những nếp gấp.
Bàn tay hắn thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng.
Làn da trắng nhợt khiến vết bầm trên cánh tay càng thêm nổi bật.
Tôi cầm túi đá, nhẹ nhàng ấn lên vết thương.
“Tôi không bị tiểu đường, chỉ là không thích đồ ngọt thôi.”
Căn bệnh chung của tổng tài bá đạo à?
Không thích đồ ngọt, nhưng lại mê mấy cô gái ngọt ngào kiểu Mật Niên.
Đồ cặn bã.
Tôi ấn mạnh hơn.
Hắn hít một hơi lạnh:
“Giang Niên Niên, em thực sự muốn giết tôi đúng không?”
—
Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Lục Hàn Xuyên hiếm khi chủ động giảm bớt công việc.
Nhàn rỗi đến mức ngồi vẽ tranh trong văn phòng.
Mỗi lần tôi vào, hắn lại lập tức che kín bức tranh.
Nhưng sau hai ngày canh chừng, cuối cùng tôi cũng liếc được một cái.
Hình như là một cô gái tóc dài.
Dùng đầu ngón chân cũng đoán được đó là Mật Niên.
Tuyệt quá!
Ông sếp của tôi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi!
Chắc chắn là do Mật Niên ra nước ngoài, Lục Hàn Xuyên nhớ cô ấy quá nên mới phải vẽ tranh để giải tỏa nỗi lòng.
Câu chuyện cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo.
Tôi nhìn hắn đầy khích lệ và ủng hộ.
Hắn bị nhìn đến mức khó hiểu.
Tôi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sắp hoàn thành nhiệm vụ.
Không cẩn thận làm rơi cục tẩy trên bàn xuống đất.
Tôi cúi xuống định nhặt lên.
Bỗng phát hiện phần cục tẩy lộ ra khỏi vỏ có một chữ “Niên”.
Ôi chà ~
Xem tôi phát hiện ra cái gì đây?
Lục Hàn Xuyên bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò của học sinh tiểu học, viết tên người mình thích lên cục tẩy nữa chứ?
Giọng hắn gấp gáp vang lên từ phía sau:
“Tôi khuyên em đừng có nhìn.”
Ồ?
Nhưng tôi nặng 50 cân thì có đến 45 cân phản nghịch rồi.
Tôi nhanh tay nhặt lên, xé vỏ.
Hừ, lão già này, xem tôi không chọc cười anh một trận mới lạ.
Kết quả, trên đó lại là… tên của tôi!
Không phải Thẩm Mật Niên sao? Sao lại thành Giang Niên Niên rồi?
Tôi dụi mắt, không dám tin.
Sững người ba giây, rồi lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhưng Lục Hàn Xuyên đã nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi bị ép phải đối mặt với hắn.
“Giang Niên Niên.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm như một con sói đang ngắm con mồi.
Tôi giật mình hất tay hắn ra, ánh mắt né tránh, đẩy cửa chạy mất.
13
Về đến nhà.
Tôi ngồi trên sofa liên tục suy nghĩ lại mọi chuyện.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Lục Hàn Xuyên thích tôi ư?
Chẳng lẽ thế giới trong tiểu thuyết bị lỗi?
Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
“Đinh! Hệ thống đã online.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện ký chủ có sai sót nghiêm trọng về nhận thức, cốt truyện bị lệch hướng.”
Cái gì cơ? Nhưng chẳng phải Lục Hàn Xuyên đã qua đêm với Thẩm Mật Niên rồi sao?
“Hệ thống quét dữ liệu và xác nhận Lục Hàn Xuyên chưa từng có hành vi thân mật với Thẩm Mật Niên. Đây là do ký chủ tự tưởng tượng.”
Gì cơ?
“Nói ngắn gọn, cô nhầm rồi. Người cô xuyên vào chính là nữ chính trong tiểu thuyết.”
Nữ chính? Chẳng phải tôi chỉ là một nhân vật quần chúng khốn khổ sao?
“Ký chủ, cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào là một bộ tổng tài bá đạo, tên là ‘Hôn Nhân Đến Muộn: Tổng Tài Lục Bá Đạo Và Cô Thư Ký Đáng Yêu’. Nam chính là Lục Hàn Xuyên, còn nữ chính là cô.”
Tôi tức giận không kiềm được:
“Vậy sao bây giờ mới xuất hiện? Có hệ thống nào mà gần hết truyện mới chịu ló mặt không?”
Nó lắp bắp:
“Tôi… tôi bị hết pin nên tắt máy, cô tin không?”
Tôi xoa trán đầy bất lực:
“Chỉ có thể tin một phần, không thể tin hoàn toàn.”
“Đinh!”
Cuộc trò chuyện của tôi với hệ thống bị tin nhắn điện thoại chen ngang.
Mở khóa ra xem.
Là Lục Hàn Xuyên gửi đến:
“Có đó không?”
Tôi nhắn lại:
“???”
Hắn trả lời ngay lập tức:
“Bị dọa sợ rồi à?”
Rồi chuyển khoản cho tôi hai triệu đồng.
“Đây là phí tổn thất tinh thần.”
Tôi không chút áy náy, nhận ngay:
“Anh cũng biết tính tôi rồi đấy, tốt nhất là mua đứt luôn đi.”
Ngay sau đó, hắn tiếp tục chuyển hai mươi triệu, nội dung chuyển khoản ghi rõ là tự nguyện tặng.
Tôi vừa bấm nhận xong.
Điện thoại bỗng hiện lên cuộc gọi của hắn.
“Giang Niên Niên, mở cửa.”
“Anh đang ở trước cửa nhà tôi?”
Tôi bật dậy ra mở cửa, quả nhiên thấy Lục Hàn Xuyên đứng đó.
Hắn lao vào ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Cho tôi ôm một lát, cảm thấy rất đáng giá.”
Cơ thể hắn mang theo hơi lạnh, tôi rụt người lại, vùi vào áo khoác hắn.
Tôi cúi đầu xuống.
Vừa khéo chạm ngay vị trí tim hắn.
Nhịp đập dồn dập, càng lúc càng nhanh.
Tựa như vang lên ngay bên tai tôi.
Cùng với đó là hơi thở dồn dập rõ ràng.
Không khí đêm nay vốn dĩ đã đầy cảm xúc mập mờ.
Nhưng lúc này lại thêm vài phần rung động.
Hắn bỗng cúi xuống đối diện với tôi.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ, mang theo vài phần mê hoặc:
“Giang Niên Niên, tôi thích em. Có muốn ở bên tôi không? Tôi chính là mẫu người lý tưởng của em đấy, trai đẹp rải tiền đây này.”
Tôi bật cười:
“Em cũng có cảm tình với anh, nhưng em đâu có thích bị chửi, quen anh có bị chửi không?”
“Tôi biết, trước đây tôi rất trẻ con, cũng chậm chạp trong tình cảm. Nhưng xin em tin tôi, từ giờ trở đi, tôi sẽ dùng sự chân thành để mang lại cho em hạnh phúc, an toàn và những bất ngờ. Em đủ đặc biệt, tôi cũng sẽ đủ trân trọng. Người như em, chỉ khi gặp được mới biết là quý giá. Giang Niên Niên, emvừa có bệnh công chúa vừa có mệnh công chúa, em có muốn làm công chúa của tôi không?”
Lần đầu tiên Lục Hàn Xuyên chính thức tỏ tình.
Tôi có cảm giác như da đầu tê dại, trong lòng ngứa ngáy.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Được thôi.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi rực cháy, như thể có ngọn lửa đang bùng lên trong đáy mắt.
“Bạn gái, báo trước, anh sẽ hôn em, đếm ngược mười giây.”
“Mười, chín…”
Không kìm nén nổi cảm xúc đang dâng trào, tôi kéo cổ áo hắn, nghiêng đầu hôn lên môi hắn trước khi hắn kịp đếm hết.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi.
Nhưng tôi chưa kịp thoát khỏi vòng tay hắn, thì hắn đã giữ chặt sau gáy tôi, giành lại thế chủ động.
Đôi môi ấm áp phủ xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như cơn bão, mang theo sự chiếm đoạt không cho phép kháng cự. Tay tôi bị hắn siết lại, từng ngón tay đan xen vào nhau, chặt chẽ không kẽ hở.
14
Không ngờ.
Sau khi hẹn hò, Lục Hàn Xuyên hóa thành một cậu trai ghen tuông, thích nũng nịu.
Vì yêu đương xong.
Tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện.
Tôi trực tiếp nghỉ việc để khởi nghiệp.
Mở một shop online bán đồ nam.
“Giang Niên Niên, em ôm điện thoại tán gẫu hơn nửa tiếng rồi đấy.”
Giọng nói ấm ức của anh vang lên từ phía sau.
Tôi lơ đãng đáp:
“Dạo này shop bận lắm, có nhiều khách hỏi, tối nay có mấy cậu nhóc đang nhắn tin tư vấn, em sắp xong rồi, anh đợi chút.”
Anh nghe vậy, giọng đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi:
“Anh bận quay như chong chóng cả ngày, buổi tối dành thời gian đến bên em, thế mà em lại trò chuyện với mấy cậu trai khác?”
Tôi phản bác:
“Không phải, đừng có đổi trắng thay đen, đây là chăm sóc khách hàng chính đáng, hơn nữa mới có nửa tiếng thôi mà.”
Anh lập tức hóa thành công chúa nhỏ:
“Có phải em chán anh rồi không, mới yêu nhau một tuần mà đã thờ ơ với anh thế này?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, quay lại nhìn anh:
“Không phải, anh đừng có vô lý…”
Câu chưa nói xong.
Tôi đã thấy anh tủi thân, lặng lẽ rơi nước mắt.
Đàn ông mà khóc là không ai cản nổi!
Anh vừa tắm xong, khoác đại một chiếc áo choàng tắm, dây buộc lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực rắn rỏi, nước vẫn còn vương trên da chảy dọc xuống cổ áo.
Khóc xong, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi vương nước, môi run rẩy, trông cực kỳ đáng thương.
Tôi cầm điện thoại, nhẹ nhàng chọc vào lưng anh:
“Bảo bôi, làm gì thế?”
Anh im lặng.
“Rơi nước mắt à?”
Anh thở dài.
“Được rồi, lỗi của em, lần sau không để anh bị bỏ rơi nữa, đừng khóc nữa nhé?”
Vừa dứt lời, tôi liền bị anh đè xuống, môi anh hạ xuống mạnh mẽ, nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp.
Tôi chỉ biết…
Tôi đã tìm được một anh bạn trai vừa có bệnh công chúa lại vừa có mệnh công chúa rồi.
— Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com