Chương 3
19
Sau đó tôi theo Trúc Trúc ra ngoài, nữ hoàng cũng không cản việc Trúc Trúc ôm tôi.
Nó đổ mồ hôi lạnh: “Nữ hoàng đây là có ý gì thế? Hình như đã biết các thuộc hạ của lão nhị không đáng tin rồi.”
“Tâm trí quân vương như biển rộng, đừng đoán bừa. Còn mày thì sao?”
Trúc Trúc nói: “Lão nhị nhà tao thế này, tao cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ hy vọng nếu mối quan hệ giữa họ có thể cải thiện thì tốt.”
Tôi trợn mắt: “Mày không phải vào cung để thăm tao à?”
Trúc Trúc hừ một tiếng: “Giờ cưng thì hay rồi, dùng bồn cầu bằng vàng cơ đấy?”
Hừm, bồn cầu thiết kế thật sự rất đẹp.
Tôi lại lo lắng: “Mày bán đứng đám thuộc hạ như thế, không sao chứ?”
Trúc Trúc chẳng quan tâm.
“Không sao đâu, hắn sẽ không làm gì tao đâu.”
20
Tôi nghe giọng điệu của Trúc Trúc có vấn đề.
Cái gì mà “hắn sẽ không làm gì tui đâu”?
Không nhịn được tôi hỏi: “Trúc Trúc, mày không phải đang yêu lão nhị đấy chứ?”
Trúc Trúc đáp rằng không phải.
Nó hỏi tôi: “Mày thấy tao có giống kẻ ngốc không?”
Tôi thấy không quan trọng là có phải ngốc không, quan trọng là nữ hoàng nhìn nó, chắc chắn nó trông khá ngốc trong mắt người.
Đúng vậy, Trúc Trúc đã bị nữ hoàng bắt gặp cảnh đang ngồi dưới đất nói chuyện với một con mèo rừng.
Trúc Trúc hoảng loạn đứng dậy, lưỡi còn chưa kịp thắt lại.
“Nữ… mẫu hoàng… Hoàng… hậu?”
Nữ hoàng rất nghiêm khắc với các con trai của mình, nhưng lại không quá khắt khe với các nàng dâu.
Người nói: “Về đi.”
Trúc Trúc như được ân xá, vội vã chạy mất.
21
Nữ hoàng bệ hạ một tay nhấc tôi lên và ôm vào lòng vuốt ve.
Khá thoải mái.
Tôi… cũng quen rồi.
Đang muốn tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay của người để nằm ngủ.
Thì nghe thấy Nữ hoàng nói với cung nữ thân tín: “Đi kiểm tra xem gần đây nhà mẹ của Ung Vương phi có động tĩnh gì không.”
Tôi giật mình một cái.
Rồi lại nghĩ, Trúc Trúc chắc cũng chưa thân thiết với nhà mẹ đẻ của Ung Vương phi lắm đâu nhỉ…
Chắc là, sẽ không bị liên lụy đâu ha?
Đang nghĩ như vậy thì bỗng nhiên Nữ hoàng lại nói với cung nữ: “Kiều Kiều đã rửa mông chưa?”
Tôi: “…”
Cung nữ vội vàng đáp: “Bẩm bệ hạ, Kiều Kiều không cho rửa…”
Nữ hoàng cúi đầu dạy dỗ tôi: “Ngươi thế này là sao, tự mình không liếm được lại không cho người khác rửa, chẳng nghe lời gì cả.”
Tôi chỉ muốn nói, tôi có thể tự làm sạch mà trời ơi!
Hơn nữa tôi là người mà, sao có thể tự liếm được! Hay là để người khác rửa!
Chỉ có thể trách tôi quá hấp dẫn mà thôi.
Thật đấy.
Cung nữ kể chuyện tôi không để người khác rửa mông mà còn tỏ ra rất thích thú, mà Nữ hoàng bệ hạ cũng không ngăn cản gì!
Cuối cùng, tôi nhận được vinh dự là mỗi ngày được Nữ hoàng bệ hạ tự tay rửa mông cho.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ, may mà ngài là nữ hoàng chứ không thì …
22
Sau khi Nữ hoàng bệ hạ cho người đi điều tra về Trúc Trúc, tôi cứ thấp thỏm suốt.
Cho đến khi Hồ Dao về báo lại rằng thời gian gần đây Trúc Trúc không có liên lạc gì với nhà mẹ đẻ Ung vương phi.
Ngược lại, lão nhị nhà nó thì đã viết vài thư cho gia đình nhà vợ.
Nữ hoàng bệ hạ nghe xong, lạnh lùng cười.
Ngài cHồ Dao động cha của Ung Vương phi đến biên giới làm việc đổi gió.
Như vậy có nghĩa là những trợ lực của lão nhị đã bị cắt đứt, và nhà vợ cũng không thể giúp gì nữa.
Nữ hoàng bệ hạ lại ra lệnh cho người canh chừng Vương phủ.
Hồ Dao quay lại báo: “Vương gia vẫn u sầu, nhưng phu nhân thì thường xuyên ở bên cạnh ngài ấy.”
Nữ hoàng chỉ đáp: “Vợ chồng hòa thuận, cũng là điều tốt.”
Vợ chồng có hòa thuận hay không tôi không biết.
Điều quan trọng là giờ lão nhị không còn sự giúp đỡ từ nhiều phía, đặc biệt là từ nhà vợ Trúc Trúc.
Hắn ta cũng không đủ thực lực để suốt ngày cãi nhau với thái tử nữa.
Tôi đành thở phào nhẹ nhõm.
23
Khi tôi cuối cùng cũng khó khăn thích nghi với cuộc sống của một con mèo rừng thì cũng là lúc tôi tròn một tuổi…
Không, là con mèo rừng này đã tròn một tuổi.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp Trúc Trúc, vì Nữ hoàng bệ hạ đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc sinh nhật.
Lúc này, tình cảm mà Nữ hoàng dành cho tôi đã là điều mọi người đều biết.
Mặc dù ngài tỏ ra khá kiềm chế…
Nhưng chỉ là sinh nhật tôi thôi mà Nữ hoàng còn mở một bữa tiệc gia đình nhỏ, mời ba người con trai và con dâu của ngài, cùng vài vị đại thần thân cận.
Có thể nói, những người quan trọng nhất và có chức vụ cao nhất trong cả triều đình đều đến chúc mừng sinh nhật tôi đó nha!
Lúc bắt đầu tiệc, mọi người ôm tôi vuốt ve một lượt, cảm giác như sắp bị vuốt đến trọc hết lông mất rồi.
Thêm nữa, tôi chưa bao giờ nghe nhiều lời nịnh hót đến thế…
Thái tử phi nói: “Lông của Kiều Kiều thật là tuyệt, bóng mượt, rõ ràng được chăm sóc rất kỹ càng.”
Phu nhân của một vị gia khác cũng nói: “Kiều Kiều nhìn không giống mèo rừng bình thường chút nào, rất có khí chất hoàng gia.”
Vị quan A: “Khuôn mặt cũng có nét giống bệ hạ.”
Vị quan B: “Ngay cả hai nắm lông trên tai cũng rất khí phách.”
Vị quan C: “Ta chưa bao giờ thấy một con mèo rừng nào chân ngắn như thế, giờ thì rõ rồi, vì nó phải được người hầu hạ, là một con mèo rừng quý tộc.”
Trúc Trúc không nhịn được nữa, bật cười.
Mọi người lập tức quay lại nhìn nó.
Trúc Trúc: “…”
Thái tử không thích lão nhị làm trò om sòm, nên Thái tử phi cũng không có vẻ gì dễ chịu.
“Làm sao, ngươi có thấy chúng ta nói sai chỗ nào không?”
Trúc Trúc vội vàng đáp: “Không, không đâu, ta cũng thấy Kiều Kiều rất có khí chất quý tộc, chân ngắn đáng yêu, cái đó…”
Thấy nó đang gặp khó khăn, tôi lập tức từ trên đệm nhảy xuống.
Trong tiếng vỗ tay “Kiều Kiều cử động rồi!” tôi lao về phía Trúc Trúc đang đứng ở ngoài cùng của đám đông.
Lúc này, Nữ hoàng bệ hạ nhìn qua.
“Kiều Kiều hình như rất thích ngươi.”
Trúc Trúc dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, cố gắng ôm tôi vào lòng.
“Haha, chắc là do con có duyên với động vật đi.”
Nữ hoàng bệ hạ nhìn tôi, tôi lập tức giơ móng vuốt lên kéo lấy tay ngài.
Được rồi, ngài đã biết là tôi vui.
Ngài nhẹ nhàng cười: “Vậy thì tiệc sinh nhật giao cho ngươi đi.”
24
Vậy là gần đây tôi đã ngồi bên cạnh Ung Vương phi, người trước giờ hay bị bỏ quên nhất.
Trúc Trúc ôm tôi không chịu buông: “Giờ thì đẳng cấp của mày cao quá rồi nhỉ.”
Cuộc sống của tôi thật sự khá tốt, nhưng có một điều duy nhất, đó là không ai nói chuyện với tôi, thật tồi tệ.
Vì thế tôi cứ lảm nhảm với Trúc Trúc không ngừng.
“Giờ tao ăn uống đều là thức ăn của người, cũng quen đi lại bằng bốn chân rồi, quen với việc đi vệ sinh bị người khác nhìn, rồi bị ép…”
Lẽ ra tôi định nói “ép rửa mông.”
Nhưng tôi vẫn muốn giữ chút thể diện, nên câu đó tôi nuốt lại.
Lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên tôi nhận ra Trúc Trúc không nghe tôi nói nữa.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Rồi phát hiện Trúc Trúc đang cúi đầu, nhìn về phía Nữ hoàng, đôi mày nhíu chặt.
Nữ hoàng bệ hạ cho gọi lão tam, tức là Tam Vương gia, lại gần nói chuyện.
Tôi liền nghĩ, “Trúc Trúc?”
Trúc Trúc thả tay tôi ra, cúi xuống, thì thầm với tôi:
“Lão nhị nhà tao đã không có công việc suốt hơn nửa năm rồi, mày có nghe thấy gì về chuyện này từ Nữ hoàng bệ hạ không?”
Tôi nghĩ một hồi, lắc đầu.
“Không thấy nhắc gì về lão nhị nhà mày đâu, gần đây chỉ nghe nhiều về lão tam thôi.”
“Tao thấy Nữ hoàng bệ hạ có ý định trọng dụng hắn.”
Tôi tức giận: “Trúc Trúc, nói thật đi, mày có phải là đang yêu đương rồi không?”
Trúc Trúc kinh ngạc: “Không có, mày đừng nói bậy!”
Tôi nhìn nó: “Mày không nói muốn cứu tao ra khỏi cung, thì tao tin mày được sao?”
Trúc Trúc cắn môi: “Mày thấy sống như này chưa đủ tốt à?”
Tôi tức giận đá một cái vào nó rồi chạy đi.
25
Làm sao mà cuộc sống có thể gọi là tốt chứ, tôi là người mà, sao có thể cứ sống mãi như một con mèo rừng được đây?
Các bạn có biết tôi đã luyện giọng “giả mèo” đến mức khô cả cổ rồi không?!
Hơn nữa tôi đã nhắc Trúc Trúc đừng để bản thân rơi vào tình cảm với lão nhị rồi.
Không ai hiểu rõ sự nguy hiểm khi sống bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ như tôi đâu.
Đặc biệt là tên lão nhị này, rõ ràng là rất dễ bị chú ý.
Bữa tiệc trong cung đang sôi động, tôi nhân lúc không ai chú ý liền chuồn ra ngoài.
Dù sao thì, bữa tiệc này danh nghĩa là tiệc sinh nhật của tôi, thực tế chỉ là Nữ hoàng bệ hạ lợi dụng để giành quyền lực với các hoàng tử và triều thần.
Tôi lang thang ra vườn, thở một chút, thì bỗng nhiên bị một cú đá vào lưng, đẩy tôi xuống ao.
Lúc bị đá xuống, tôi nghĩ ngay: “Liệu có phải đây là cái giá tôi phải trả vì đá Trúc Trúc không vậyyy?!”
26
Liệu mèo rừng có biết bơi không?!
Cái này không quan trọng! Quan trọng là tôi không biết bơi!
Khi tôi rơi xuống nước, tôi hoảng hốt kêu lên, càng vẫy lại càng chìm nhanh!
Mơ hồ tôi nghe thấy Trúc Trúc gọi tôi:
“Kiều Kiều, Kiều Kiều?!”
A! Trúc Trúc, cứu tao với!
Nó không nhìn thấy tôi, cứ thế với người nào đó đánh nhau trên mặt nước!
Ôi ôi, bộ lông tôi ướt nặng quá, mà thân hình mập mạp của tôi chẳng có chút ích lợi gì!
Chẳng phải bảo người béo sẽ nổi lên được sao?!
Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng của Trúc Trúc, giọng khản đặc vì hoảng hốt: “Tiểu Thuỷ?!”
Rồi nó nhảy xuống.
Tôi nhìn thấy nó dần chìm xuống…
A! Trúc Trúc cũng không biết bơi!
Một lúc sau, lại có một người nhảy xuống, dáng người đó hình như là lão nhị.
Lão nhị vừa xuống nước đã kéo vợ mình đi.
Trúc Trúc linh hoạt đá một cái vào người hắn.
Lão nhị: “???”
Trúc Trúc, dù không biết bơi, nhưng chắc có chút ít sức mạnh, khi cơ thể thả lỏng, liền lao về phía tôi, kéo tôi lên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com