Chương 5
36
Thái tử được đưa về trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Tôi và Trúc Trúc theo nữ hoàng bệ hạ vội vàng đến nơi, chỉ thấy người trẻ tuổi từng kiêu hãnh vô song nay đang đối mặt với phút cuối đời.
Hắn nắm lấy tay nữ hoàng:
“Mẫu hoàng, cứu con…”
Nữ hoàng lặng lẽ, chỉ siết chặt tay hắn, nhìn hắn chằm chằm.
Ánh sáng trong mắt thái tử dần lụi tắt.
Nữ hoàng đích thân nhắm mắt cho hắn.
So với thái tử phi khóc ngất bên ngoài, người lại quá mức bình tĩnh.
Rất nhanh, nữ hoàng đứng lên, bước ra ngoài.
Tôi cắn váy Trúc trúc, kéo nó cúi xuống.
“Dạo này đừng tiến cung nữa, càng không được xin tha cho nhị hoàng tử. Lúc này nói nhiều sai nhiều, chi bằng giữ im lặng. Đừng tưởng nữ hoàng gần đây ưu ái mày mà nghĩ có thể lên tiếng!”
Mặt nó tái nhợt:
“Còn mày thì sao?”
Tôi gắt lên:
“Tao chỉ là một con linh miêu, có thể thế nào chứ! Tự lo thân mình đi!”
May mắn là nó nghe lời ta.
Nó lao ra, giữ nhị hoàng tử lại, quỳ gối trước nữ hoàng xin tha, không để hắn nói thêm lời nào.
Trong điện, tôi chỉ thấy hai kẻ trẻ tuổi kinh hoàng và bóng lưng cô độc của nữ hoàng.
Hôm đó mưa rất to.
Cuối cùng, nữ hoàng lệnh kéo nhị hoàng tử và thể tử về phủ giam cầm, cHồ Dao tra.
Người một mình đứng trong mưa rất lâu.
37
Đối với nữ hoàng mà nói, mất đi một đứa con trai, hơn nữa lại là thái tử từ nhỏ đã được ngài đặt nhiều kỳ vọng, cũng không phải là chuyện trời sập.
So với nỗi đau mất con, điều đáng sợ hơn chính là hoàng triều mất đi thái tử.
Điều mà ngài phải đối mặt ngay lúc này chính là cơn sóng gió trong triều đình do sự cố này gây ra.
Trước đây, thái tử là người thừa kế ngai vàng không thể tranh cãi, mỗi khi nữ hoàng xuất chinh, thái tử sẽ thay ngài nhiếp chính.
Mặc dù tính cách có phần khiến người ta khó ưa, nhưng nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của nữ hoàng, thái tử đã trưởng thành vượt trội.
Không chỉ tài hoa xuất chúng, thái tử còn không nịnh hót, không lấy lòng ai, kiên định với chính kiến của mình.
Đây là vị thái tử mà nữ hoàng đã dùng biết bao tâm huyết và sự nhẫn nại để dạy dỗ, đến mức khiến bá quan văn võ phải cúi đầu thần phục.
Hiện giờ, nữ hoàng đêm ngày không ngủ, làm việc không ngơi nghỉ để ổn định cục diện trong hoàn cảnh mất đi cánh tay đắc lực nhất của mình.
Tôi luôn theo sát bên cạnh ngài, một phần lo lắng cho Trúc Trúc, phần khác lại lo nữ hoàng sẽ không chịu nổi.
Việc Nhị hoàng tử lặng xuống giúp nữ hoàng có không gian để suy nghĩ.
Sau đó ngàu đã nói: “Lão nhị mặc dù không thông minh lắm, nhưng không đến nỗi làm mọi chuyện rõ ràng như thế.”
Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi, nữ hoàng thật sự mạnh mẽ đến thế sao?
Cho dù là vào đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tôi và ngài, tôi cũng chưa từng thấy ngài khóc, dù chỉ một lần.
—
38
Hồ Dao đại nhân điều tra rõ ràng, chuyện thái tử ngã ngựa hoàn toàn là tai nạn.
Sử sách có lẽ chỉ ghi lại một câu cảm thán: “Trời xanh không cho sống lâu.”
Nhờ cách xử lý khéo léo của nữ hoàng, cơn sóng gió trong triều dần dần lắng dịu.
Không rõ tâm trạng ngài ra sao, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Ngày đó, Hồ Dao đại nhân đến báo tin.
Là về Hòa Vương, kể từ sau lần vương phi của hắn đá tôi xuống nước, hắn vẫn bị lạnh nhạt.
Nhưng điều này không ngăn được hắn lợi dụng chuyện thái tử ngã ngựa để kết bè kéo cánh trong triều.
Nữ hoàng cuối cùng đã kéo được hắn ra ánh sáng, thậm chí còn nắm rõ tất cả những kẻ đã kết bè với hắn.
Tôi nằm bên cạnh, nghe mà cảm thấy vô cùng hả hê.
Ha! Trúc Trúc của tôi hoàn toàn an toàn rồi!
Nữ hoàng của nhà tôi quả nhiên không phụ kỳ vọng!
Lúc này, nữ hoàng đột nhiên hỏi: “Lão nhị thế nào rồi?”
Hả?
Tôi vểnh tai lên nghe ngóng.
Hồ Dao thưa: “Đóng cửa không ra, trông có vẻ tiều tụy.”
Nữ hoàng nói: “Lần này lão nhị thật sự rất biết nhẫn nhịn, thông minh đến mức khó tin.”
Hồ Dao đại nhân đáp: “Có lẽ, một phần vì vẫn còn tình cảm huynh đệ với đại điện hạ.”
Nữ hoàng quay sang nhìn ta.
“Kiều Kiều, có phải ngươi đi báo tin không?”
Hả?
Tôi lập tức biểu diễn một cú lộn nhào ra sau.
Nữ hoàng hiếm hoi nở nụ cười.
Hồ Dao đại nhân cũng cười: “Thời gian này, may có Kiều Kiều điện hạ bên cạnh nữ hoàng… Thật lạ, điện hạ bây giờ như một đứa trẻ vậy, không còn nghịch ngợm như trước, chỉ yên lặng bầu bạn với bệ hạ.”
Tôi lườm nàng ta một cái.
Đứa trẻ?
Tôi đây là người lớn đấy nhé!
Nhưng nghe nàng nói vậy, tôi chợt nhận ra, hóa ra tôi cũng có giá trị tinh thần đối với nữ hoàng.
Ha! Cảm giác này cũng không tệ.
—
39
Ngay lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã qua, từ phủ Hòa Vương lại truyền đến tin vui.
Hòa Vương phi… có thai rồi.
Đây là đứa cháu đầu tiên của nữ hoàng.
Nữ hoàng vốn định ra tay với hắn, giờ thì phải hoãn lại kế hoạch.
Trong triều, bá quan văn võ nhìn sắc mặt mà hành động.
Hiện tại thái tử đã mất, Nhị hoàng tử lại chẳng có động tĩnh gì, trong phút chốc, Hòa Vương trở thành tâm điểm.
Nữ hoàng bắt đầu triệu Trúc Trúc tiến cung trở lại, nhưng điều này cũng không thay đổi được gì.
Vương phi của Ung Vương được sủng ái thế nào, cũng không thể so với Hòa Vương phi đang mang long thai.
Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Trúc Trúc.
Nó trông càng thêm tiều tụy.
Tôi biết rõ, nữ hoàng không thể động đến phủ Hòa Vương lúc này, nên Trúc Trúc và Nhị hoàng tử bị Hòa Vương chèn ép cũng là điều dễ hiểu.
Tôi chỉ có thể an ủi tỷ ấy bằng cách dùng cằm dụi nhẹ vào người nó.
“Hãy tin tưởng nữ hoàng.”
Cuộc sống quả không dễ dàng, Trúc Trúc thở dài.
Tôi nói với nó, đợi mọi chuyện qua đi, xem có cơ hội nào không, chúng ta rời khỏi cung.
Thời buổi này muốn làm hoàng đế thì khó, nhưng bỏ mặc thì dễ mà, chắc chắn có cách thoát thân.
Tôi còn nghe ngóng xong xuôi rồi, nơi thái tử phi đi xuất gia rất ổn.
Dựa núi gần nước, cảnh đẹp, lại yên tĩnh, chúng ta có thể cùng nhau trồng trọt sống qua ngày.
Trúc Trúc nghe xong, chỉ nói một câu: “Vậy còn bồn cầu vàng của mày thì sao? Có mang theo được không?”
Tôi kiên quyết bày tỏ: “Chỉ cần là mày làm cho tao, bồn cầu nào cũng là bồn cầu tốt.”
—
40
Hòa Vương phi nhiều lần xin tiến cung, nhưng nữ hoàng đều nói, hãy an tâm dưỡng thai.
Nghe nói bên ngoài, nàng ta rêu rao rằng nữ hoàng vì chuyện con linh miêu mà vẫn còn giận nàng ta.
“Chẳng lẽ mẫu hoàng vì một con linh miêu mà giận ta sao? Trong bụng ta, là đứa cháu nội của ngài ấy cơ mà.”
Những lời này đều được Hồ Dao đại nhân báo lại đầy đủ cho nữ hoàng.
Nghe xong, ngài chỉ cười lạnh một tiếng.
“Quả nhiên người còn trẻ, mới diễn được mấy năm đã không chịu nổi nữa.”
41
Nữ hoàng quả thực đã để phu thê Hòa Vương thêm vài tháng nữa trong cảnh “bị treo”.
Rốt cuộc, hôm ấy, ngài triệu Hòa Vương phi vào cung.
Khi ấy, Hòa Vương phi đã gần đến kỳ sinh nở.
Dạo gần đây, Trúc Trúc thường xuyên vào cung hầu hạ, giúp Nữ hoàng chăm sóc ta.
Nhưng không hiểu sao lần này, Nữ hoàng lại đặc biệt triệu riêng Trúc Trúc, khiến nó có phần lo lắng.
Dù trước đó hay vào cung, nó vẫn luôn đơn giản, nhưng lần này lại ăn vận trang trọng khác thường…
Nói trắng ra là, trang sức nào mà một Vương phi nên đeo, nó đều mang hết lên người.
Hòa Vương phi vóc dáng nhỏ nhắn, bụng tròn căng như một quả cầu, vậy mà hành động vẫn nhanh nhẹn, bước đi đầy ngạo nghễ.
Nữ hoàng chưa đến, nàng ta đã nhìn chằm chằm về phía ta.
“Kiều Kiều cũng đến tuổi làm mẹ rồi nhỉ? Trong phủ chúng ta nuôi rất nhiều linh miêu, nếu muốn, có thể chọn một con tốt nhất cho nó.”
Tôi cất tiếng “grừ” đầy phẫn uất, suýt thì bật ra tiếng gầm như mèo hoang.
Trúc Trúc lập tức lao đến, xách cổ tôi kéo về.
Nhưng ngặt nỗi, dù tôi chân ngắn nhưng nhờ được nuôi kỹ mà đã thành một con linh miêu trưởng thành mập ú, khiến nó gần như không kéo nổi.
Tỷ cúi xuống dỗ dành ta: “Tránh xa nàng ta ra, nếu không cẩn thận làm nàng sứt mẻ gì, lại vu vạ cho ngươi.”
Hòa Vương phi trừng mắt: “Nhị tẩu, tẩu nguyền rủa đứa trẻ trong bụng ta sao? Đứa bé này chính là cháu đích tôn của mẫu hoàng đó!”
Trúc Trúc không thèm đáp lại, nhưng tôi biết trong lòng tỷ cũng lo lắng. Ai mà chẳng rõ, lúc này Hòa Vương phi cùng đứa trẻ trong bụng là “bảo vật” được nâng như nâng trứng?
Đúng lúc ấy, Nữ hoàng xuất hiện.
42
Nữ hoàng vận y phục dài màu trắng ngà như ánh trăng, nhưng phong thái ấy không khiến ngài trở nên dịu dàng hơn, mà ngược lại, vẻ đẹp ấy càng thêm sắc lạnh, đầy uy nghi.
Hai nàng dâu cùng quỳ xuống hành lễ, tạo nên một cảnh tượng giống như gia đình dân thường đang vui vẻ quây quần.
Tôi nhanh chóng chạy tới bên Nữ hoàng, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi cất tiếng “meo” đầy uất ức.
Nữ hoàng tiện tay xoa đầu ta, sau đó hỏi tình hình của Thái tử phi trước đây.
Hồ Dao bẩm: “Thần nghe nói gần đây tâm trạng của nàng có phần khá hơn, cũng chịu ăn uống đôi chút.”
Hòa Vương phi tiếp lời: “Nhi thần đã đích thân tới thăm. Hiện tại, tẩu ấy cũng đã nghĩ thông suốt.”
Một câu nói đã làm phật ý cả mẹ chồng lẫn chị dâu.
Ai mà không biết, trước đây Thái tử phi nhiều lần tỏ ý oán trách, hết trách Vương gia hại chết Thái tử, lại trách Nữ hoàng không xử trí kẻ đã gây nên bi kịch ấy.
Nữ hoàng không đáp lời.
Nhưng Hòa Vương phi vẫn chưa chịu dừng, lại quay về chuyện muốn “chọn giống” cho ta.
Nàng vui vẻ khoe rằng linh miêu trong phủ được nuôi nấng rất tốt, nhất định sẽ giúp cải thiện “di truyền chân ngắn” của ta.
Trúc Trúc sốt ruột, nhưng chỉ biết đứng im, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Tôi thì vẫn bình tĩnh, bởi tôi biết một bí mật mà họ không hay.
Quả nhiên, Nữ hoàng rất nhanh đã tung ra một “quân bài tẩy”.
“Việc này không vội. Hôm nay triệu các ngươi đến, là vì có một tin mừng muốn báo trước.”
Trúc Trúc nhanh chóng đứng thẳng dậy, bước tới cạnh Hòa Vương phi.
Nữ hoàng khẽ cười: “Gần đây trẫm đã triệu hoàng phu vào cung.”
Trúc Trúc: “?”
Hòa Vương phi mặt tái nhợt, lắp bắp: “Người, người…”
Nữ hoàng thản nhiên: “Các ngươi, sắp có thêm một đệ muội rồi.”
Hòa Vương phi chân mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ.
Cung nữ vội đỡ lấy nàng.
Nữ hoàng lạnh nhạt nói tiếp: “Còn chuyện phối giống cho Kiều Kiều, từ nay đừng nhắc nữa. Ngược lại, ngươi đã quyết sinh con, thì hãy sinh một hoàng tôn cho trẫm. Đừng để bản thân sinh ra một nữ nhi vô dụng.”
Trúc Trúc có chút ngỡ ngàng nhìn Nữ hoàng, có lẽ không ngờ ngài lại nói như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com