Chương 6
43
Hòa Vương phi vì hoảng sợ mà trở dạ, sinh non.
Nàng đau đớn ba ngày ba đêm mới sinh được hài nhi, khổ sở vô cùng.
Nhưng thật không may, ngay lúc ấy, nữ hoàng bệ hạ lại dẫn theo Trúc Trúc và tôi tới xem náo nhiệt.
Lão tam sắc mặt tái nhợt đứng một bên, không ngừng dỗ ngọt mẫu thân của đứa trẻ:
“Gia Hòa tuổi còn nhỏ, có được hài nhi này rồi, nàng tất sẽ thu liễm tâm tính, chỉ muốn làm một mẫu thân tốt. Chỉ là tính tình thay đổi đôi chút, ngày thường một cơn gió thổi qua cũng sợ hài nhi bị thương…”
Nữ hoàng bệ hạ thản nhiên nói:
“Nữ nhân mang thai thật không dễ dàng. Ngươi biết thấu hiểu, ta rất an lòng.”
Lão tam đỏ hoe khóe mắt, nghẹn ngào đáp:
“Nuôi con mới biết lòng cha mẹ khó, nhi thần, nhi thần…”
Câu sau, hắn nghẹn đến không nói tiếp được.
Trúc Trúc đứng bên, bĩu môi khẽ thì thào:
“Đúng là biết diễn.”
Tôi vội dùng miệng cắn lấy tà váy của nó, kéo một cái nhắc nhở.
Chẳng phải đã nói trước rồi sao?
“Ngàn năm rùa thần, vạn năm rùa mốc!”
Cứ nhẫn nhịn mà sống thôi!
Lúc này từ phòng sinh truyền ra tin vui.
Bà mụ mồ hôi nhễ nhại chạy ra báo:
“Bẩm bệ hạ, bẩm điện hạ, vương phi hạ sinh một tiểu quận chúa.”
Hòa vương thoáng qua nét thất vọng, dẫu sao triều đại này, quyền thừa kế của nam nhi vẫn đứng trên nữ nhi.
Nhưng rất nhanh hắn khôi phục thần sắc, làm bộ mừng rỡ vô cùng…
Bỗng từ trong phòng sinh truyền ra tiếng vương phi gào lên giận dữ:
“Quận chúa… quận chúa thì có ích gì! Vứt nó đi! Ta mệnh khổ quá, mất nửa cái mạng, chỉ sinh ra một nha đầu vô dụng như thế!”
Nói xong liền òa khóc nức nở.
Lão tam nghe vậy chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Tiếng khóc ai oán của vương phi vẫn vang lên sau lưng.
Nữ hoàng bệ hạ lạnh nhạt nói:
“Đây chính là người ngươi bảo rằng chỉ một lòng muốn làm mẫu thân sao?”
Lão tam mồ hôi ròng ròng:
“Gia Hòa, Gia Hòa nàng, có lẽ, mất đi lý trí…”
Nữ hoàng lại bổ thêm một nhát:
“Khóc thành như vậy, người ngoài không biết còn tưởng quận chúa đã mất.”
—
Nữ hoàng bệ hạ lập tức ra lệnh đem tiểu quận chúa về cung nuôi dưỡng.
Ngài nghiêm khắc trách mắng đôi phu thê kia “không xứng làm cha mẹ.”
Cũng không chậm trễ, ngài ngay lập tức bắt tay áp chế nhóm triều thần tụ tập quanh Lão tam.
Trải qua một năm bố trí, ra tay liền khiến bọn họ tan tác không thành quân.
Trúc Trúc chứng kiến toàn bộ, đột nhiên nhận ra:
“Ta thấy bệ hạ đối với tiểu quận chúa rất quan tâm, khi ấy những lời kia, là để lừa vương phi sao?”
Ý nàng là lời nữ hoàng từng nói, bảo vương phi cố gắng sinh con trai, đừng sinh “một đứa con gái vô giá trị.”
Tôi đáp:
“Đúng vậy, thái y sớm đã báo, vương phi mang thai, nhìn mạch tượng, chính là một tiểu nữ nhi.”
Quả thật là tính toán vô cùng tỉ mỉ!
Trúc Trúc oán trách ta:
“Sao mày không sớm nói cho tao, hại tao lo lắng bao lâu nay…”
Tôi trợn mắt nhìn nó:
“Mày lo gì chứ, chẳng phải tao đã bảo, tất cả đã có bệ hạ sao?”
45
Kết thúc trận chiến này, nữ hoàng cuối cùng cũng có được chút yên bình.
Năm nay, ngài đã bước qua tuổi bốn mươi mốt.
Sau khi triều đình ổn định, sức khỏe của ngài dần sa sút.
Đã mang thai đến tháng thứ tư, đột nhiên lại bị nghén nặng. ngài không thể ăn uống, đêm không ngủ được.
Nhưng ý chí của ngài khiến người ta phải khâm phục.
Ra ngoài, ngài vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì.
Hạ triều, về cung nghỉ ngơi, Trúc Trúc thường gảy đàn tranh cho ngài nghe.
Tôi thì nằm bò bên chân ngài, nghe đến mức cũng thiếp đi.
Trúc Trúc còn lén khoe với ta: “Tao gảy đàn tranh hẳn là rất hay. Bao nhiêu năm kiếp trước luyện tập không uổng công, chắc chắn vượt xa cả những cao thủ đương thời.”
Cho đến một hôm, nữ hoàng thẳng thắn nói ra sự thật:
“Trẫm tìm nhiều cao thủ trong thiên hạ gảy đàn, nhưng chẳng ai có thể chơi được cái điệu rề rà làm người khác buồn ngủ như Trúc Trúc.”
Trúc Trúc: “…”
46
Về sau, khi thai kỳ của nữ hoàng đã đến giai đoạn cuối, chân ngài sưng phù, đi lại rất khó khăn.
Không biết vì sao, trong thời gian này, ngài lại không triệu Hồ Dao đến.
Hằng ngày, chỉ để Trúc Trúc dìu ngài dạo quanh vườn, còn tôi thì lững thững theo sau.
Nữ hoàng nhìn ta, đột nhiên mỉm cười.
“Ngươi thật biết thương trẫm, đi vài bước lại phải dừng chờ trẫm.”
Giai đoạn này, ngài dịu dàng đến mức khiến người khác phải mê mẩn.
Khuôn mặt sáng ngời của ngài, vốn mang nét sắc bén, giờ lại trở nên thật dịu dàng.
Trúc Trúc lén nói với tôi rằng, trước đây ngài cảm thấy vẻ đẹp của nữ hoàng luôn mang theo sát khí, nhưng giờ lại biến thành một “khuôn mặt quốc thái dân an”.
Tôi nói: “Muốn nói nữ hoàng béo lên thì nói thẳng đi.”
Hôm nay, trong lúc dạo quanh, nữ hoàng đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn một cây táo trước mặt.
Trúc Trúc ngạc nhiên gọi: “Mẫu hoàng?”
Nữ hoàng bỗng thốt lên: “À, cây này là Thanh Nhi trồng.”
Nói xong câu đó, ngài quay người tiếp tục bước đi.
Nhưng tôi và Trúc Trúc đều không khỏi kinh hãi.
Bởi vì Thanh Nhi… chính là tên của thái tử đã qua đời.
Nữ hoàng ngày nào cũng đi ngang qua cây táo này, trước giờ chưa từng biểu hiện gì khác thường.
Hôm nay là thế nào đây?
47
Mấy ngày sau, nữ hoàng đột nhiên nói bụng ngài ấy đau.
Tính theo thời gian thì có lẽ sắp lâm bồn rồi.
Tối hôm đó, ngài giữ Trúc Trúc lại để gảy đàn an thần.
Từ khi bị ngài nói, Trúc Trúc liền chăm chỉ luyện đàn.
Thậm chí còn nghĩ ra cả một bộ kỹ thuật gảy đàn giúp an thần.
Hiệu quả rất tốt, tôi nghe một lúc đã ngủ mất.
Nửa đêm, Hồ Dao vội vàng vào cung, cúi người như để đắp chăn cho nữ hoàng.
Tôi ngủ ở chân ngài, thính lực hơn cả sói nên nghe rõ mồn một lời Hồ Dao nói:
“Ung Vương phản rồi.”
Phụt!
Tôi bật dậy như lò xo.
Nữ hoàng cũng mở mắt, ánh mắt khi ấy sâu thẳm như đại dương.
Trúc Trúc vẫn chẳng hay biết, cứ tiếp tục gảy đàn.
Thấy tôi nhảy dựng lên, nó còn ra sức nháy mắt:
“Nằm xuống! Đừng làm kinh động người!”
Hừ! Tình hình này là sao đây?
Ngàn lời vạn ý, hóa thành một câu: Quá kích thích!
48
Đợi đến khi nữ hoàng trực tiếp hất chăn ngồi dậy, bước chân nhanh nhẹn ra ngoài, Trúc Trúc vẫn chưa kịp phản ứng.
Tôi theo chân Ngài đến cửa, ngài dừng lại.
“Kiều Kiều, ngươi ở lại.”
Tôi hoảng hốt: “Gâu!”
Nữ hoàng nhìn Trúc Trúc, sâu xa nói: “Trẫm giao Kiều Kiều lại cho ngươi.”
Trúc Trúc ngây ngẩn cả người.
Nữ hoàng lại nói: “Ung Vương phản rồi.”
Trúc Trúc sợ đến mức ngã ngồi xuống ghế phía sau, vô thức đặt tay lên bụng mình.
Ánh mắt của nữ hoàng như nhìn thấu tất cả.
Ngài nói thêm: “Hãy chăm sóc Kiều Kiều thật tốt.”
Rồi ngài sải bước đi mất.
Cánh cửa, đóng lại thật mạnh trước mặt tôi và Trúc Trúc.
49
Trúc Trúc phát điên, lao tới cửa.
“Không được! Tao phải đi tìm hắn!”
Đến nước này, tôi còn không nhận ra chuyện gì sao?
Cái con nhỏ này yêu rồi!
Tôi nhảy lên, cắn lấy váy nó: “Mày điên rồi sao? Ngoài kia đao kiếm sáng loáng, ngươi ra đó làm gì? Tưởng ngươi là nữ chính trong tiểu thuyết chắc, chỉ cần xuất hiện là khiến phản diện quay đầu làm người tốt?”
Trúc Trúc ngồi bệt xuống đất.
Nó xấu hổ nhìn tôi: “Tiểu Thủy, xin lỗi, tao không nhịn được…”
Tôi bực bội nói: “Giờ xin lỗi thì có ích gì?”
Đã sớm bảo nó đừng dính vào hoàng tử, thế mà nó lại lén yêu đương!
Thật sự, tôi có chút buồn.
Vì trước giờ hai chúng tôi vốn chẳng có gì giấu nhau.
Trúc Trúc bỗng nói: “Nữ hoàng bệ hạ sắp lâm bồn, sẽ không sao chứ?”
Tôi đáp: “Mày còn không nhìn ra sao? Đây vốn dĩ là kế sách của bệ hạ.”
50
Tôi cuối cùng cũng nhận ra được.
Nữ hoàng bệ hạ vốn không dễ dàng tin tưởng ai, huống hồ là ở thời điểm ngài yếu đuối nhất lại đột nhiên triệu Trúc Trúc vào cung kề cận.
Phải biết rằng ngài vừa thu phục Hoàng vương, chính là để ngăn các hoàng tử lộng quyền. Vậy mà lại công khai sủng ái một vương phi, đồng thời giao cho Ung vương trọng trách lớn lao ở tiền triều — chuyện này có bình thường không?
Đứng trên đỉnh cao, ngài nhìn thấu tâm tư từng người một.
Trúc Trúc cũng thừa nhận.
“Ngoài cung tao có nói với lão nhị, bảo hắn hãy thấu hiểu bệ hạ nhiều hơn, còn nói sức khỏe bệ hạ không tốt… Mấy ngày trước, tao cũng kể rằng bệ hạ nhìn cây táo nhớ cố thái tử…”
Nói đến đây, Trúc Trúc bật khóc nức nở.
Đây vốn là bài thử nghiệm dành cho Ung vương.
Khi hắn nắm được tin tức đầu tiên rằng nữ hoàng đang ở trong trạng thái yếu đuối nhất lịch sử, hắn sẽ chọn làm một người con hiếu thuận, một thần tử trung thành, hay tiến thêm một bước, trở thành một hoàng đế?
Đáng tiếc thay, hắn lại chọn vế sau.
Cái bẫy của nữ hoàng, vốn chỉ là dành cho những kẻ tự nguyện nhảy vào mà thôi.
Trúc Trúc khóc rất thương tâm, chưa bao giờ tôi thấy nàng đau lòng đến vậy.
Tôi giận dữ lắm, thực sự đấy.
Nhưng vẫn an ủi: “Đừng lo, tao thấy dáng vẻ bệ hạ vừa nãy không có ý trách mày đâu…”
Trúc Trúc vừa khóc vừa nói: “Tao đang khóc chính mình đây. Thật đáng chết, tên súc sinh này lại dám làm phản khi mẹ hắn đang mang thai, thậm chí gần sinh? Nếu hắn không phải con ruột của nữ hoàng, ta thật muốn mắng hắn là đồ con hoang!”
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com