Chương 1
01
Con thuyền tiễn ta rời đi còn chưa kịp chuyển hướng, giữa đường đã bị đục một lỗ dưới đáy.
Ta may mắn thoát chết, lên được một con thuyền khác đi Giang Châu.
Chủ nhân của con thuyền là một vị tiểu thư họ Lâm.
Tháng ba trời lạnh bất thường, trên thuyền hơi nước ẩm ướt, Lâm tiểu thư nhiễm phong hàn, sốt cao không hạ.
Thuyền còn ba ngày nữa mới cập bến, phong hàn trong thời đại này là bệnh nguy hiểm, có thể lấy mạng người.
Ta được người cứu giúp, lại biết chút y thuật.
Lan Lăng nổi tiếng với mỹ tửu, khoang thuyền của Lâm tiểu thư mang theo không ít rượu. Ta đề nghị dùng rượu hạ sốt, cả đêm chăm sóc không dám chợp mắt.
Đợi Lâm tiểu thư hạ sốt, cả đoàn người trên thuyền chẳng khác nào muốn coi ta như khách quý.
Ta lại có chút bối rối vì được đối đãi trọng vọng như vậy.
Nha hoàn thân cận của Lâm tiểu thư nói: “Phu nhân định đến Sâm Châu sao? Tiểu thư nhà ta bảo, khi cập bến sẽ giúp phu nhân tìm một con thuyền khác đến Sâm Châu. Nếu phu nhân muốn đi đường bộ, cũng có thể tìm một tiêu sư đáng tin để hộ tống.”
Ta vội nói: “Không cần phiền đâu, ta đi đâu cũng được, vốn dĩ cũng không định đến Sâm Châu.”
Thuyền trôi trên sông, mỗi ngày đều là một phong cảnh.
Trò chuyện với Lâm Uyển, chúng ta dần trở nên thân thiết.
Ta biết nàng xuất thân từ Giang Châu Lâm thị, từ nhỏ được nuôi dưỡng tại nhà ngoại tổ ở Lan Lăng.
Năm nay nàng vừa đến tuổi cập kê, cha mẹ đã gửi thư đón nàng về nhà.
Nàng cũng biết ta vừa hòa ly với phu quân, mới một thân một mình đến phương Nam.
Lâm Uyển bất bình thay ta: “Phu nhân tốt như vậy, sao hắn nỡ lòng nào!”
Ta cười nhạt: “Dù hắn không nói, ta cũng sẽ nói trước.”
Lâm Uyển tò mò mở to mắt: “Hắn làm gì khiến phu nhân không vui sao?”
Câu hỏi này khiến ta ngẩn người.
Cũng chẳng phải không vui gì.
Chỉ là, cuối cùng cũng chán nản.
Chán nản vì dù đã kết thúc tình tiết trong truyện, trong lòng Tiêu Cẩn An, ta vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ hai.
02
Hôm đó, Tiêu Cẩn An đột nhiên dẫn nữ chính Tống Nguyệt Dao đến trước mặt ta.
Ta thật sự bất ngờ.
Dù sao, trước khi ta gả cho Tiêu Cẩn An, tình tiết trong truyện đã kết thúc.
Nam nữ chính trải qua đủ loại hiểu lầm, trắc trở, cuối cùng cũng thành đôi trời định.
Nhưng chỉ ba năm ngắn ngủi, vật đổi sao dời.
Tống Nguyệt Dao mắt đỏ hoe, bướng bỉnh nói: “Phủ Diễn muốn nạp biểu muội làm thiếp, hắn đã phụ bạc ta, lại không cho ta hòa ly!”
Thế nên nữ chính để lại một tờ hưu phu, nhân lúc nam chính không chú ý, lén lút chạy đến kinh thành.
Hẳn là vậy rồi.
Nếu nam chính và nữ chính xảy ra hiềm khích, nữ chính chắc chắn sẽ tìm đến nam phụ thâm tình để tìm sự an ủi.
Nhưng Tiêu Cẩn An, bây giờ đã thành thân với ta.
Hiện tại, hắn là phu quân của ta.
Không phải một nam phụ thâm tình mãi đứng đó chờ đợi khi nữ chính cần.
Ta nói: “Ý của phu quân là muốn giữ Tống cô nương lại, cho nàng tạm trú trong nhà chúng ta một thời gian sao?”
Ta mỉm cười, nắm lấy tay Tống Nguyệt Dao, vỗ nhẹ an ủi: “Tống cô nương cứ yên tâm ở lại, coi đây như nhà mình.”
Nhưng Tiêu Cẩn An gật đầu, rồi lại khó khăn lắc đầu.
Tống Nguyệt Dao bỗng nhiên rơi nước mắt, hất tay ta ra, định bỏ đi.
“Là ta không nên đến, ta không nên quấy rầy các người.
“Cẩn An, ngươi từng nói, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ luôn ở sau lưng ta. Hóa ra, ngươi cũng thay đổi rồi.”
Nàng xúc động, dùng sức không nhẹ, ta nhất thời không đề phòng, loạng choạng va vào góc bàn phía sau.
Eo đau nhói, mắt tối sầm lại, ta nghĩ chắc chắn sẽ bầm tím một mảng lớn.
Tiêu Cẩn An hoàn toàn không có chú ý tới.
Hắn vội vàng đuổi theo, kéo tay Tống Nguyệt Dao, không để nàng rời đi.
Liên tục cam đoan: “Ta sẽ lập tức nói với A Tương, nàng ấy luôn dịu dàng, hiểu chuyện, nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta.”
Tống Nguyệt Dao nghe vậy mới ngừng khóc, mỉm cười nói một tiếng “được”.
Tiêu Cẩn An quay lại trước mặt ta, do dự hồi lâu, cuối cùng lấy ra một tờ giấy.
Hắn nói:
“Phủ Diễn cực kỳ chiếm hữu, hắn thay lòng đổi dạ, nhưng lại không chịu buông tay Nguyệt Dao, cũng không tin Nguyệt Dao không còn yêu hắn nữa.
“Ta… trước đây vẫn luôn tranh với hắn. Nếu Nguyệt Dao gả cho ta, ta có thể bảo vệ nàng ấy, cũng có thể khiến Phủ Diễn tin.”
Mỗi từ hắn nói ta đều hiểu.
Nhưng khi ghép lại với nhau, ta lại chẳng hiểu gì.
Eo vẫn đau, ta nhíu mày hỏi: “Nhưng phu quân, ngươi đã cưới ta, làm sao có thể cưới Tống cô nương nữa? Hay là, ngươi muốn nạp nàng ấy làm thiếp?”
“Ta sao có thể làm thiếp!”
Tống Nguyệt Dao lập tức phản bác, như thể lời ta nói đã làm nhục nàng.
Tiêu Cẩn An cúi đầu, tránh ánh mắt của ta, đưa tờ giấy ra trước mặt.
“A Tương, nàng luôn hiểu chuyện. Vi phu cầu xin nàng, cùng ta diễn một vở kịch.
“Ta muốn… hưu thê.”
03
Xuyên đến thế giới này, người đầu tiên ta gặp chính là Tiêu Cẩn An.
Ta cứu hắn khi hắn bị người khác ám hại, hắn thu nhận ta, kẻ không nơi nương tựa.
Ta ở bên hắn, nhìn hắn âm thầm kiên nhẫn, lúc nào cũng lặng lẽ ở phía sau nữ chính.
Ta cùng hắn từ Sâm Châu, gầy dựng đến tận kinh thành.
Vì vậy, khi Tiêu Cẩn An nói hắn thật lòng yêu ta, ta đã nhiều lần xác nhận, hắn có thật sự chân thành hay không.
Ta hỏi: “Ngươi thích ta ở điểm nào?”
Hắn nói: “A Tương lúc chữa bệnh cứu người, thật dịu dàng và nghiêm túc.”
Ta tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, trái tim nam phụ cuối cùng cũng không còn vướng bận nữ chính nữa.
Lại thêm một năm trôi qua, Tiêu Cẩn An vẫn luôn ở bên ta, dành cho ta tất cả sự dịu dàng.
Vì vậy, khi hắn cầu hôn, ta không chút do dự mà đồng ý.
Ba năm sau.
Khi ký vào tờ hưu thư, ta cũng dứt khoát không kém.
Ngược lại, Tiêu Cẩn An có vẻ bất an hơn vài phần.
Hôm tiễn ta rời đi, ta khoác túi hành lý, đang định lên thuyền, thì hắn đột nhiên gọi ta từ phía sau.
Hôm ấy trời vốn quang đãng không một gợn mây, thế mà bất chợt đổ mưa lớn.
Ta không mang ô.
Dưới ô của Tiêu Cẩn An chỉ có chỗ cho Tống Nguyệt Dao, không còn nửa tấc dành cho ai khác.
Giống như trái tim hắn.
Chỉ cần nhìn thấy Tống Nguyệt Dao, nó liền tràn ngập bóng dáng nàng, vì nàng mà diễn kịch, vì nàng mà hưu thê.
Thậm chí, hắn chẳng hề để ý lúc ta nói chuyện với hắn, bàn tay vẫn ôm lấy eo, chân mày nhíu chặt vì đau.
Ta bước vào khoang thuyền, nghe tiếng Tiêu Cẩn An từ bến tàu nói vọng theo:
“A Tương, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đến đón nàng về.”
Ta mỉm cười gật đầu đáp lại.
Tiếng mưa rơi lộp độp, gió gào thét nuốt trọn câu trả lời của ta.
Ta nói: “Tiêu Cẩn An, không cần đón ta. Ta sẽ không đến Sâm Châu chờ ngươi. Cũng sẽ không quay về.”
04
Lâm Uyển nói: “Nếu phu nhân không chê, cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, chi bằng theo ta về Giang Châu?”
Lâm Uyển tuổi còn nhỏ, thích làm nũng.
Trước sự nài nỉ mềm mỏng của nàng, ta không từ chối được, mà ta cũng thật sự chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu, nên đã đồng ý.
Bảy ngày sau, thuyền cập bến Giang Châu.
Nơi này phong tục tập quán khác hẳn kinh thành.
Người nhà họ Lâm đúng như Lâm Uyển nói, đều rất hòa nhã, đối xử với ta vô cùng tốt.
Lâm phu nhân tính tình sảng khoái, nói:
” A Tương nương tử đã cứu Uyển Uyển nhà ta, lại không còn người thân, nếu đồng ý, chúng ta muốn nhận nương tử làm nghĩa nữ, cứ yên tâm ở đây sống lâu dài.
“Không phải ta tự tâng bốc, nhà ta mọi người đều có tính khí ôn hòa, dễ sống chung, chỉ trừ thằng nhóc đó… Thôi không nhắc, dù sao nó cũng chỉ ở quân doanh hoặc ở tiền viện, hai người các ngươi không chạm mặt nhau đâu.”
Lâm Uyển cười trộm, kéo ta sang một bên thì thầm, “Thằng nhóc đó” mà Lâm phu nhân không nhắc đến chính là đại ca của nàng.
Ta có chút tò mò, nhưng chỉ là đôi chút mà thôi.
Những ngày ở Lâm phủ, thực sự rất dễ chịu.
Nhưng cuối cùng, đây cũng không phải nơi ta có thể ở lâu dài.
Nửa tháng sau, dù Lâm gia hết lần này đến lần khác giữ lại, ta vẫn cáo từ.
Trong tay cầm chút lộ phí, ta tìm được một cửa tiệm ở Giang Châu, mở một y quán.
Giang Châu trước nay chưa từng có y quán do nữ đại phu trấn giữ.
Ban đầu chẳng ai đến khám, thậm chí có người chỉ trỏ bàn tán.
Lâm gia đã giúp đỡ rất nhiều, giới thiệu ta đến khám bệnh cho các nữ quyến chốn khuê phòng.
Nhưng y quán vẫn không có khởi sắc.
Ta đành khám bệnh miễn phí.
Ban đầu, ta chỉ chữa trị cho những người không đủ khả năng mua thuốc, hoặc bọn trẻ ăn xin trên đường.
Bọn trẻ ăn xin ta không lấy một đồng tiền, chỉ bảo chúng nếu làm được thì hái chút thảo dược về trả.
Còn với người dân bình thường, ta cũng cẩn thận cân nhắc, kê đơn thuốc càng rẻ càng tốt.
Trước đây ở kinh thành, rất nhiều người coi thường ta là nữ nhân, không chịu để ta khám bệnh.
Người ta chữa trị nhiều nhất thực ra chính là Tiêu Cẩn An.
Khi tình tiết truyện chưa kết thúc, hắn thường vì nữ chính mà bị thương.
Sau khi thành thân với ta, thỉnh thoảng cũng vậy.
Chỉ là, hắn luôn nghĩ rằng ta không biết.
Năm đầu mới thành thân, hắn đã vắng mặt trong ngày sinh thần của ta, về nhà với một cây trâm cài làm quà.
Cây trâm đỏ như máu bồ câu, giống hệt chiếc khăn voan thêu uyên ương trong ngày cưới của chúng ta. Ta vui mừng cài lên, hỏi hắn trông có đẹp không.
Tiêu Cẩn An mỉm cười dịu dàng, nói: “Phu nhân cài cái gì cũng đẹp.”
Mặt hắn tái nhợt, ta vội kiểm tra, mới phát hiện hắn bị thương.
Hắn chỉ nói rằng trên đường mua trâm gặp phải kẻ thù cũ. Ta đau lòng, ngày đêm túc trực chăm sóc hắn.
Mãi lâu sau ta mới biết.
Hôm đó, hắn bị thương vì cứu nữ chính Tống Nguyệt Dao lén chạy ra ngoài chơi.
Cây trâm cũng là nàng ta tùy tiện chọn trong tiệm.
Cây trâm bị máu bắn lên, Tống Nguyệt Dao thấy xui xẻo nên không chịu lấy.
Tống Nguyệt Dao bình an vô sự, Tiêu Cẩn An cuối cùng cũng nhớ ra hôm đó là sinh thần của ta, lại không kịp chuẩn bị quà.
Hắn lau sạch cây trâm rồi mang về tặng ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com